Ngày thi đại học kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, bầu trời vẫn sáng như thế, tí tách vài hạt mưa rơi. Bầu không khí hơi chút se lạnh.
Hạt mưa rơi xuống mái hiên rồi rơi xuống mặt đất, giống như một khúc hợp tấu giao hưởng.
Sáng sớm Triệu Tấn Dịch đã thức dậy, ốp hai quả trứng, làm một cái bánh qui có số 100 điểm.
Ừm, hương vị thực không tồi.
Từ sau khi lên cấp ba, gần như cô chưa từng thấy hắn dậy sớm làm bữa sáng bao giờ.
Cô rất muốn nhắc nhở hắn, 150 điểm mới là cao nhất, lại nghĩ đến hiếm khi thấy anh ngây thơ như vậy, liền lén cười trộm quyết định không nói.
Sau khi ăn sáng xong, nàng chạy đến trước mặt hắn hôn tạm biệt. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt, lại khiến bản thân hai má ửng hồng.
Triệu Tấn Dịch bóp bóp má cô “Chúc em thi tốt.”
Triệu Từ Yến tung tăng đi trên đường, gặp được Vi Vi và Chu Tử Dã cũng đang đến trường liền chạy đến ôm ấp Vi Vi. Cảm ơn cô ấy một năm nay vẫn luôn làm bạn cùng cô.
Hơn chín triệu học sinh toàn quốc ngồi trước bàn thi, khuôn mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hy vọng về tương lai, tay cầm bút bắt đầu viết không ngừng. Bọn họ tập trung cao độ, cố gắng nghiêm túc giải từng cái đáp án.
Sau kỳ thi, Triệu Từ Yến có chút hoảng hốt đứng bên ngoài lớp học, nhìn chiếc bảng đen, cái bàn, hành lang. Nghĩ đến không lâu trước đây mình còn ngây ngốc ở đây, lo lắng căng thẳng về kỳ thi đại học.
Đột nhiên, có người vỗ bả vai cô.
Triệu Từ Yến quay đầu lại, là Lưu Hạo.
Thiếu niên thanh tú, luôn mặc sơ mi trắng, là giáo thảo nho nhã được mọi người trong trường yêu thích. Mọi người luôn trêu đùa gọi hắn là Chủ Nhật, hắn cũng không tức giận.
Triệu Từ Yến đang muốn nói cái gì, hắn đột nhiên lên tiếng trước “Tớ thích cậu.”
Triệu Từ Yến kinh ngạc mở to hai mắt, không biết nên nói gì, lắp bắp “Cậu…”
“Không sao, tớ biết cậu không thích tớ. Tớ không phải muốn tỏ tình, mà là muốn nói lời tạm biệt với cậu. Sở dĩ nói cho cậu, cũng vì muốn cậu biết cậu thực ưu tú, đáng giá được người khác thích.” Hắn nở nụ cười với cô, đuôi mắt cong lên tràn này cảm giác niên thiếu.
“Cảm ơn.” Triệu Từ Yến có chút cảm động. Đại đa số mọi người đều muốn người mình thích cũng sẽ thích họ. Giống như cô, bởi vì yêu Triệu Tấn Dịch, cho nên cũng khát vọng hắn cũng có thể yêu mình.
Cô càng lúc càng lún sâu, hận không thể cùng hắn cùng nhau trầm luân.
Nhưng là thiếu niên trước mắt, lại đem lòng ngưỡng mộ nói cho cô biết “Cậu chính là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Hy vọng sau này cậu có thể gặp được người khiến cậu hạnh phúc.”
Hắn mở rộng vòng tay “Có thể ôm một chút không?”
Triệu Từ Yến tiến lên, nhẹ ôm lấy hắn.
Cái ôm này tràn ngập như mùi nắng, thoải mái nhẹ nhàng. Hoàn toàn khác với vòng tay ấm áp an toàn của anh trai.
Sau khi hai người chia tay, cô không ngừng nghĩ về Lưu Hạo, hắn từ khi nào thích mình?
Kỳ thật khi cô vừa lên cấp ba, thành tích của Lưu Hạo chỉ đứng thứ hai mươi trong lớp. Nhưng là sau hai ba kỳ thi, hắn đã có tiến bộ vượt bậc, cuối cùng ở kỳ thi gần nhất liền đứng thứ hai trong lớp.
Hai người thường xuyên thảo luận về đề thi, ghi chú một số điều lưu ý và thỉnh thoảng trêu đùa một chút.
Tỷ như “Trên răng giáo viên có dính thức ăn.”
“Cô giáo giảng bài thực dài dòng.”
Cô cũng từng ở buổi liên hoan cuối cấp lúc chơi trò đại mạo hiểm có nói. Cô nhất định sẽ vào khi tốt nghiệp cấp ba tỏ tình với người mình thích.
Lần thổ lộ này là tâm tư riêng của cô, bởi vì chính bản thân cô cũng không rõ mình có dũng khí để tỏ tình hay không.
Dù sao lời một khi đã nói ra thì không thể thu hồi.
Mọi người đều la hét ồn ào, chỉ có Lưu Hạo tối đó uống đến say khướt.
Như vậy, cô có nên tỏ tình với anh trai?
Triệu Từ Yến đã làm nhiều việc vượt quá giới hạn. Tỷ như bọn họ ngủ cùng nhau, hôn nhau, cô kéo tay anh trai nói muốn bọn họ mãi bên nhau.
Từng cái hành động đều làm vô cùng tự nhiên, nhưng lại vô cùng cẩn thận. Từng bước từng bước một. Tất cả đều là những việc anh em không thể làm, nhưng Triệu Tấn Dịch không có kháng cự, thậm chí thi thoảng còn chủ động với cô.
Hắn đến tột cùng có phải muốn đem em gái là cô sủng đến không có giới hạn? Cô có nên đem tầng giấy mỏng này chọc thủng?
Nhưng nếu không tỏ tình, anh trai năm nay đã 32, có phụ nữ là điều bình thường.
Nếu hắn thực sự thích ai… Nghĩ đến có nữ nhân nằm trong vòng tay hắn, hôn hắn giống như cô. Quả thực Triệu Từ Yến không thể tiếp thu nổi.
Hơn nữa cô còn thực phiền não. Cô biết anh trai yêu mình nhiều như nào, thậm chí nàng đưa ra yêu cầu gì cũng đều đáp ứng.
Triệu Từ Yến chỉ muốn anh trai mãi mãi bên mình cả đời không kết hôn, liệu hắn có vì một đoạn tình cảm của cô mà thống khổ hay không
Miên man nghĩ ngợi, Triệu Từ Yến chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Nàng gọi điện cho Triệu Tấn Dịch, muốn nói cho hắn đêm nay cô có buổi hẹn cùng bạn bè, có thể sẽ về muộn một chút.
Bên kia rất nhanh đã tiếp nhận. Cô đang muốn nói gì, lại nghe được đầu dây bên kia truyền đến thanh âm một người phụ nữ “Alo.”
“Chị là ai?” Trong nháy mắt Triệu Từ Yến muốn bùng nổ, anh trai thế nhưng lại để một người phụ nữ nhận điện thoại giúp.
“Tôi là bạn gái anh ấy, A Dịch đang bận việc. Cô tìm anh ấy có việc gì sao?” Người phụ nữ kia nói.
Còn muốn nói cái gì nữa.
“Chị bảo anh ấy nghe máy.” Bàn tay Triệu Từ Yến run lên, hô hấp dần nghẹn lại.
“Anh ấy hiện không nghe máy được.” Người phụ nữ nói xong liền cúp máy.