"Vạch trần"
Khi đó Trương Hạc đến Tín Châu đã tạo nên cơn địa chấn, Chu Thư và Kỳ Hữu Vọng quay về Kỳ gia ở bên kề cạnh trò chuyện với Phương thị và Ngô thị. Tuy rằng Kỳ gia cũng biết Chu Thư tạo ra 'Hồng trà' tạo nên sự quan tâm trong dân chúng, nhưng Phương thị vẫn như trước kia quan tâm đến việc nuôi heo của Kỳ Hữu Vọng hơn.
Đại nghiệp nuôi heo của Kỳ Hữu Vọng cũng không có vấn đề gì, chỉ là trước đó vài ngày người trong Sinh cơ nhàn viên phát hiện có người lén lút đi lại phía bên ngoài khu nuôi heo, sau này được thôn dân cử báo, nói là người ngoại thôn, muốn thăm dò cặn kẽ tình hình bên trong Sinh cơ nhàn viên, sau đó đợi đến đêm sẽ trộm heo.
Sau khi Kỳ Hữu Vọng biết được, chạy đi tìm Lý chính đốc thúc hắn tăng cường vấn đề trị an trong thôn, lại xuất tiền hỗ trợ các trưởng quyến, tráng đinh trong việc đuổi bắt đạo tặc, hỗ trợ đầy đủ đồ ăn thức uống để họ có đủ tinh thần thể lực tuần tra trong thôn.
Được Kỳ Hữu Vọng chăm lo, khi họ tuần tra khó tránh khỏi sẽ tăng cường qua lại Sinh cơ nhàn viên nhiều hơn, cho nên dần dần đám trộm cắp này cũng không dám đến gần Sinh cơ nhàn viên nữa.
Đang lúc nói chuyện đến sôi nổi, thì Kỳ Thầm trở về, hơn nữa sau khi nghe nói Kỳ Hữu Vọng và Chu Thư về nhà, thì đi thẳng đến chỗ Phương thị.
Bình thường ông rất ít khi về giờ này, Phương thị hỏi ông: "Sao hôm nay lại về giờ này?"
Kỳ Thầm nói: "Con nghe nói Trương Thanh An đến thành Tín Châu."
Trương Hạc vang danh thiên hạ, hài tử ba tuổi cũng biết đến đại danh của nàng ấy, tất nhiên mọi người ở đây cũng đều biết. Nếu nàng chỉ là một nông dân buôn bán cây trồng, cũng không đến mức để Kỳ Thầm cố ý chạy về nói với các nàng.
Trương Hạc không chỉ là một học giả nông gia, còn là đại danh sĩ thanh cao nhiều lần cự tuyệt ra làm quan, đến Hoàng đế còn dành nhiều lời khen ngợi, bình sinh Kỳ Thầm thường qua lại với những người có thanh danh tốt, cho nên đối với Trương Hạc này, tất nhiên cũng là thật sự kính nể.
Kỳ Thầm cũng không rõ vì sao Trương Hạc lại đến Tín Châu, ông chỉ nghe nói Trương Hạc khen ngợi trà của Chu gia, cũng muốn xác nhận việc này, nên ông mới đến viện của Phương thị.
"Hình như đây là lần đầu tiên Trương Thanh An đặt chân đến Tín Châu, đến đây vì chuyện gì?" Phương thị nói.
Trương Hạc từng đi qua Nghiễm Châu, sau này được quan phủ sở tại mời, cũng đến Hồng Châu và Nhiêu Châu giảng dạy nông học, nhưng đại đa số thời điểm, đều chuyên tâm viết sách ở Phủ Châu, tuy rằng có đến huyện Quý Khê của Tín Châu, nhưng chưa từng đặt chân vào thành Tín Châu.
"Nói là quan phủ sở mời, còn vì lý do gì thì còn chưa rõ." Kỳ Thầm nói, ông lại nhìn Chu Thư, kể chuyện xảy ra hôm nay ở quán trà.
Chu Thư tự biết thân phận của mình, dù cho có bắt tám cây cầu cũng không móc nối được quan hệ, cho nên dù biết nàng ấy đến thành Tín Châu, cũng không sinh ra tâm tư đến cầu kiến đối phương. Kỳ Thầm nhắc đến, nàng thụ sủng nhược kinh không thôi, nên cũng không cần nhắc nhở, nàng cũng muốn nhanh chóng nắm bắt thật tốt thời cơ lần này, để cái tên Chử Đình Hồng này vang xa hơn nữa!
