Yên Hỏa Thành

Chương 6.1

Giữa trưa Triệu Từ Yến lôi kéo Vi Vi ra khỏi lớp, xin phép với giáo viên chủ nhiệm mình đau bụng muốn đi ra ngoài mua thuốc.

Hai người đều học ở ban trọng điểm, chú bảo vệ cũng không quá gay gắt với bọn họ.

Chỉ có hai tiếng nghỉ trưa, bọn họ ngồi xe buýt thẳng đến trung tâm thương mại.

“Chị gái, cậu chạy chậm chút.” Vi Vi nhìn Triệu Từ Yến linh hoạt chen lấn giữa đám đông, lôi kéo cô.

“Tớ sợ bị người mua mất.” Triệu Từ Yến nói.

“Chỉ vài phút cũng không quá lâu.” Vi Vi nói.

“Hơn nữa, cửa hàng cao cấp không phải shop nhỏ, sẽ còn nhiều quần áo dự trữ trong kho.”

Triệu Từ Yến chưa từng mua đồ ở cửa hàng cao cấp, nghe Vi Vi nói liền thở phào một hơi.

Cuối cùng đã tới.

Nhân viên bán hàng cởi xuống chiếc áo len xám. Triệu Từ Yến vươn tay sờ sờ lại cọ cọ, vừa mềm vừa ấm áp, giống như anh trai vậy.

Cô thanh toán tiền, 1498 tệ.

Không phải 1500 tệ sao? Trong lòng Triệu Từ Yến nghi hoặc. Cô cầm lấy cái túi to vu vẻ cùng Vi Vi ăn bát mì bên ngoài rồi mới quay về trường.

Tuy rằng gia đình Vi Vi không tính giàu có. Nhưng là cha mẹ đều là tầng lớp lao động, so với nhà Triệu Từ Yến quả thực vẫn tốt hơn nhiều. Cô ấy cũng biết tình huống nhà Triệu Từ Yến, cảm thán nói “Cậu đối với anh trai thật tốt.”

“Bởi vì tớ rất yêu anh ấy.” Triệu Từ Yến vừa ăn vừa nói.

“Tớ cũng muốn có anh trai.” Vi Vi không phát giác có điều không phù hợp, cô chỉ cảm thấy tình cảm của hai người thực tốt.

Sau khi ăn trưa, hai người vừa trò chuyện vừa đi đến trạm xe buýt. Lúc này từ phía sau đột ngột vang lên một giọng nói “Học sinh ngoan cũng lén trốn ra ngoài sao.”

Bọn họ quay đầu liền thấy một nam sinh tuấn mỹ cao lớn đang đi về phía mình, đằng sau là vài nam sinh xa lạ khác.

Nhìn người này có chút quen mắt. Triệu Từ Yến suy nghĩ một chút.

“Chính là người lần trước đến lớp tìm cậu.”

Vi Vi biết Trệu Từ Yến không nhận ra, đành nhắc nhở cô.

Đúng, chính là nam sinh nói chuyện trước cửa lớp với cô lần trước.

“Hai người đi đâu vậy? Mua đồ gì sao?” Chu Tử Dã liếc nhìn cái túi Triệu Từ Yến đang cầm trên tay.

“Đúng vậy” Triệu Từ Yến cũng không muốn dây dưa với hắn, trả lời xong liền muốn kéo Vi Vi đi.

“Này, Triệu Từ Yến, cậu còn muốn cái gì không? Tôi mua cho cậu.” Chu Tử Dã nói

“Cảm ơn, tôi không cần.”

Chu Tử Dã bị mất mặt trước đám bạn bè, sắc mặt có chút không tốt.

“Dã ca, cô gái này không cho anh chút mặt mũi nào. Có cần giáo huấn một chút?” Có người lên tiếng. Đám người này đều là phú nhị đại, đã quen thói hách dịch, đi học chỉ để lấy tấm bằng rồi sau đó sẽ bị tống ra nước ngoài. Bình thường đều là các cô gái tự chủ động dâng đến, rất ít khi bị từ chối.

Chu Tử Dã phất phất tay, không nói gì.

Hắn có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng hai cô gái đang dần đi xa.

Cả buổi chiều, Triệu Từ Yến tâm trạng phấn khích, thậm chí sau khi kết thúc buổi học còn ngâm nga một vài bài hát.

Chủ Nhật cảm giác có chút khó tin, chọc cô “Cậu không phải trúng tà chứ.”

Chiếc bút đen không cẩn thận rơi xuống.

Triệu Từ Yến giúp hắn nhặt lên, sau đó lặng lẽ lấy thêm một cái bút màu trắng, một cái màu vàng của mình.

“Thanh niên trẻ, cậu có làm rơi chiếc bút vàng, hoặc chiếc bút bạc này không?” Triệu Từ Yến dùng giọng nói thực hiền lành nói.

Mọi người xung quanh nhìn qua.

“Đều không phải.” Chủ Nhật nói “Bút của tôi được làm bằng kim cương.”

Mọi người nở nụ cười, Triệu Từ Yến bĩu môi “Thanh niên trẻ, cậu thật tham lam.” Rồi mới đem cây bút trả lại hắn.

Lưu Hạo mím môi cười. Hắn giống như nam chính trong bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Chàng trai áo sơ mi trắng, tóc ngắn, tràn đầy sức sống thanh xuân. Mỗi khi hắn nở nụ cười, thế giới xung quanh dường như phát sáng.

Triệu Từ Yến bây giờ mới ý thức được hắn thực sự rất đẹp trai.

Cô về đến nhà, anh trai không có ở nhà. Triệu Từ Yến đã mua một bó hoa hồng tại trường, một cái bánh kem nhỏ và một cây nến. Cô cắm ngọn nến lên trên bánh, rồi bắt đầu đi tìm bật lửa của anh trai.

Bình thường anh trai thường ngủ bên trái, không biết có trong tủ đầu giường bên đó không.

Cô nghĩ vậy liền đi đến đầu giường bên phía hắn hay nằm, mở hộc tủ lấy cái bật lửa, lại đột nhiên phát hiện bên trong có một ngăn kéo bí mật.

Cô cố gắng muốn mở nó, lại phát hiện có thể mở được.

Một vật màu đen có hình thù kỳ lạ…