*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiền được chi đúng hạn, quyền lực uy thế bác sĩ cũng đã đúng dịp, dưới sự phối hợp ở Kỳ Dụ Văn cũng đúng chỗ, bố Lăng rất nhanh liền đã được làm phẫu thuật, lại vô cùng thành công.
Vừa khéo, hôm phẫu thuật của bố Lăng kết thúc đó là một ngày trước khi Lăng Thập đi thi. Bởi vì phẫu thuật thành công, Lăng Thập rốt cuộc yên lòng xuống đi thi, cuối cùng thì thi được thành tích tốt, gần như tròn điểm trở về.
Kỳ Dụ Văn bị Vu Cửu chọc tức đến mức thật lâu không đi quấy rầy Vu Cửu, mãi đến khi tình hình bố Lăng ổn định rồi mới xuất hiện trước mặt Vu Cửu.
Kỳ Dụ Văn đưa một tấm thẻ cho Vu Cửu, vẻ không tình nguyện đầy mặt, cứ như 'con nợ khó đòi' bị bắt trả nợ vậy: "Đây là thẻ đặt làm riêng cho cô, có thể quẹt thoải mái, tối đa vô hạn mức, không cần trả lại, nhưng cô không thể rút tiền. Ngoài cái này ra, cũng sẽ có người chuyên trách giám sát giao dịch của tấm thẻ này. Còn có, mỗi tháng sẽ bắn thêm 5,000 vào trong thẻ của cô, dùng ở nơi không quẹt thẻ được."
Vu Cửu đã nhận lấy, giương mắt nhìn thoáng qua Kỳ Dụ Văn: "Được, tôi liền nhận lấy."
Nếu tiền đã không cần trả thì cô còn ngượng ngùng cái gì. Đối với Kỳ Dụ Văn, lại chẳng có một câu nói "nợ ơn nghĩa" này. Cô và Kỳ Dụ Văn ở bên nhau, đã là đang trải qua tra tấn tinh thần, có lẽ tương lai còn sẽ có dằn vặt thân thể.
Muốn chút tiền ấy, đã là hời cho Kỳ Dụ Văn rồi.
Trên mặt Kỳ Dụ Văn không có biểu cảm gì, lại đưa cho Vu Cửu một chùm chìa khóa: "Địa chỉ nhà riêng của tôi thì đợi lát nhắn tin cho cô, đêm nay liền về đó ở. Đồ đạc trong ký túc xá của cô, chút nữa tôi sẽ phái người đi thu dọn."
"Biết rồi biết rồi."
Vu Cửu nhận lấy, tùy tiện đặt ở trên bàn bên giường bệnh: "Cô còn chuyện nào khác sao?"
Tuy rằng chưa hạ lệnh đuổi khách rõ rệt, nhưng chính là từ trong giọng điệu lồ lộ ra ý đồ đuổi người ta.
Kỳ Dụ Văn nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng và chìa khóa lẫn trong một đống đồ linh tinh trên bàn, lại hơi nhìn Vu Cửu, trong lòng bừng dậy lên một nỗi tức, hết sức bất mãn với thái độ hời hợt của Vu Cửu.
"Không có việc gì, tôi đi đây."
Sau khi Kỳ Dụ Văn rời khỏi phòng bệnh, đi được vài bước, lập tức cảm thấy không đúng lắm. Rõ ràng mình là người bỏ tiền ra, vì sao người ngang ngược lại là Vu Cửu, ngược lại mình là cái người uất ức kia?
Càng nghĩ càng giận, lúc đi đến chỗ thang máy thì lại quay ngược về phòng bệnh.
Vu Cửu nghe thấy âm thanh, quay đầu vừa nhìn thì liền thấy Kỳ Dụ Văn không vui mà nhìn mình.
"Làm gì á?"
"Vu Cửu, vừa rồi cô là thái độ gì đấy?"
Vu Cửu không rõ nguyên do: "Tôi thái độ gì?"
Kỳ Dụ Văn sải bước qua đến, chỉ chỉ đồ trên bàn: "Đồ tôi cho cô, cô liền liệng ở chỗ này?"
Vu Cửu nói, vẻ khinh thường: "Đâu mất được."
"Cô chưa làm rõ địa vị của bản thân cô."
Vu Cửu cười thầm ở trong lòng, khoanh đôi tay vẻ nghiêm chỉnh mà ung dung, ráng gồng muốn chết: "Ồ? Tôi địa vị gì nha?"
Kỳ Dụ Văn tựa như là đã tìm được chỗ bản thân cao hơn Vu Cửu một bậc, khinh miệt mà nói: "Cô chỉ là phụ nữ mà tôi bỏ tiền (bao) nuôi, hy vọng cô đừng có không biết điều."
"Cô có lộn hay không? Cô mới nên học hỏi Teletubbies (*), cắm cọng dây ăng-ten lên trên đầu, nhận rõ một chút địa vị của mình. Chúng ta là bên A bên B trong quan hệ hợp tác."
