Bị thi cốt ngăn lại, bước chân của Trần Viễn cũng không có cách nào đi về phía trước.
Đến lúc này, Trần Viễn mới biết vì sao bà lão khi nãy lại lên tiếng nhắc nhở, muốn để cho anh tranh thủ thời gian tiến vào bên trong Cổ Thành. Thế nhưng, hiện tại mọi thứ đã không còn kịp nữa rồi, Trần Viễn cũng không có thời gian để suy nghĩ hay hối hận.
Chính vì thế, ngoại trừ vượt qua hết bãi thi cốt, Trần Viễn thật sự đã không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Thế nên, ngay khi đám khô lâu bắt đầu từ dưới đất chui ra ngoài, Trần Viễn liền làm ra lựa chọn, anh hướng về phía phương hướng có ít khô lâu nhất, trực tiếp xông thẳng ra ngoài.
Ầm!
Ầm!
Ngao!
Ngao!
Vừa nhìn thấy Trần Viễn gia tốc chạy đi, đám khô lâu giống như nhận được tín hiệu nào đó, bọn chúng vô cùng điên cuồng, lao với phía Trần Viễn rít gào, phát ra từng trận âm thanh cực kỳ chói tai.
Bất quá, lúc này Trần Viễn cũng không có thời gian để ý nhiều đến như vậy. Vừa thấy một cánh tay từ dưới mặt đất chui lên, dự định đem cổ chân của anh nắm kéo.
Ánh đao bỗng dưng vụt ra ngoài, hướng về phía cánh tay khô lâu chém xuống.
Ầm!
Một đao này mang theo uy thế không thể nào chống đỡ, cánh tay khô lâu không có cách nào ngăn cản được, trực tiếp bị lưỡi đao của Trần Viễn chém đứt.
Ngay sau đó, thân hình của Trần Viễn lập tức nhảy vọt, hướng về phía trước lao đi. Nhưng vừa đi được vài bước, mặt đất lại một lần nữa nứt ra. Lần này, từ trong hố đất vậy mà chui ra một đầu khô lâu, hướng về phía cổ chân của Trần Viễn cắn tới.
Lúc này, đã không kịp vung đao chém xuống, Trần Viễn chỉ có thể tức giận vung ra một cước, trực tiếp đạp thẳng lên trên đỉnh đầu của nó.
Răng rắc…
Hài cốt khô lâu bị Trần Viễn giẫm nát, bước chân của anh lại một nữa gia tốc, tăng nhanh hơn mấy phần.
Ban đầu từ vị trí của Trần Viễn đi đến cổng thành, cần phải vượt qua phạm vi khoảng chừng bốn, năm trăm mét. Vừa rồi nhảy vọt mấy lần, hiện tại khoảng cách của anh đã được thu hẹp, chỉ còn khoảng chừng hơn ba, bốn trăm mét. Nếu như dựa vào tốc độ hiện tại, Trần Viễn cũng chỉ tốn hao chưa tới vài phút là chạy đến được trước cửa thành.
Nhưng mà, mọi chuyện cũng không dễ dàng giống như anh đang tưởng tượng. Sau khi để cho Trần Viễn vượt qua hơn trăm mét, lúc này đại quân khô lâu đã từng mặt đất chui ra hơn mấy trăm cỗ. Bên trong hốc mắt của bọn chúng lóe lên huyết quang, chăm chú nhìn về phía vị trí của Trần Viễn.
“Ngao!”
Đột nhiên, một cỗ khô lâu xương trắng, trên thân mặc lấy chiến giáp, tay cầm một thanh trường thương rỉ sét phát ra một tiếng rít gào. Ngay sau đó, đám khô lâu còn lại giống như nhận được mệnh lệnh, cũng đồng loạt kêu lên. Cuối cùng, bọn chúng vậy mà lũ lượt hướng về phía Trần Viễn vọt tới, từ bốn phương tám hướng, để cho Trần Viễn không có cách nào thoát ra bên ngoài.
“Mẹ nó…”
Tức giận chửi tục một câu, lúc này Trần Viễn cũng không có đầy đủ thời gian để tiếp tục suy nghĩ. Anh theo bản năng, cầm lấy đoản đao lao vọt tới. Ánh đao lóe lến, một cỗ khô lâu bị lưỡi đao của anh chém trúng.
Bành!
Một cỗ lực lượng hùng hậu đập tới, trực tiếp đem cỗ khô lâu chém thành mảnh vụn.
Bành!
Bành!
Lại liên tục bổ xuống mấy đao, một đám khô lâu rất nhanh được anh đánh gϊếŧ gần hơn phân nửa. Thế nhưng, cũng không để cho Trần Viễn có được thời gian thư giãn, cỗ khô lâu vừa mới phát ra hiệu lên, nó lúc này vậy mà vọt tới phía trước, đâm thẳng trường thương về phía trước ngực của Trần Viễn.
Cảm nhận được kình khí bắn vọt tới, lúc này Trần Viễn cũng không có chần chừ một chút nào, lưỡi đao của anh chém ngang, dự định đem trường thương của đối phương chặt đứt.
Keng!
Nhưng mà, nghe được tiếng âm thanh sắt thép va chạm, trường thương của đối phương vậy mà không có bị chặt đứt, ngược lại một cỗ cự lực chấn mạnh đến, để cho Trần Viễn có chút nhịn không được, lùi lại phía sau hơn nửa bước.
