Những Bức Ảnh Riêng Tư

Chương 2: Em chuẩn bị... cởi đồ

Trịnh Ngộ Tư phát hiện Ninh Khanh tuy có mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại quyến rũ đào hoa, đuôi mắt hơi nhếch lên, dưới khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, như một con hồ ly nhỏ hóa thành người, trong lúc lơ đãng lộ ra mê người.

Cô gái này có vẻ rất dũng cảm, và không biết đàn ông nguy hiểm cỡ nào.

Anh duỗi tay nhẹ nhàng nắm cằm Ninh Khanh, thấp giọng nói: “Lên giường chờ tôi.”

Ninh Khanh không nghĩ tới Trịnh Ngộ Tư trông lãnh đãm, vậy mà lại lại đồng ý chụp bộ ảnh thế này cho cô, bị anh lật ngược thắng một nước cờ. Gương mặt nháy mắt nổi lên một tầng đỏ ửng, ra vẻ bình tĩnh né tránh bàn tay của anh, đi về phía chiếc giường lớn treo đầy lụa trắng.

Khi đối diện với máy ảnh, cả hai rất nghiêm túc. Nguyễn Văn đã thông báo trước cho hai người, nhưng Trịnh Ngộ Tư sợ Ninh Khanh ngại nên không dám chụp bậy, trước tiên anh chụp vài tấm, rồi đưa sang cho Ninh Khanh xem qua, hai người trao đổi về ý kiến của nhau một lúc, mới bắt đầu chính thức vào buổi chụp.

Một bộ ảnh xuất sắc không chỉ đòi hỏi kỹ năng của người chụp, mà cũng cần người mẫu phải phối hợp và cho ra biểu hiện tốt. Mà Ninh Khanh dường như sinh ra để dành cho ống kính, với cơ thể mảnh mai nhưng không hề gầy, thậm chí phần đùi còn cân đối gợi cảm. Chỉ cần biểu cảm phù hợp thì sẽ tăng thêm sức mạnh cho các tư thế tạo dáng.

Tấm lụa trắng che đi cơ thể cô gái, tạo nên vẻ đẹp mờ ảo. Ninh Khanh ngửa về phía sau, giơ tay sờ lên dây buộc tóc, trong nháy mắt kéo xuống, mái tóc đen dài được xõa ra, vương vãi trên eo, cùng lúc đó, tiếng lách tách chụp của camera cũng vang lên liên tiếp không ngừng.

Sau một tiếng, Trịnh Ngộ Tư đặt máy ảnh xuống, xoay người đi uống nước.

“Nhiêu đây cũng đủ rồi.”

Ninh Khanh thả lỏng cơ thể ngã vào trên giường, việc chụp ảnh trong thời gian dài không khỏi làm cô có chút ngại ngùng, kể cả những người có thoải mái trước ổng kính. Cô đưa tay kéo chăn che người, thở ra một hơi thật sâu.

Vừa nãy người đàn ông này đã thấy hết ngực cùng mông, điều này khiến cô một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại

Tưởng tượng đến ánh mắt của anh sau máy ảnh, từng lúc run rẩy chả cơ thể đều lộ ra qua mắt anh, không cách nào che giấu được, ở cự li gần, hơi thở của anh thỉnh thoảng sẽ phun trên làn da trần trụi của cô… Cô lờ mờ cảm thấy cơ thể có một thứ gì đó không kiển xoáy được.

Quả thật là độc thân từ lúc trong bụng mẹ mà, bị chọc một chút liền chịu không nổi.

Nhưng là, anh đẹp trai ăn mặt chỉnh tề, khi chụp những tấm ảnh riêng tư này không thay đổi một chút sắc mặt gì luôn a…

Đột nhiên Ninh Khanh nhắm mắt lại, che giấu những suy nghĩ trong mắt.

Nếu ban đầu chỉ vì thay đổi không khí, mà cô phải một vừa hai phải mà “dụ dỗ” anh.

Thì ngay bây giờ, Ninh Khanh thật sự có chút muốn dụ dỗ anh chàng này đấy.

Cô lại nghĩ đến những ngón tay thô ráp, ấm áp của người đàn ông khi nắm lấy cầm mình, giọng nói trầm thấp cùng với nụ cười trêu chọc của anh ta.

Cô đột ngột nắm chặt chăn, mở mắt ra nhìn thân ảnh cao lớn đang đưa lưng về phía cô rửa tay.

“Người đàn ông này phải thuộc về mình.” Ninh Khanh mím môi nghĩ.

Chớp chớp mắt, cô nói với người đàn ông: “Giúp tôi lấy ly nước trên bàn với, cảm ơn anh ~”

Trịnh Ngộ Tư nghe vậy liền cầm ly nước đưa đến cho cô, Ninh Khanh duỗi tay đón nhận, ngón út vô tình chạm tay anh

“Cảm ơn nha.” Đôi mắt cong lên khi cười của trông thật ngoan ngoãn và đáng yêu.

Cô gái uống nước với vẻ mặt bình thản, không hề có ý che giấu tiếng lòng mình, mặc dù Trịnh Ngộ Tư đã từ chối không ít cô gái muốn nhào vào lòng anh, nhưng giờ phút này anh lại không muốn phá vỡ bầu không khí ngọt ngào giữa hai người.

Có lẽ là bởi vì sự làm càn của Ninh Khanh gãi đúng chỗ ngứa chăng?

“Trịnh Ngộ Tư.” Anh ngồi ở trên giường.

“Hả?” Ninh Khanh sửng sờ, một lúc sau mới hiểu người đàn ông này đang giới thiệu tên của mình, “À… Tôi tên Ninh Khanh, Ninh trong an bình, Khanh trong " các ái khanh của ta bình thân ".”

Trịnh Ngộ Tư gật đầu hiểu ý, chờ cô uống nước xong, rồi nói: “Em chuẩn bị... Cởi đồ đi.”

Trên người cô vốn chỉ còn lại bộ nội y, nếu cởi ra thì cô sẽ hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Ninh Khanh cắn môi do dự trong chốc lát, lung tung đá văng tấm chăn trên người ra, chuẩn bị xuống giường cởi.

Ngay lúc cô đứng dậy, chân đã bị chăn quấn lấy, toàn bộ cơ thể mất khống chế ngã về phía trước.

Cô cho rằng mình sẽ trực tiếp ngã xuống giường, ai ngờ lại nhào vào vòng tay to rộng ấm áp. Một cánh tay rắn chắc có thể ôm trọn hết vòng eo, vững vàng đỡ lấy cô.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~