(*) Hình minh họa:"......"
Kỳ Dụ Văn còn muốn nói chút gì, thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa từ nơi cửa, quay đầu thoáng nhìn, hóa ra là Lăng Thập đã trở về, mang theo bữa tối, đang dùng ánh mắt vẻ thù địch phòng bị mà nhìn vào Kỳ Dụ Văn.
"Tiểu Thập, về rồi à?"
Lăng Thập thoáng cười vẻ ngoan ngoãn, đi đến bên bàn: "Vâng, về rồi ạ, cha còn đang ngủ sao?"
"Đúng vậy."
Kỳ Dụ Văn bị lơ đẹp hoàn toàn: "......"
Kỳ Dụ Văn cảm giác mình còn nán lại tiếp nữa thì phải bị Vu Cửu tức chết mất, cũng không đoái hoài đòi cái công bằng của 'người bỏ tiền ra' với Vu Cửu, liền trực tiếp xoay người đi rồi.
Đời này, cô ấy chưa từng đã ấm ức như vậy, rõ ràng cô ấy mới là người bỏ tiền ra với Vu Cửu.
Dựa vào cái gì?!
Đi đến dưới lầu bệnh viện, Kỳ Dụ Văn liền đã chạm mặt với Qua Kim Vũ vừa mới tan tầm.
"Ơ, Dụ Văn!"
Qua Kim Vũ chạy chậm đến bên cạnh Kỳ Dụ Văn: "Tới thăm bố của cô gái kia à?"
"Bằng không? Thăm cậu?"
"Tớ nào xứng à."
Câu nói này chọc đến chỗ đau của Kỳ Dụ Văn, dường như thể đang nói Vu Cửu xứng vậy. Nhưng cô ấy sĩ diện, cô ấy lại sẽ không nói với Qua Kim Vũ rằng mình mới vừa trải qua ấm ức, thật sự rất mất mặt.
Thấy Kỳ Dụ Văn không phản ứng với mình, Qua Kim Vũ lại nói: "Cùng nhau ăn một bữa chứ? Chúng mình đã lâu rồi chưa cùng nhau ăn uống."
"Ừ."
Hai người đã đến một nhà hàng thường tới, Qua Kim Vũ xếp áo khoác mình xong, đặt qua một bên: "Ăn gì nào, hôm nay tớ mời."
Kỳ Dụ Văn nói một câu với người phục vụ cạnh bên: "Như cũ."
Người phục vụ: "Vâng, còn cô Qua?"
Qua Kim Vũ buồn cười mà thoáng nhìn Kỳ Dụ Văn, xem ra hôm nay tâm trạng của người này không tốt: "Tôi cũng như cũ."
Sau người phục vụ đi, Qua Kim Vũ xếp chồng đôi tay, đặt ở trên mặt bàn: "Cậu vẫn luôn chưa nói với tớ, cậu và cái cô Vu Cửu kia rốt cuộc là quan hệ gì."
Kỳ Dụ Văn bưng nước lọc trên bàn lên, uống vào một ngụm, bình tĩnh mà nói: "Quan hệ bao nuôi."
Sắc mặt Qua Kim Vũ chợt đổi. Trong lòng cô ấy, Kỳ Dụ Văn chính là đại diện của cấm dục, có thể đi gần như vậy cùng Vu Cửu đã vượt quá tưởng tượng của cô ấy rồi, chẳng nghĩ tới thế mà là quan hệ bao nuôi, có chứa một chút hàm ý tìиɧ ɖu͙©!
"Dụ Văn, cậu điên rồi? Cậu bao nuôi phụ nữ?"
"Thế nào? Không thể à? Còn là đã ký hợp đồng đấy."
Tuy rằng cái hợp đồng kia được viết là thỏa thuận hợp tác, mà không phải hợp đồng bao nuôi gì đó mà thôi. Nhưng theo như cô ấy thấy, đều giống nhau cả.
"Sao cậu y chang với mấy đứa con nhà giàu ăn chơi trác táng và dê cụ đó rồi, còn bao nuôi phụ nữ?"
Qua Kim Vũ lại cũng không phải không tán thành, chỉ là quá bất ngờ rồi. Cô ấy nhớ tới những người bao nuôi phụ nữ bên cạnh mình, phần lớn là đàn ông. Mà phụ nữ, thì cũng là trai tơ được bao nuôi.
Chuyện phụ nữ bao nuôi phụ nữ, Kỳ Dụ Văn vẫn là cái người đầu tiên thuộc bên cạnh cô ấy.
Qua Kim Vũ thoáng nghĩ, hỏi một cách rối rắm: "Cậu cô đơn rồi? Thân thể của cậu cần vỗ về?"
Kỳ Dụ Văn để lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu đang nghĩ cái gì? Tớ với cô ấy chỉ là quan hệ bao nuôi, không phải quan hệ bạn cᏂị©Ꮒ."
