Xem phim xong là mới bốn giờ chiều, nhớ tới giữa trưa Trịnh Ngộ Tư có nói không còn nguyên liệu nấu ăn, Ninh Khanh liền đề nghị hai người đi mua sắm ở siêu thị lớn đối diện khu dân cư.
Trong siêu thị, một người đàn ông cao lớn đang đẩy xe hàng, bên cạnh là một cô gái đang cẩn thận lựa chọn hàng hóa. Mặc dù bảo đến đây để mua nguyên liệu, nhưng trong giỏ hàng lại đầy ắp sữa chua và đồ ăn nhẹ mà cô yêu thích.
Ném 100 thạch cam cuối cùng vào trong xe đẩy, Ninh Khanh liếc nhìn người đàn ông đang chịu thương chịu khó làm công cụ bên cạnh mình, đột nhiên đổi ý, “Có phải em mua nhiều đồ ăn vặt quá rồi không? … Chúng ta sang khu thực phẩm tươi sống đi. "
“Em thích ăn gì thì cứ lấy.” Trong mắt anh tràn đầy cưng chiều, “Tối nay muốn ăn gì nào?”
Ninh Khanh ngẩng đầu chớp mắt với anh: "Anh muốn làm gì cũng được."
Cuối cùng mua bông cải xanh, cà rốt, khoai tây, quyết định ăn cơm cà ri.
Cô ôm cánh tay Trịnh Ngộ Tư chậm rãi đi lại, nhìn thấy một nhà ba người đi ngang qua trước mặt, cô không nhịn được cười nói: "Chúng ta như vậy... Thật giống như đang hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt. . . "
“Thế có muốn đến đây ở cùng anh không?,” Anh dụ dỗ, “Miễn phí tiền nhà, cơm ba bữa có đầy đủ, còn có người ủ ấm giường.”
Ninh Khanh khẽ cắn môi, khó khăn từ chối lời đề nghị hấp dẫn này: "...Còn sớm quá", Cô nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt hai người đã lăn lên giường, ba lần gặp mặt đã xác nhận quan hệ, cô có chút chột dạ về lời nói của mình, "Em sợ ... Ai đó sẽ tung tin thất thiệt."
Dù gì thì ở trong trường cô vẫn được mọi người chú ý rất nhiều.
Trịnh Ngộ Tư cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Nhanh quá rồi ư, dù sao thì anh cũng chỉ là người yêu trong bóng tối của em mà thôi!"
Trong giọng điệu anh có một tia oán hận, Ninh Khanh sửng sốt hai giây, mới nhớ tới việc sau khi cô đồng ý hẹn hò với anh mà còn chưa công khai, mà người đàn ông này sau khi cô đồng ý liền chụp một tấm ảnh cả hai nắm tay gửi đăng lên vòng bạn bè.
Cô càng cảm thấy áy náy: "Xin lỗi anh, anh sẽ..."
Ninh Khanh lập tức mở WeChat lên, đăng ảnh Trịnh Ngộ Tư lên vòng bạn bè trong một nốt nhạc.
Thao tác quá nhanh nên cô không nhìn thấy nụ cười trong mắt người đàn ông.
Thời gian ở cạnh của hai người luôn trôi qua rất nhanh, Ninh Khanh cảm giác mình ở siêu thị mua sắm hơn một tiếng đồng hồ mà không làm gì cả, về đến nhà cả hai đều đã hơi đói bụng.
Sau khi đóng cửa lại, Trịnh Ngộ Tư đặt túi nhựa trong tay xuống đất, quay người áp cô gái nhỏ đang không có khả năng tự vệ vào cửa, cúi đầu hôn cô.
“Ưm ——” Ninh Khanh theo bản năng chống hai tay lên ngực anh, nhưng lại bị anh nắm chặt ấn trên đỉnh đầu. Anh hung hăng mυ'ŧ lấy cánh môi mềm mại, đến khi cô cảm thấy miệng mình muốn sưng lên, liền bất mãn rầm rì vài tiếng, đối phương ngay tức khắc nhẹ nhàng nhả ra, chuyển sang cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô chơi đùa.
Thoát được vòng tay trói buộc của anh, Ninh Khanh ôm eo anh, tìm một tư thế thoải mái dựa vào lòng anh khéo léo đáp lại.
Họ gặp nhau tổng cộng ba lần nhưng đã hôn nhau tận ba mươi lần...
Khóa kéo bên eo không biết từ lúc nào đã được kéo xuống, bàn tay ấm áp luồn vào vuốt ve làn da mềm mịn, cảm giác được khí tức nguy hiểm trên người anh càng ngày càng nặng, cô đành phải nhịn xuống muốn thoát ra.
“Em đói,” Cô cầu xin một cách đáng thương, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Người đàn ông vùi cổ cô cọ cọ, tựa hồ không hài lòng cắn một miếng: "Để anh đi đi nấu."
Trịnh Ngộ Tư buông cô ra đi vào phòng bếp, Ninh Khanh một mình dựa vào sô pha, mở túi bánh chậm rãi bỏ vào trong miệng, bấm vào vòng bạn bè, ở phần bình luận của tin vừa được đăng ở siêu thị đều là "99 ", trong đó bình luận
của Lý Văn Duyệt đặc biệt dễ thấy——
“Chúc mừng Khanh Khanh của chúng ta đã có thể trải nghiệm cuộc sống yêu đương rồi hahahaha!”