Những Bức Ảnh Riêng Tư

Chương 10: Thứ anh muốn không chỉ là cơ thể em

Ninh Khanh còn đang ngây ngốc khi được người đàn ông bế vào cửa. Được đút cho canh giải rượu cũng ngây ngốc. Đến cả lúc bị đưa vào phòng tắm cởi sạch quần áo vẫn còn ngây ngốc.

Nhưng du͙© vọиɠ tích tụ ở trán khiến cô khó có thể khống chế bản thân, chỉ có thể yếu ớt như động vật không xương bám vào người anh, hơi thở nóng rực phun ra giữa hai người, dụ dỗ tính nhẫn nhịn của đối phương.

Trịnh Ngộ Tư khó khăn lắm mới cởi sạch cho cô, cô gái nhỏ này rất ỷ lại vào anh, làn da mềm mại trắng hồng của cô hoàn toàn áp sát vào người anh, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, anh nỗ lực kìm nén lại du͙© vọиɠ, bế cô đặt vào bồn tắm.

"Hic..." Hai mắt ướt đẫm của Ninh Khanh nhìn về phía anh, trong mắt có chút tủi thân và bất mãn.

Anh vuốt ve gò má cô, trong lòng tràn đầy yêu thương, "Ngoan, tắm trước đã."

Ngón tay thon dài ma sát với da thịt non mềm, mỗi chỗ đi qua đều muốn phát hỏa. Ninh Khanh nức nở vươn tay, ôm lấy người đàn ông bên cạnh đang cẩn thận tắm rửa cho cô, cảm giác an toàn khiến tâm trạng căng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng.

Đầu ngón tay lướt qua eo và bụng dưới đang run rẩy, đi vào miệng huyệt đã sớm ướt đẫm của cô, Trịnh Ngộ Tư hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng dò xét từ từ tiến vào.

Mọi ngóc ngách trong huyệt động đều tràn ngập dâʍ ŧᏂủy̠.

Khác với nước trong bồn tắm, dòng nước kia lại trơn trượt vô cùng, anh muốn rửa sạch cho cô, nhưng ngón tay lại không thể làm được.

"Tại sao lại không chạm vào em," Ninh Khanh vùi trong ngực anh lên tiếng hỏi, trong giọng nói hòa lẫn tiếng thở nhẹ, "Em sẽ không trách anh mà."

Trịnh Ngộ Tư cảm thấy ý chí của mình đã đạt đến giới hạn, đành phải từ bỏ việc rửa sạch hạ thân, ôm cô ra khỏi bồn tắm, rút khăn tắm bọc cô gái lại, đỡ lấy trán cô.

"Cái anh muốn không chỉ có cơ thể em."

Ninh Khanh cong môi cười nhào vào lòng Trịnh Ngộ Tư, để cho anh ôm đến trên giường. Dường như đối phương phải đi, nên cô đã nhanh nhẹn nắm lấy tay anh, "Anh đi đâu..."

Cô giống như một con mèo con bị bỏ rơi đã tìm được chủ nhân mới, luôn có một nỗi sợ bị vứt bỏ lần nữa.

Nàng giống một con bị vứt bỏ tiểu miêu tìm được rồi tân chủ nhân, sợ lại bị vứt bỏ.

"Đi tắm," Trịnh Ngộ Tư cúi xuống hôn môi rồi đắp chăn lại cho cô, "Sẽ mau thôi."

Cô nhìn người đàn ông đi vào phòng tắm, bây giờ đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều, nhưng tác dụng của thuốc vẫn còn mạnh, cô không nhịn được cọ xát hai chân, cảm giác có một dòng chảy nóng hổi từ hạ thân phun ra, rất nhiều cái ngứa ngáy khiến cô chỉ muốn xông vào phòng tắm, ăn tươi nuốt sống người bên trong. Sự xấu hổ và khao khát đan xen trong tâm trí Ninh Khanh, mỗi một phút trôi qua, không những không có im lặng mà thậm chí còn tồi tệ hơn.

"Rầm --" Cửa phòng tắm mở ra, trên người chàng mỹ nam chỉ quấn một cái khăn tắm. Ninh Khanh nhìn thân ảnh cao lớn đi về phía mình, hô hấp càng lúc càng gấp.

Đèn trong phòng ngủ đã tắt, trước mắt tối đen như mực, chăn bông bên cạnh được vén lên rồi đắp xuống, đệm lõm xuống, chứng tỏ người đàn ông đã nằm xuống bên cạnh cô. Cô cố gắng nín thở, sợ hãi khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trịnh Dục Tư ôm lấy cô, ôm cô vào trong lòng, cảm thấy thân thể cô lập tức cứng đờ, hỏi: "Em còn khó chịu không?"

Cô chần chờ không nói nên lời, nhắm mắt lại, "Trong rượu có thuốc." Giọng cô khàn khàn, ban đầu thanh tao và trong trẻo, nhưng bây giờ nó khàn khàn và rất quyến rũ.

Anh không nói gì.

Mặc dù khi mới gặp lần đầu, hai người họ đã thấy hết cơ thế của đối phương, nhưng Trịnh Ngộ Tư biết cách anh ấy đối xử với cô không phải là sự vui thích nhất thời.

Nếu vì thuốc mà làm qua loa lần đầu thì sẽ rất thiếu tôn trọng cô.

Nhưng thân thể mềm mại của cô gái lại kiên quyết áp vào người anh, đôi môi không cẩn thận hôn lên cằm anh, động tác nhẹ nhàng khiến nam nhân khó có thể nhẫn nhịn được. Trịnh Ngộ Tư cúi đầu hôn cô, lật người đè cô xuống dưới, cởϊ áσ choàng tắm cho nhau, rất nhanh sau đó hai người lại nhìn thẳng mặt nhau.

Lớp sương mù dày đặc trong mắt Ninh Khanh khiến anh có chút đau lòng, anh hôn lên vầng trán trắng nõn của cô gái, trượt xuống nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, lướt qua gò má mềm mại, cuối cùng ngậm lấy vành tai nhạy cảm của cô.

Cô không khỏi khẽ hừ một tiếng, vòng tay qua eo anh.

"Anh muốn làm không..." Giọng nói của cô như mềm nhẹ, giống như một chiếc bánh gạo luộc mềm, bên trong còn có pho mát chảy ra.

Trịnh Ngộ Tư cắn vành tai cô, bàn tay to không ngừng xoa nắn bộ ngực đầy đặn, nghe tiếng thở không thể chịu nổi của cô, động tác càng thêm tùy hứng, giọng nói trầm thấp tràn đầy du͙© vọиɠ, "Em có muốn không?"

Ninh Khanh cắn môi, do dự.

Anh mỉm cười, in lên cần cổ tuyết trắng những nụ hôn ướŧ áŧ, để lại dấu vết đỏ nhạt, tiếp tục di chuyển xuống dưới, dùng răng cắn nhẹ xương quai xanh của cô, vươn đầu lưỡi mυ'ŧ lấy nhũ hoa, lòng bàn tay di chuyển khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể... Như một cậu bé tò mò, kiểm tra từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cô.

Ninh Khanh mơ màng nhìn trần nhà.

Anh muốn làm thì làm, dù sao cô cũng là người khơi mào mà...

Nụ hôn dần dần di chuyển xuống bụng dưới, đến khi hai chân lạnh ngắt, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.