Kỳ Hữu Vọng ở bên cạnh vỗ tay khen hay nói: "Làm tốt lắm! Trương Thanh An này quả nhiên là kẻ sĩ thanh cao, ánh mắt tinh tường, nhìn ra được trà của nương tử ta tốt, còn tát thẳng vào mặt đám gây sự đó!"
Mọi người nhìn nàng bất đắc dĩ, có phải nàng đã bắt sai trọng điểm rồi không?
Sự chú ý của Ngô thị cũng bị Kỳ Hữu Vọng chuyển hướng, bà nói: "Chẳng lẽ thật sự là bị người khác sai khiến đến gây sự sao?"
"Quan phủ đã bắt người đi nghiêm vấn, có điều chuyện Chu gia bị người thù ghét là điều chắc như đinh đóng cột, tân phụ có manh mối nào không?" Kỳ Thầm hỏi.
Chu Thư nghĩ đến Ngô gia trước tiên, nhưng nàng cũng không có chứng cứ, cũng không dám nói lung tung, chỉ lắc lắc đầu. Nàng nhắc đến chuyện trước đó cùng Tào Vịnh Trí hợp tác, Ngô gia liên hợp với một số đại trà thương, có ý muốn đả kích Chu gia.
Sau khi nàng và Tào Vịnh Trí hợp tác, tin tức cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, ngay sau đó các đại trà thương vẫn mang thái độ chờ đợi lập tức tìm đến hợp tác. Chu Thư và Tào gia có khế ước trên người, tất nhiên sẽ không bán phương thức chế trà cho bọn họ.
Trong số bọn họ có người đến tìm Tào Vịnh Trí, nhưng Tào Vịnh Trí cũng giống vậy không để lộ ra, sau lưng hắn là Huyện lệnh Ngọc Sơn, mọi người cũng không cách nào bức bách hắn, nên mưu tính chia rẽ Chu gia và Tào gia. Thế nhưng Tào Vịnh Trí đã sớm nghĩ đến không tranh đoạt thị trường Tín Châu với Chu gia, ngược lại nhờ huyện Ngọc Sơn nằm gần Cù Châu, mà chuyển hướng khuếch trương đến Cù Châu.
Yên tĩnh được mấy ngày, Chu Thư cũng không biết những kẻ này có hết hy vọng hay không, mà việc hôm nay có phải là bút tích của bọn chúng hay không.
Kỳ Thầm cũng không ngờ tình cảnh của Chu gia lại gian nan như vậy, mà Chu Thư cũng chưa bao giờ xin Kỳ gia trợ giúp, nói đến thì chính Kỳ Thầm ông cũng rất để tâm đến thanh danh, không biết có làm thương tâm đến Chu gia hay không.
Vì thế Kỳ Thầm nói: "Ta cho người đến nha môn hỏi thăm tin tức, nếu có người cố ý nhắm vào, Kỳ Thầm ta cũng sẽ không tha cho hắn!"
Chu Thư hơi kinh ngạc, Kỳ Thầm tự mình hứa hẹn sẽ để tâm đến Chu gia, điều này thật đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi!
Nhưng mà nghĩ lại thì, có lẽ là Trương Hạc có ảnh hưởng trong việc này, dẫn đến việc Kỳ Thầm hơi có khuynh hướng hướng về Chu gia sao?
Kỳ Hữu Vọng luôn miệng đa tạ cha nàng thay cho Chu Thư, lại hếch mũi lên mặt nói: "Cha, Trương Thanh An cũng biết trà của nương tử tốt, cha không ngại cũng giúp truyền bá một chút chứ, dù sao cũng đều là người một nhà mà!"
Kỳ Thầm trừng nàng, những cuối cùng cũng không nói thêm gì. Chu Thư cũng tặng cho Kỳ gia mấy cân trà Chử Đình Hồng, bởi vì khi ông đấu trà với người khác cũng không dùng Hồng trà, cho nên vẫn luôn chưa từng dùng thử. Nhưng phu thê Kỳ nhị lang thì đã uống rồi, cũng khen trà này không dứt miệng, nhưng cũng không khiến cho ông coi trọng nó.
