“May mắn thay, khi Harland đi ngang qua thì phát hiện em, rồi báo cho anh,” Trịnh Ngộ Tư ngồi ở trên sô pha, ôm cô vào lòng, “Nếu không thì anh đã không đến đó nhanh rồi.”
Cảm giác được bảo vệ thật tuyệt vời. Sau khi ăn uống no say, cô ngoan ngoãn dựa vào vai anh, "Ừm, thay em nói lời cảm ơn anh ấy nhé."
“Còn anh thì sao?" Anh siết chặt vòng tay quanh eo cô.
"Cũng cảm ơn anh," Đuôi mắt Ninh Khanh chứa đầy ý cười, "Khi gửi xong tin nhắn cho anh, em đã không còn chút sức nào luôn, may mà anh đã xuất hiện."
Trịnh Ngộ Tư nghĩ đến tối hôm qua điện thoại anh đột nhiên nhận được định vị và hai chữ " cứu em " của cô, trong lòng giờ vẫn còn sợ hãi
Ban đầu, Harland chỉ chia sẻ với anh rằng lúc anh ta đi ngang nhà vệ sinh KTV thì tình cờ nhìn thấy người tình nhỏ bé của anh trong đấy, sau khi biết anh đã lái xe chuẩn bị đến đón cô nhưng 20 phút sau lại nhận được tin nhắn cầu cứu của đối phương.
Khi ấy anh vừa đến sảnh KTV, gần như một phút sau anh đã lao đến bên cô.
Đôi mắt mê mang của cô lúc đó cực kỳ quyến rũ, nhưng lại khiến anh sợ hãi và đau lòng khi nhìn thấy.
Trịnh Ngộ Tư nghĩ đến người mà dám động tay động chân với cô lúc đó, anh đã giận giữ và cho hắn một quyền, nhưng anh cảm thấy cú đó vẫn còn nhẹ.
“Người hạ thuốc em,” Anh cụp mắt xuống để che giấu sự tức giận, “Anh sẽ giải quyết.”
Ninh Khanh chần chừ mở miệng nói, “Nhà của Tưởng Minh Hạo... rất khó động vào.”
Trịnh Ngộ Tư cúi đầu khóa chặt đôi môi đang cố gắng nói chuyện kia.
Một hai giờ chiều ánh mặt trời rất chói chang, Ninh Khanh quyết định chờ quần áo khô ráo mới thu lại, hơn nữa... Bây giờ cô cực kỳ phụ thuộc vào Trịnh Ngộ Tư, một phút cô cũng không muốn tách khỏi anh.
Có vẻ hôm nay anh cũng không vội lắm, sau khi kéo rèm cửa che bớt ánh sáng, thì liền chọn một bộ phim cùng cô xem trên giường, bầu không khí lúc này thật ấm áp.
Nằm trong lòng anh không bao lâu, cơn buồn ngủ lại ập đến với Ninh Khanh, cô mơ mơ màng màng, hỏi: “Lúc trước anh... Bận lắm hả?”
Trịnh Ngộ Tư cười khẽ: “Rất bận, chứ anh không cố ý không tìm em."
... Câu nói tiếp theo của anh đã trực tiếp cắt đứt tất cả các nghi ngờ của cô.
“Em không có ý đó…” Dù bị nói trúng tim đen nhưng cô vẫn còn rất mạnh miệng.
“Là anh, là ý của anh,” Trịnh Ngộ Tư vớt vát ngại ngùng giúp cô gái nhỏ, tiếp đó nói lên một câu với giọng điệu vô cùng cưng chiều: “Ngày nào anh cũng nhớ em.”
Ninh Khanh hoàn toàn không còn tâm trí xem phim nữa, ngẩng đầu nhìn anh. Đường quai hàm của người đàn ông rất ưu tú, đường nét mềm mại, khuôn mặt ôn hòa, sống mũi cao, đôi môi mỏng đã nhiều lần hôn cô... Mọi thứ đều rất hoàn hảo, tại sao anh lại đẹp trai như vậy chứ.
Đẹp đến nỗi mỗi khi nhìn thấy anh, máu trong người cô đều sẽ sôi sục, tim thì đập nhanh hơn.
“Trịnh Ngộ Tư,” Đây là lần đầu tiên cô nói ra tên của đối phương, “Anh ở một mình sao?”
Anh bắt gặp ánh mắt của cô, nghiêm túc nói: “Anh vẫn luôn ở một mình.”
Ninh Khanh không có kinh nghiệm chủ động tỏ tình với người khác giới, bầu không khí dù có ái muội nhưng cô lại cứng đờ, ánh mắt trìu mến của đối phương dừng trên người cô, trong con ngươi hiện rõ hình ảnh phản chiếu của cô, cô không biết mình nên trả lời như thế nào.
Người đàn ông dường như thở dài, giọng nói dễ chịu rơi xuống bên tai cô, giống như một chiếc máy phát cũ từ những năm 80, nó có một sức hút kì lạ, "Nhưng sau khi gặp em, anh không muốn ở một mình nữa."
Cô bất ngờ đến há hốc mồm trên mặt hiện lên vẻ bàng hoàng.
“Cho nên,” Anh cúi đầu, môi mỏng dần dần áp sát môi cô, dừng lại ở khoảng cách một centimet, nhưng không hôn lên.
“Em có muốn ở bên anh để anh không còn cô đơn nữa không?.”
Ninh Khanh như chìm trong giấc mộng đẹp đẽ, hiện thực và giấc mơ mà cô từng ao ước lẫn lộn với nhau, ngay bây giờ cô có cảm giác mình giống như bị sóng biển bao trọn các giác quan, dần dần mất đi dưỡng khí.
“Em muốn.” Cô nghe thấy chính mình trả lời như vậy.
Cuối cùng khoảng cách một centimet chính thức bị đá bay, thời khắc hai đôi môi chạm vào nhau, cả thế giới như biến mất, chỉ còn lại họ.
Trong bộ phim chiếu nãy giờ nhưng bị lãng quên, nữ chính trong phim cũng đang thổ lộ tình cảm của chính cô ấy——
“My heart starts pounding everytime I see you.”
"Mỗi khi em nhìn thấy anh tim em sẽ bắt đầu đập loạn nhịp lên"