Những Bức Ảnh Riêng Tư

Chương 8: Lén lút

Nói được mấy câu thì Trịnh Ngộ Tư quay lại, nhìn thấy Ninh Khanh do dự muốn nói rồi lại thôi, anh mới giải thích: “Là Harland, một đồng nghiệp của anh ở Pháp.”

Một lúc sau Ninh Khanh mới phun ra hai chữ: “Anh ta…” Có phải thích anh không.

“Trước kia… anh ta có theo đuổi anh,” Trịnh Ngộ Tư nhíu mày, “Là bisεメual, mà anh đã từ chối rồi.”

Ninh Khanh nghe tới chuyện này đột nhiên nổi lên hứng thú: “Anh ta theo đuổi anh thế nào vậy? Em thấy anh ta khá đặc biệt.”

Trịnh Ngộ Tư âm thầm nhớ về những kỉ niệm suýt chút nữa đã bị người đàn ông kia cưỡng hôn, đành phải im lặng, phục vụ đã kịp thời bưng nồi lẩu và thịt lên để dẹp đi đề tài này.

Ninh Khanh cũng chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, rất nhanh cô đã bị mùi thơm ngon của đồ ăn mê hoặc, thế là quên mất luôn chuyện đang tò mò. Cả hai đều là dân thích ăn thịt và có thể ăn cay rất tốt, chầu ăn này làm cô vô cùng hài lòng, chờ Trịnh Ngộ Tư thanh toán xong, cô nghĩ, buổi hẹn hò hôm nay có lẽ phải kết thúc rồi.

Kết quả anh lại hỏi: “Buổi chiều em có rảnh để đi xem phim không?”

Ninh Khanh vốn chưa từng xem phim với người khác giới, liền bình tĩnh gật đầu đồng ý.

Nghe nói camera trong rạp chiếu phim giám sát rất rõ ràng.

Trời ạ, cô đang nghĩ cái gì vậy nè trời.

Lúc 12 giờ rưỡi tình cờ có một bộ phim hành động đang chuẩn bị chiếu, vì cả hai có sở thích xem phim giống nhau nên đã cực kỳ ăn ý. Trịnh Ngộ Tư mua cho cô một ly trà trái cây, tới rạp chiếu phim không quá vài phút thì đến giờ soát vé.

Ninh Khanh tìm dãy ghế của mình theo trên tấm vé, không hề biết mình đã lên đến bậc cao nhất.

Ah, chỗ này là dành cho các cặp đôi.

Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế, cố gắng đè ép nhịp tim đập rộn ràng lại, Trịnh Ngộ Tư yên lặng ngồi bên trái cô, ở đây ghế của các cặp đôi không có tấm màn để ngăn cách, làn da của hai người sát gần bên nhau, xen kẽ với hormone nam giới mãnh liệt là thoang thoảng mùi nước hoa AQVA Marine Toniq, sự kết hợp tuyệt vời này rất khó để người khác bỏ qua.

Cũng may việc giả vờ lướt điện thoại có thể làm cô bớt căng thẳng hơn

Năm phút sau, đèn tắt, phim điện ảnh cũng bắt đầu chiếu.

Bàn tay trái của cô được anh lặng lẽ nắm trong bóng tối.

Bởi vì trà trái cây lạnh và nhiệt độ của máy lạnh trong rạp phim nên tay cô hiện giờ không có chút ấm nào, Trịnh Ngộ Tư khoác chiếc áo vest anh mang theo từ xe lên người cô, áo vest to bao lấy cả người cô, chỉ còn khuôn mặt nhỏ xinh xắn là được lộ ra ngoài.

Ngay khi Ninh Khanh định khen vì hành động chu đáo của anh thì phát hiện, bàn tay vốn đang nắm lấy dưới lớp áo giờ đã vòng qua eo cô.

Ninh Khanh không khỏi liếc anh một cái, Trịnh Ngộ Tư rất biết điều nên đã dừng lại, trở về bộ dạng nghiêm túc bắt đầu xem phim.

Nội dung phim là một vụ gϊếŧ người trong một căn phòng kín, Ninh Khanh vừa hứng thú vừa sợ hãi với thể loại phim kiểu này. Trên màn ảnh lúc này chiếu đến cảnh vị thám tử và tên hung thủ đang thủ sẵn dao cách một bức tường đi qua đi lại, khung cảnh này ngoài tiếng bước chân thì chỉ có tiếng nước nhỏ giọt xuống nền nhà. Cô nhịn không được mà nghiêng đầu xuống.

“Sợ à?” Trịnh Ngộ Tư nhẹ giọng hỏi bên tai cô, ở mấy hàng ghế đằng trước đã có vài cô gái vùi mặt mình vào lòng bạn trai mình.

Cô đưa tay nắm lấy góc áo anh, không dám nói lời nào.

Đang muốn dũng cảm để tiếp tục xem phim, cơ thể cô lại run lên. Thì ra bàn tay ấm áp ban đầu đặt bên hông cô giờ đã bắt đầu không an phận mà vén lớp vải vuốt ve da thịt.

Ninh Khanh cắn môi, không có ý định ngăn cản, cô buộc phải mạnh mẽ hướng tầm mắt mình về phía màn ảnh lớn. Nhưng cái tay kia được một tấc lại muốn tiến một thước, nó dần di chuyển lên trên, đầu ngón tay xẹt qua vòng eo cô, vừa đúng ngay điểm nhạy cảm, khiến cả người cô không khỏi nổi da gà.

Sau khi đối phương vẽ vài vòng tròn dưới phần áo, thì bàn tay to trực tiếp cầm lấy vυ' phải tròn trịa của cô.

Đầu óc Ninh Khanh trống rỗng, thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng.

Ninh Khanh xấu hổ tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông không kiêng nể gì, kết quả anh vẫn mặc kệ mình giận mà xem phim.

Áo vest rộng lớn che đi du͙© vọиɠ đang ngoe nguẩy phía dưới, cảnh tượng muốn làm gì thì làm của ngày hôm qua khi ở trên giường lại hiện lên trong đầu anh, phía dưới tê dại làm Ninh Khanh nhịn không được kẹp chặt hai chân, cơ thể mềm nhũn ngã vào người anh. May mà Trịnh Ngộ Tư chỉ đưa tay nắn bóp hai vυ' chứ không làm điều gì hơn, chờ đến lúc bộ phim kết thúc, anh giả vờ ôm cô rồi giúp cô chỉnh trang lại trang phục như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Trịnh Ngộ Tư nhận thấy cô gái bên cạnh có chút tức giận, mặc dù cô vẫn ngoan ngoãn cho anh nắm tay, nhưng khuôn mặt thì lại như bị ép nắm tay vậy.

Sau khi lên xe, anh thắt dây am toàn cho cô như thường lệ, vừa cúi xuống định hôn thì đã bị cô xoay mặt né tránh.

“Em giận hả?” Trong giọng nói anh mang theo lo lắng hiếm thấy.

Ninh Khanh liếc nhìn anh, mím môi không nói chuyện.

Đôi môi mỏng của Trịnh Ngộ Tư nhẹ chạm lên gò má cô, hôn lên vài cái, nói “Đừng giận mà, ngoan.”