Ông đã có tâm muốn kết giao với Trương Hạc, như vậy có lẽ Hồng trà này là một khởi điểm tốt để bắt đầu.
Vì thế ông ở lại viện của Phương thị không bao lâu thì trở về mua Hồng trà, cùng với đó là chuẩn bị cho việc mở tiệc chiêu đãi Trương Hạc.
Chu Thư cũng muốn bắt lấy thật tốt cơ hội này, cho nên ở cạnh Phương thị, Ngô thị ăn cơm trưa xong thì về tiệm trà Chu gia trước. Kỳ Hữu Vọng cũng không về cùng nàng ấy, nàng đã có hẹn với Trương Phụng cùng nhau ra ngoài uống trà.
Thân thể của tổ phụ Trương Phụng đã có chuyển biến tốt đẹp hơn năm trước, hắn cho rằng là vì có trà của Chu gia và heo của Kỳ Hữu Vọng - - Uống trà giúp nâng cao thần trí, thể xác và tinh thần thư sướиɠ, thịt heo bởi vì ăn quá ngon, giúp lão nhân càng ăn nhiều hơn, lại phối hợp với một ít thuốc thang, tất nhên sẽ không còn gầy yếu như năm trước, không còn dáng vẻ có thể xuôi tay trần thế bất cứ lúc nào nữa.
Sau khi thân thể Trương lão nhân chuyển biến tốt đẹp, Trương Phụng cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng cho thân thể ông, có thể an tâm đọc sách không nói, còn có thời gian ra ngoài chơi với Kỳ Hữu Vọng.
Trương lão nhân cũng hy vọng hắn đi chơi nhiều hơn, kết quả hắn đi chơi cũng không quên thân thể kiện khang của ông, lôi kéo Kỳ Hữu Vọng đi nghiên cứu trà.
Chử Đình Hồng chính thức ra mắt, Kỳ Hữu Vọng cũng muốn nghe ngóng dư luận, cho nên vui mừng mà đáp ứng. Hai người cùng hai vị bằng hữu, cùng nhau đến trà quán của Lý Hảo, nơi từng là tụ điểm đấu trà khi xưa, đồng thời cũng là địa điểm nóng hổi nhất hiện nay.
Hảo bằng hữu đi cùng họ, Lâm Tử Tuế, hỏi Kỳ Hữu Vọng: "Ngươi cố ý chọn nơi này, chẳng lẽ là vì muốn đến đòi công đạo cho nương tử ngươi sao?"
Kỳ Hữu Vọng nói: "Tất nhiên công đạo là phải đòi, nhưng đã giao phó mọi chuyện cho nha môn, trà quán này cũng là vô tội mà chịu liên lụy, ta cũng sẽ không đến gây sự. Thế nhưng, những kẻ đó đã hạ ô danh, bất luận thế nào ta cũng phải thay nương tử ta tẩy trừ nó."
Mọi người vui cười, vô cùng náo nhiệt đi vào trà lâu.
Lúc này trong quán trà đang là thời điểm có nhiều người uống trà nhất, kiệu phu bận rộn mưu sinh vào buổi sớm, tiểu thương cũng tìm nơi ăn chút gì đó, lại nghỉ chân uống chén trà. Thêm vào đó là chuyện xảy ra vào buổi sáng ở quán trà, làm rất nhiều người mộ danh mà đến, cho nên lúc này đã không còn chỗ ngồi, rất nhiều người đều gộp chung bàn lại, sau đó gọi một ấm Chử Đình Hồng trà.
Lý viên ngoại bận đến chân không chạm đất, thấy nhóm người Kỳ Hữu Vọng, thoát ra đi đến trước mặt nàng, cười nói; "Kỳ tứ công tử, Trương tiểu quan nhân, hôm nay đến dùng trà sao?"
"Lý viên ngoại tươi cười đầy mặt, lại nhìn quán trà náo nhiệt thế này, vậy là đã kiếm được rất nhiều tiền rồi nhỉ." Kỳ Hữu Vọng nói.
Lý viên ngoại cười nói: "Nào có, nào có, một ấm trà bán 50 văn tiền, không ít người đều kéo nhau mười người một bàn, lỗ nhiều hơn đấy chứ!"
