“Tôi không muốn mà….” Thấy cô gái lại bắt đầu làm nũng, Lục Khang đau lòng nhìn giáo viên bên cạnh “Chê cười rồi.”
“Không không, quan hệ chú cháu tốt như vậy cơ mà.”
Diệp Lan đứng bên quan sát liếc mắt nhìn Lục Viện đang cười tươi như hoa hồi lâu, lại nhìn Lục Khang, đặt bình nước trong tay xuống đi về phía hai người, lễ phép nói
“Bác Lục ...”
Lục Khang thấy Diệp Lan, lại nhìn cô gái phía sau cậu nhóc, hơi nhíu mày “Ừm. Không sao mọi người tiếp tục học đi.”
Nói xong, đưa Lục Viện quay người định đi.
Diệp Lan liếc nhìn Lục Viện ngoan ngoãn nghe lời trong vòng tay của Lục Khang, tâm tình có chút kích động “Bác Lục, Lục gia xảy ra chuyện gì sao? Có cần cháu nói với ba mẹ một tiếng không?”
Lần này không chỉ Lục Khang, mà ngay cả lông mày của Lục Viện cũng nhíu chặt lại, nam chính này não có phải bị ngâm cho úng rồi không?
Chuyện của Lục gia từ khi nào đến lượt Diệp gia các người nhúng tay vào?
Quả nhiên, sắc mặt Lục Khang thành công tối sầm lại, anh ta cầm tay Lục Nguyên bước ra ngoài “Chuyện của Lục gia không đến lượt Diệp gia can thiệp.”
Sau đó Diệp Lan mới nhận ra mình đã nói sai, nhìn bóng lưng hai người đi xa, tay anh nắm chặt lại.
Lục Viện ...
Lục Khang hung hăng kéo Lục Viện vào trong xe, một chân đạp chân ga, nhanh chóng rời khỏi trường học.
Lục Viện nhìn cảnh vật xung quanh càng ngày càng hoang vắng, nuốt nước bọt “Chú ... Chú đưa tôi đi đâu vậy?”
Chương 5: Chú ghen rồi
Lục Khang lạnh lùng liếc Lục Viện “Cháu nói xem? Chú mới rời đi không bao lâu, đã dính vào tiểu tử Diệp gia rồi.”
“Là do anh ta tự mình bám vào, tôi không quan tâm anh ta.”
“Vậy à?”
Lục Khang không nói gì, tự mình nhìn chiếc xe, chờ xe hoàn toàn ra khỏi thành phố, sau khi đi dạo một vòng dưới chân núi hoang vu, anh nhìn Lục Viện “Chú đi mới có bao lâu? Cháu đã câu được tiểu tử Diệp gia?”
Lời nói của người đàn ông khiến Lục Viện ngạc nhiên, trong sách Lục Khang là có thói ngoan cố, những thứ anh đã dùng tuyệt đối không để người khác thò tay vao, nếu không hậu quả ...
Lục Viện nghĩ Diệp Lan và Lôi Huyên còn có đứa con chưa chào đời trong sách, thân thể bất giác run lên, thấy người đàn ông dừng xe, cởi dây an toàn rồi trên người người đàn ông.
“Chú, sự thật mà nói, lúc nãy là anh ta tự mình bám lấy tôi, nhưng tôi một chút cũng không thèm để ý anh ta!”
“Vậy sao?” Lục Khang nhướng mày nhìn cô gái đang ngồi trên người mình.
Cô gái môi đỏ với hàm răng trắng, trên người là áo sơ mi trắng đồng phục học sinh căn bản không che được cặρ √υ' to trên ngực, hai cánh tay vẫn quàng qua cổ, vì cô không cần chạy trong giờ thể dục, cô mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn lúc này cảnh xuân lại càng rạng rỡ hơn.
“Có phải đích thân chú kiểm chứng một chút sẽ biết sao?” Lục Viện cố ý nâng người lên, xoa nắn nơi nóng bỏng của người đàn ông.
Hai mắt Lục Khang tối sầm lại, bàn tay to đang thô bạo tàn phá cặρ √υ' trước mặt, thấp giọng mắng: “Tiểu dâʍ đãиɠ!”
“Ưm….cháu gái dâʍ đãиɠ không phải là chưa từng thấy qua … ưm…!”
Đã lâu rồi cô không một người đàn ông đối xử như thế này, đôi mắt long lanh của Lục Viện mê hoặc nhìn chằm chằm vào thân dưới cương cứng của người đàn ông, nhưng sắc mặt người đàn ông vẫn không thay đổi.
Lục Viện trước mặt người đàn ông chậm rãi cởi từng cúc áo trên ngực anh, đưa bộ ngực của cô ép lên mặt người đàn ông, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Chú...... Mấy ngày trước, còn nói muốn gϊếŧ người ta, hôm nay người ta ở đây…chú lại không dám sao?”
Lòng bàn tay rực lửa của Lục Khang trượt một đường từ eo đến ngực cô gái sau khi xé tọa vật đang cản trở, nhìn núm mận đỏ đang dựng đứng cười nói: “Chú muốn xem tiểu dâʍ đãиɠ nhớ chú nhiều bao nhiêu…”