Nguyên chủ là sinh viên, nữ chính và nam chính là sinh viên, còn là cùng trường đại học, Lục Khang đi rồi cũng tốt.
Chuyện Lục Viện tự sát gây ồn ào rất lớn, Lục gia và nam chính hai nhà kết thân nhiều năm, ngày Lục Viện xuất viện nam chính cũng đến.
Mấy ngày nay, tinh thần của Lục Viện bị Lục Khang dày vò ủ rũ thật sự không có thời gian để ý nam chính là ai, thậm chí cô còn không có thời gian để xem nam chính trông như thế nào.
Anh cũng là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, có thể có nhiều cái tốt? Làm gì có chỗ nào trưởng thành vững vàng hơn Lục Khang, tâm lí tuổi tác của Lục Viện đã trưởng thành một nửa cũng không ưa tiểu quỷ trước mặt, không thèm cả liếc một cái.
Diệp Lan vốn cũng không muốn tới, từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ thích Lục Viện rụt rè rụt rè, một chút cũng không tính cách và khí chất của vị thiên kim tiểu thư này.
Nhưng hôm nay Lục Viện lại cho người ta cảm giác sảng khoái, quần áo cô mặc cũng không còn bảo thủ như trước, lộ ra vẻ quyến rũ của một người phụ nữ không thuộc về tuổi tác của cô.
Trước khi Lục Viện lên xe, Diệp Lan đã vươn tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô gái “Lục Viện…”
“Có chuyện gì vậy?”
Lục Viện liếc nhìn người đàn ông cao gần bằng cô, khuôn mặt chưa lớn đầy non nớt, thậm chí không bằng một nửa ưa nhìn như Lục Khang, làm sao nữ chính lại có thể yêu một cậu trai mới sinh như vậy?
Cô gái đang thắc mắc thì Diệp Lan cầm tay xoay lại “Không có gì… Tôi chỉ muốn nói, hôn ước đã bị hủy bỏ… Cô cũng đừng nghĩ tới, tôi sẽ không thích cô đâu.”
Lục Viện liếc nhìn người đàn ông nhỏ đó, không để ý anh ta trực tiếp lên xe.
“Chúc anh hạnh phúc, tạm biệt.”
Trong lúc điều khiển xe, Lục Viện thản nhiên buông một câu như vậy rồi đi thẳng vào giấc ngủ, có trời mới biết sáng sớm nay lúc Lục Khang đã phát điên như thế nào.
Vùиɠ ҡíи của cô vẫn còn đau nhức, may mà cô có thể nghỉ ngơi một tuần, nếu không cô sẽ thực sự phát điên mất.
Chuyện tự sát khiến Lục Viện nghỉ ngơi hơn nửa tháng, chớp mắt đã phải chuẩn bị đi học, Lục Viện mới nhớ ra nguyên chủ là lớp 12, còn là cuối cấp!
Áp lực bài vở ở trường là lớn nhất, Lục Viện liếc mắt nhìn bài tập đang làm dở trên bàn, chết tiệt! Đi đâu cũng không thoát khỏi bài tập về nhà!
Đang định hoàn thành bài tập về nhà, điện thoại đúng lúc vang lên, là một dãy số xa lạ.
“Xin chào?”
“Ăn cơm chưa?” Giọng nói từ tính của người đàn ông khàn khàn, như thể anh không được nghỉ ngơi tốt.
Lục Viện vừa nghe liền biết đó là Lục Khang “Ăn rồi, vừa làm bài tập xong, chuẩn bị đi ngủ.”
Lục Khang liếc nhìn tài liệu trên bàn, nhưng phát hiện xem không vào, nóng lòng gọi cho cô gái nhỏ ông “Nhớ chú không?”
“Nhớ…”
Giọng nói ngượng ngùng của Lục Viện càng khơi dậy du͙© vọиɠ bị đè nén của Lục Khang “Nhớ ở đâu?”
“Ở đâu cũng nhớ, toàn thân trên dưới đều nhớ chú.” Lục Viện cởϊ qυầи áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường, yêu kiều nói: “Chú, video của chúng ta đẹp không?”
Đầu bên kia có chút ngừng điện thoại “Đẹp…”
Sau khi cúp điện thoại, Lục Viện bấm vào cuộc gọi video, một lúc sau, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trong video.
Lục Viện kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cô hỏi: “Chú, chú nhớ Viện Viện không?”
Lục Khang chỉ là nhìn thấy nửa cánh tay hoa sen mà hơi thở đã nhanh hơn, lại nghe thấy lời cô gái nói, hơi thở càng nhanh hơn nửa giây,
“Chú nhớ Viện Viện, muốn làm Viện Viện đến chết.”