Tất nhiên mọi người không tin lời hắn nói, Kỳ Hữu Vọng nhắc đến chuyện xảy ra hôm nay, Lý viên ngoại thấy có nhiều người, nên mời bọn họ vào trong nói. Kỳ Hữu Vọng cũng không quản chuyện buôn bán lá trà của Chu gia, cho nên không nói sâu về chuyện này, nàng chỉ nói: "Hôm nay chúng ta đến, cũng là để dùng trà thôi."
Lý viên ngoại nói: "Vậy thì không được rồi, trước giờ Ngọ đã bán xong mười ấm Chử Đình Hồng trà rồi, hiện thời người đến dùng trà đều là hướng đến trà Chử Đình Cổ Lương mà thôi."
Kỳ Hữu Vọng đắc ý nói: "Ta còn cần tìm ngươi để mua trà sao? Ta mang theo Chử Đình Hồng đến, chỉ là muốn mượn chỗ thôi."
Lý viên ngoại vỗ đầu một cái, cười nói: "Phải rồi, xem trí nhớ ta này!"
Chỗ uống trà pha bên ngoài đã hết, nhưng bên trong còn một khu vườn lớn là nơi để con cháu đại hộ đến đấu trà, đôi lúc người Kỳ gia cũng đến nơi này đấu trà.
Kỳ Hữu Vọng tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, lại để Lý viên ngoại đưa nước nóng lên, nàng tự mình pha trà cho nhóm người Trương Phụng uống.
Ở cách bọn họ không xa có một đám thư sinh mặc áo dài* đang đấu trà, đến thời điểm quyết định thắng thua, bỗng ngửi được hương trà đặc biệt thuần hậu. Hai người đấu trà đều có chút lờ mờ, nghĩ rằng chẳng lẽ là hương trà của đối phương?
(*Áo dài: Áo cổ tròn, tay áo hẹp, là trang phục truyền thống của nam giới Trung quốc, có từ thời nhà Đường)
Nhưng rất nhanh bọn họ lập tức phát hiện hương thơm này là truyền đến từ bên cạnh, có người đã tò mò theo mùi hương mà tìm qua, phát hiện là nhóm người Kỳ Hữu Vọng đang uống trà.
"Hương trà thật thuần hậu lâu dài, thượng phẩm!" Người nọ tán dương.
"Chỉ là thượng phẩm thôi sao? Đây chính là cực phẩm!" Kỳ Hữu Vọng cười nói, chuyển cho hắn một chén trà nhỏ.
Người nọ tiếp nhận chén trà, đầu tiên là vì nước trà màu đỏ mà run sợ một chút, chợt hít một hơi, thấy nước trà đã nguội dần, mới vội vàng nhấp một ngụm. Nước trà vào miệng, ánh mắt hắn như phát sáng lên: "Không ngờ màu nước đỏ thế mà lại có thể có vị ngọt hậu, quả thực là cực phẩm!"
Người xem đấu trà nghe hắn nói như vậy, cũng kiềm nén không được mà chạy đến góp vui, hai người đấu trà thấy có người quấy rối trận so tài của mình, trong lòng rất khó chịu, nhưng vừa nhìn qua, thì thấy là Kỳ gia tứ công tử, bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội với Kỳ gia, nên không gây khó dễ, chỉ là giọng điệu khó tránh khỏi có chút chua ngoa.
Kỳ Hữu Vọng cũng không thèm để ý, mời tất cả mọi người ngồi xuống, cùng nhau chia sẻ Hồng trà này. Lâm Tử Tuế bỗng nhiên thấy một đám người cùng đến thưởng Hồng trà với mình, hắn nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Kỳ Hữu Vọng giúp nàng châm trà, rồi nhanh chóng rót đầy chén trà của bản thân.
Kỳ Hữu Vọng nhìn trong đám người có một người nhìn rất quen, chờ khi đối phương chậm rãi đi đến, nàng mới mở miệng: "Trần biểu ca, ngươi ở đây sao?"
Trần Tự Tại thấy nàng cũng đã thấy hắn, đành phải đi đến, tươi cười ấm áp mà nói: "Là biểu muội phu à!"
"Trần biểu ca ngồi đi, cùng nhau dùng trà." Kỳ Hữu Vọng nói.
Rất nhanh nàng cũng không cách nào để ý đến Trần Tự Tại nữa, bởi vì phần đông các thư sinh vừa mới kết giao này đều vô cùng tò mò, ào ào truy vấn Kỳ Hữu Vọng về lai lịch của trà này.