Qua Kim Vũ nhíu mày: "Quan hệ bao nuôi còn không phải là quan hệ bạn cᏂị©Ꮒ sao? Quan hệ ăn bánh trả tiền."
"Dù sao thì không phải quan hệ bạn cᏂị©Ꮒ."
Kỳ Dụ Văn siết chặt cái ly trên tay: "Tớ lại chướng mắt ngực của cô ta, gầy đến như khỉ."
"Vậy cậu ý đồ gì đây?"
Qua Kim Vũ nghĩ không ra nguyên nhân Kỳ Dụ Văn bao nuôi Vu Cửu, tiếp sau, khuôn mặt Vu Cửu hiện lên trong đầu, đồng thời trùng khít với bóng dáng một người khác. Qua Kim Vũ trợn to đôi mắt vẻ kinh ngạc, cảm thấy hình như mình phát hiện cái bí mật lớn động trời gì rồi!
"Dụ Văn, cậu...... cậu thích Lâm Thiên Song?"
Cạch ——
Cái ly bên tay Kỳ Dụ Văn ngã vào trên bàn, toàn bộ nước còn thừa bên trong vung vãi ở trên bàn. Người phục vụ đi ngang qua bên cạnh trông thấy được, lập tức lấy khăn bông ra lau sạch nước ở mặt bàn.
Qua Kim Vũ hơi ngẩn người, trông như trầm ngâm mà nhìn vào biểu cảm hơi có chút hoảng loạn của Kỳ Dụ Văn, rồi cười bất đắc dĩ: "Dụ Văn, sao cậu có thể làm chuyện ngốc như vậy?"
Kỳ Dụ Văn mím chặt môi, tầm mắt nhìn dán vào mặt bàn, không có nhìn đến Qua Kim Vũ. Cô ấy biết, hiện tại giải thích nữa cũng vô dụng, Qua Kim Vũ sẽ là không tin, giải thích của mình cũng chỉ sẽ tỏ ra khô khan.
"Sao cậu có thể thích Lâm Thiên Song chứ? Cô ta chính là......"
Qua Kim Vũ khẽ gõ cái bàn: "Nhưng mà về sau đấy? Cả đời cậu nhìn vào gương mặt kia của Vu Cửu, thì cả đời Lâm Thiên Song đều không ra khỏi trong lòng cậu được? Cậu sống nổi được ư?"
Kỳ Dụ Văn cười khổ, không muốn trả lời câu hỏi của Qua Kim Vũ.
Thân thể Qua Kim Vũ bất giác thoáng dựa về sau một tí: "Nhưng mà...... theo tớ được biết, Vu Cửu, trừ khuôn mặt giống với cô ta, tính cách thì một trời một vực. Cậu còn tìm cái người thay thế phiên bản rút gọn?"
Kỳ Dụ Văn: "......"
Qua Kim Vũ che lại miệng mình, tự biết nói sai lời, sao có thể đánh giá một người là phiên bản rút gọn!
Đầu ngón tay Kỳ Dụ Văn nhẹ nhàng vẽ vời ở trên bàn: "Tuy rằng tính cách không giống, nhưng...... cô ấy cũng có chỗ thu hút tớ, bằng không thì tớ cũng sẽ không tìm cái phiên bản rút gọn đây."
Qua Kim Vũ nheo mắt, thế nào mà chính Kỳ Dụ Văn đã chịu cái thiết lập phiên bản rút gọn này rồi?
Cô ấy lặng im hết một chốc lát, hỏi: "Chỗ gì thu hút cậu? Thế nào? Cậu muốn chuyển dời tình yêu đi?"
Kỳ Dụ Văn lắc đầu, ánh mắt hơi có chút thả lỏng:"Không phải, là tớ muốn biết, Vu Cửu sau khi bị tớ mài phẳng góc cạnh sẽ là bộ dáng gì."
Nói xong, đôi mắt cô ấy tập trung một lần nữa, khóe môi giương lên: "Nếu đã định trước rằng tớ không cách nào cùng ở bên người tớ yêu, vậy cớ sao tớ không chơi một trò chơi cùng một người thú vị? Dù sao thì cũng không có ràng buộc đạo đức gì."
Qua Kim Vũ nhìn Kỳ Dụ Văn với vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là chả hiểu: "Rốt cuộc là cậu muốn tìm người thay thế, hay là chơi trò chơi?"
Kỳ Dụ Văn thần bí mà cười cười: "Cậu đoán đi."
Qua Kim Vũ thoáng trợn trắng mắt một cái. Hay cho cậu, Kỳ Dụ Văn, còn trêu ngươi nhau, bèn nói đùa: "Coi chừng mất trắng, bù cả bản thân vào đấy."
"Hừ, sao có thể?"
- --------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại s1apihd.com (link: https://www.wattpad.com/1273026142)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài s1apihd.com, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.