Yên Hỏa Thành

Chương 7.2

Triệu Từ Yến thầm nghĩ, mau lớn lên, không cần bị coi là đứa trẻ. Phải đứng bên cạnh anh trai, với tư cách một người trưởng thành.

Không chỉ để hắn đơn phương nuôi dưỡng sủng ái chính mình, mà phải giống như gốc cây bông gòn kia, kiên định đứng bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua phong ba bão táp.

Từ sau lần phát biểu trước toàn trường đó, mỗi buổi sáng trên bàn Triệu Từ Yến đều sẽ có một bông lan vàng. Bông hoa mảnh mai, hương thơm nhẹ nhàng khiến tâm trạng người ta trở nên thư thái, sảng khoái.

Triệu Từ Yến cũng không biết nên nói lời cảm ơn với ai, chính là mỗi ngày cô đều đem nó về nhà, đặt trên bàn cho đến khi héo đi mới vứt. Khắp nhà cũng vì vậy mà tỏa hương lan vàng.

Có lần Triệu Tấn Dịch về nhà nhìn Triệu Từ Yến xếp những bông hoa lan thành một hàng, sắc mặt có chút âm trầm.

“Không biết là ai tặng, nhưng là rất thơm, nên em đã mang nó về.”

“Anh không thích trong nhà có hương vị lạ, sau này không cần mang về.” Triệu Tấn Dịch nói.

Anh trai thỉnh thoảng có vài thói quen thực kỳ quái. Triệu Từ Yến nghĩ.

Sau đó chỉ có thể nhịn ý nghĩ muốn mang về nhà, để lại trong ngăn kéo bàn học ở lớp.

Cô mỗi ngày đều chăm chỉ làm đề, tổng kết, ghi nhớ. Lúc giải lao liền lên mạng xem qua những bài văn điểm cao.

Lưu Hạo nhìn cô buồn chán, chọc chọc Triệu Từ Yến.

Cô quay đầu, hất nhẹ mái tóc đuôi ngựa, nghe hắn nói “Sau này cậu muốn làm cái gì?”.

Triệu Từ Yến nói, chỉ cần có thể kiếm được nhiều tiền là tốt nhất.

“Nhà tớ có mở một cái siêu thị. Tớ muốn tương lai học kinh doanh, sau đó đem siêu thị của nhà phát triển thành một trung tâm thương mại.”

Hai mắt Triệu Từ Yến sáng lên. Mở siêu thị có phải đặc biệt kiếm được nhiều tiền không? Cậu có thể trộm đem mã QR của gia đình đổi thành riêng của bản thân được không?

Lưu Hạo nói với cô đem mã QR của cô cho hắn, hắn lặng lẽ đổi thử một ngày. Cô có thể xem họ kiếm được bao nhiêu từ đó.

Triệu Từ Yến hưng phấn, đem mã QR của mình gửi cho Lưu Hạo.

Ngày hôm sau, điện thoại của Triệu Từ Yến thông báo nhận được tiền liên tục, hầu hết đều là mười tệ một lần. Cuối cùng sau ba tiết học, con số thu về đã là ba nghìn hai trăm tệ. Vi Vi và Triệu Từ Yến cả ngày đều xem Alipay, nhìn con số trong đó mà thực kích động.

Buổi tối, cô đem số tiền chuyển lại cho Lưu Hạo. Lưu Hạo nhanh chóng chuyển về, rồi cùng cô cườivui vẻ.

Từ đó trở đi, lý tưởng của Triệu Từ Yến liền biến thành mở siêu thị. Cô thậm chí còn đăng lên vòng bạn bè “Xác nhận lý tưởng sau này phải mở siêu thị.”

Vi Vi đi vào bình luận “Vậy cậu có thể tham khảo siêu thị của nhà người nào đó.”

Thậm chí cho đến khi chuẩn bị vào đại học, bạn học hỏi về ước mơ sau này, cô đều luôn trả lời “Mở siêu thị.”

Buổi tối về nhà, khi đang nằm cùng anh trai trên giường liền nghe thấy hắn hỏi “Em thiếu tiền sao?”

“Không thiếu.” Triệu Từ Yến khó hiểu “Sao anh lại hỏi vấn đề này, cấp ba em cũng không tiêu đến tiền.”

“Không có việc gì.” Triệu Tấn Dịch nói.

Cẩn thận nghĩ lại, mấy năm gần đây Triệu Từ Yến cũng không thiếu cái gì. Tuy rằng cô luôn cho rằng mình là người nghèo, nhưng là những ký ức hai người cùng nhau ăn một bát cơm, mặc chung một kiện quần áo đã sớm phai nhạt. Hiện tại người khác có cái gì cô cũng đều có, thậm chí anh trai đã từng hỏi qua, nếu cô muốn chuyển nhà anh sẽ đáp ứng.

Máy tính, điện thoại di động, quần áo, vòng cổ đã vô hình trung có rất nhiều.

Cho tới bây giờ anh trai đều đem tiền đặt trong ngăn kéo, nói với cô rằng muốn lấy lúc nào thì lấy. Nhưng trong tiềm thức Triệu Từ Yến luôn cho rằng anh trai kiếm tiền không hề dễ dàng, cô không nghĩ đến việc lấy nó.

Có vẻ như…Họ cũng không quá nghèo.

Triệu Tấn Dịch gần như là sự an ủi và ấm áp trong suốt thời cấp ba căng thẳng lại mệt mỏi. Mỗi lần áp lực và buồn bã vì điểm thi khảo sát không như mong muốn, cô đều nằm trong lòng hắn. Hai người bọn họ hôn môi thân mật thì những cảm xúc đó liền biến mất.

Triệu Từ Yến cũng ngày càng ỷ lại Triệu Tấn Dịch.

Hắn vẫn như cũ dung túng cô. Nhưng Triệu Từ Yến luôn có cảm giác không an toàn, sợ hãi hắn có bạn gái sẽ không cần cô. Triệu Tấn Dịch cũng từng đồng ý sẽ mãi luôn ở bên cô.

Tất nhiên cô biết điều đó là không đúng, nhưng là không thể từ bỏ.