Kỳ Hữu Vọng kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ Trần biểu ca không nói cho các ngươi, đây là trà mới Chử Đình Hồng của Chu gia sao?"
Sắc mặt Trần Tự Tại cứng đờ, vội nói: "Đây là ta sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của biểu muội, cho nên không dám tiết lộ ra ngoài thôi!"
Lúc này, hai người đấu trà vừa rồi đã ngồi xuống uống trà, nhất thời trong lòng đã biết thắng bại, cũng không lại căm giận bất bình, mà chợt nhớ lại nói: "Khó trách mới vừa rồi khi tiến vào quán trà lại ầm ĩ như vậy, lúc thì nói Trương Thanh An đến Tín Châu, khi thì lại nói Chử Đình Hồng 50 văn một ấm, có vẻ chính là trà này rồi!"
"Nếu đã ra mắt, Dung Thích sợ gì ảnh hưởng đến kế hoạch? Ngươi là họ hàng của Chu gia, hiện tại còn đang hỗ trợ ở Chu gia, sao không nhân cơ hội này đề cử cho ta vài thứ?" Có thư sinh bắt được lỗ hổng trong lời nói của Trần Tự Tại, nói lời công kích.
Trần Tự Tại không chỉ không đề cử Chử Đình Hồng trà, thậm chí hắn còn không nhắc đến lá trà của Chu gia.
Hắn thong dong giải thích: "Ta kết giao với chư vị là vì tài học thi văn, sao có thể vì chuyện cá nhân của bản thân, mà làm như vậy được!"
Có một số người tỏ vẻ hiểu được, đọc sách là một việc rất thiêng liêng, giao tình của bọn họ cũng rất thuần túy, hẳn là không nên để bị chuyện thế tục làm ảnh hưởng.
"Nhân gia cử hiền còn không tránh thân nhân, cho dù ngươi có cho rằng không nên lợi dụng giao tình cho việc tư lợi, nhưng trà này ngon như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên xuất phát từ việc chia sẻ hảo vật cho ta hay sao?" Người nọ vẫn bắt lấy không tha.
Từ sớm hắn đã không vừa mắt Trần Tự Tại, chỉ cảm thấy người này ngày thường vẫn tươi cười đầy mặt, nhưng khi tiếp xúc dù thế nào cũng không cảm thấy thoải mái. Có lẽ tính tình hắn thẳng thắn bộc trực, không thể hòa hợp với loại người tâm tư thâm trầm như Trần Tự Tại, nhưng vì thể diện bằng hữu, không cách nào loại trừ hắn ra ngoài được, bây giờ xem như đã tìm được cơ hội rồi!
Mặt Trần Tự Tại biến sắc, hắn có chút uất ức nhìn thư sinh vừa rồi đã lý giải cho hắn. Có người nhanh chóng đi ra nói giúp hắn, không khí chậm rãi hòa hoãn lại.
Kỳ Hữu Vọng vui vẻ xem diễn, từ khi biết Trần Tự Tại và tam ca nàng đã sớm nhận thức nhau, mà Trần Tự Tại lại chưa bao giờ đề cập chuyện này với người Chu gia, thậm chí khi Kỳ tam lang cầu thân với Trần Kiến Kiều, khi huyên náo đến Chu gia cũng biết chuyện, mà thời điểm đó Trần Tự Tại có mặt ở Chu gia, cũng không nhắc đến chuyện này.
Nói chung là hắn có vô số cơ hội có thể nói việc hắn và Kỳ tam lang đã có quen biết, nhưng hắn lại không nói, nếu không phải rất thanh cao, thì chỉ có thể là cố ý giấu diếm.
Dựa vào tác phong việc làm thường ngày của hắn, lại kết giao với các thư sinh chung quanh, hám danh hám lợi không giống một người thanh cao chút nào.
Cho nên nàng cũng không tính ra mặt thay cho Trần Tự Tại.
Đến khi trời tối nàng đi tìm Chu Thư, kể lại chuyện này cho Chu Thư. Chu Thư cũng không nói gì, hai người trở về Chu gia, Trần thị liền tìm Chu Thư oán trách hôm nay Kỳ Hữu Vọng không ra mặt nói chuyện giúp Trần Tự Tại, để Trần Tự Tại mất thể diện.
Vốn Chu Thư không muốn truy cứu, nhưng Trần Tự Tại lại vừa ăn cướp vừa la làng, ở trước mặt Trần thị lại nói Kỳ Hữu Vọng làm sai, Chu Thư lập tức nhịn không được, hỏi thẳng Trần thị: "Biểu ca có thật sự hỗ trợ cho Chu gia không? Hắn sẽ không cho là Chu gia này là lấy ân tình để lôi kéo hắn, để hắn đến đây hỗ trợ?"
Trần thị nói: "Sao hắn là người như vậy chứ? Sao con lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!"
"Vậy hắn không hờn không oán, chân tâm thật ý đến hỗ trợ Chu gia, vậy thì hắn đã hỗ trợ được gì rồi? Chử Đình Hồng mới vừa ra mắt, cần phải tích góp từng chút danh tiếng và độ phổ biến, hắn có từng nghĩ đến sẽ hỗ trợ đề cử Chử Đình Hồng cho bằng hữu của hắn chưa?"
"Hắn - - "
"Nương cũng đừng nói với con hắn là người đọc sách không muốn để thế tục tiêm nhiễm vào giao tình giữa hắn và bằng hữu, nếu hắn thực sự có cái ngông của người đọc sách, vậy thì không nên đến Chu gia hỗ trợ, hắn phải nên kiên cường hơn một chút, trở về đọc sách, không thèm nhìn ngó đến tiền tài, cũng khinh thị xuất thân thương nhân của Chu gia!"
"Con!" Trần thị tức giận.
"Một người tiến vào trà viên Chu gia làm việc, không nghĩ cách kiếm tiền cho trà viên, ngược lại còn bận tâm đến danh tiếng mà che giấu nó, cho dù có thật sự để hắn làm người chủ sự trà viên, ai có thể tin hắn có thể giúp trà viên phát triển lớn mạnh được? Nương có tin không?"
Lần đầu tiên Trần thị thấy Chu Thư tức giận, hơn nữa cũng bị lời nói sắc bén của nàng làm cho á khẩu không đáp lại được gì.
"Tứ lang cũng chỉ là vì bất bình cho Chu gia, mới có thể thờ ơ lạnh nhạt. Tuy rằng tứ lang không giúp hắn biện giải, nhưng từ trước đến nay, tứ lang vì lá trà của Chu gia mà trả giá, nỗ lực thế nào, nương lại không biết hay sao?"
Trần thị bị nàng nói đến mặt mũi có hơi tối lại, nhịn không được mà nói thầm: "Các ngươi không nói cho ta, sao ta biết được."
Chu viên ngoại nghe thấy hai nương con tranh cãi những lời này, nhịn không được mà đứng lên: "Việc này không cần nói nữa, việc đông sàng* làm, ta đều nhìn trong mắt."
(*Đông sàng: ý chỉ người tốt đến làm rể, chàng rể tốt, bắt nguồn từ tích Vương Hy Chi là một người tốt, lúc đến làm rể Hy Giám thường nằm giường ở phòng phía đông.)
Hai người giật mình, Chu viên ngoại nhìn thoáng qua Chu Thư, nói: "Đây là nương của con, chú ý nói chuyện đúng mực."
Tuy rằng là nói Chu Thư, nhưng giọng điệu lại không nặng, cũng không có ý trách cứ. Chu Thư cũng nhanh chóng nhận lỗi với Trần thị, vì đang trước mặt Chu viên ngoại, nên bà cũng không so đo.
Chu Thư nói vài lời với Chu viên ngoại, rồi giao nơi này lại cho ông.
Chu viên ngoại cũng nói Trần thị đôi câu: "Bà đây là đang chia rẽ tình cảm phu thê hai đứa, loại chuyện này sau này chớ tái phạm nữa."
Trần thị muốn biện giải, Chu viên ngoại lại nói: "Về phần biểu chất Trần Tự Tại này, hắn không muốn đề cử trà Chu gia với bằng hữu thì không cần đề cử, Chu Phóng ta cũng không đến mức lấy chuyện này để áp chế nó."
Tâm Trần thị cũng trùng xuống, tuy rằng Chu viên ngoại không miễn cưỡng Trần Tự Tại, nhưng về sau cũng sẽ không cho hắn bao nhiêu địa vị ở Chu gia nữa.