Nhìn thấy một màn này, Trần Viễn có chút kinh ngạc. May mắn, lưỡi đao của anh cũng không có bị hao tổn. Ngược lại, trường thương của đối phương cho dù đỡ được một đao của anh, nhưng phía trên vết rỉ sét rõ ràng đã hãm sâu một đoạn không nhỏ.
Thấy thế, Trần Viễn lập tức lấy lại tinh thần. Lần này, anh muốn xung phong về phía trước, dự định đem cỗ khô lâu ở trước mặt diệt trừ đi.
Thế nhưng, đối phương dường như cũng nhận ra anh không dễ đối phó. Nó vậy mà rống lên một tiếng. Ngay lập tức, những cỗ khô lâu ở bốn phía xung quanh, lần nữa dồn dập hướng về phía Trần Viễn lao tới.
Nhất thời, Trần Viễn không khỏi cau mày, nhưng mà động tác của anh cũng không có dừng lại. Thậm chí, tốc độ ra đao của anh càng thêm lăng lệ ác liệt. Cứ mỗi một đao chém xuống, một bộ khô lâu liền bị phân thành từng mảnh vụn nhỏ, rơi lả tả dưới mặt đất.
Không đến nửa phút đồng hồ, hơn trăm cỗ khô lâu ở phía trước mặt đã bị Trần Viễn tiêu diệt hơn tám chín thành. Hiện tại, ngoại trừ bộ khô lâu cầm trường thương, bên cạnh của nó cũng chỉ lưu lại mấy cỗ khô lâu cốt thuẫn.
Thấy thế, Trần Viễn không muốn bỏ lỡ cơ hội, anh nhanh chóng lao vụt tới, dự tính đem cỗ khô lâu cầm trường thương xử lý.
Thế nhưng, vừa thấy anh hướng về phía thủ lĩnh của bọn chúng bổ nhào, đám khô lâu cầm lấy cốt thuẫn vậy mà chắn ở phía trước, đem công kích của Trần Viễn ngăn lại.
Leng keng!
Liên tiếp âm thanh sắt thép va chạm vang lên, trong lúc nhất thời Trần Viễn lại không có cách nào đem bọn chúng đánh tan.
Nhưng mà, đột nhiên một loại cảm giác nguy cơ truyền đến, để cho Trần Viễn có chút giật mình, vội vàng hướng về phía bên trái nhảy vọt tới.
Lúc này, từ bên trong lỗ hổng của đám khô lâu cầm cốt thuẫn, thanh trường thương rỉ sét của bộ khô lâu thủ lĩnh vậy mà đâm thẳng ra ngoài, đúng ngay vị trí mà Trần Viễn vừa đứng. May mắn, vừa rồi Trần Viễn vô cùng cảnh giác. Nếu không, một thương này của nó, quả thật là anh không có cách nào tránh né.
“Chết tiệt!”
Giận dữ mắng lên một tiếng, lúc này Trần Viễn cảm thấy vô cùng tức giận. Chỉ là một đám khô lâu, anh vậy mà suýt chút nữa bị bọn chúng ám toán. Hơn nữa, bầu trời hiện tại đã càng lúc càng đen, gió lốc cũng đang không ngừng quấy phá. Đặc biệt là lôi điện, lúc này càng tụ càng thêm dày đặc. Trần Viễn cũng không xác định, đến lúc nào thì lôi điện sẽ hướng về phía mình bổ tới.
Lạch cạch…
Lúc này, mặt đất dưới chân đột nhiên phát ra từng trận âm thanh xương cốt va chạm với nhau, để cho Trần Viễn không khỏi cảnh giác, vội vàng đưa ánh mắt quét ngang. Ngay lập tức, một cỗ cảm giác lạnh lẽo, từ phía trên sống lưng lập tức chạy dọc xuống, để cho Trần Viễn có loại cảm giác không rét mà run.
Không biết từ lúc nào, dưới chân anh vậy mà xuất hiện một cỗ quái vật khô lâu. Anh cũng không biết đây là sinh vật gì, nhưng xương sọ của nó quả thật rất lớn. Mà ngay lúc này, Trần Viễn vừa vặn đứng ở trên đỉnh đầu của nó. Hương nữa, hai bên hốc mắt của nó đang phát ra từng trận huyết quang, mang theo một cỗ mùi vị tràn đầy tử vong.
“Chạy!”
Lúc này, trong đầu của Trần Viễn chỉ còn lại một cái ý nghĩ duy nhất, chính là lập tức chạy trốn khỏi nơi này. Thế nhưng, còn không đợi cho anh chuyển động, từ trong cổ họng của bộ khô lâu quái vật, đột nhiên phát ra một trận âm thanh vô cùng tức giận.
“Ngao!”
Đáp lại nó, đám binh sĩ khô lâu còn lại đều rất hoảng sợ, lập tức chạy đi tứ tán. Cho dù là khô lâu thủ lĩnh, lúc này nó cũng vô cùng sợ hãi, trực tiếp chui vào lòng đất, biến mất không thấy.
Nhưng mà, bộ khô lâu quái vật lúc này cũng không có ý định bỏ qua cho bọn chúng. Chỉ thấy thân hình của nó bắt đầu chuyển động, hướng về phía bầy khô lâu ở dưới trước, nâng lên xương cốt, giẫm mạnh xuống.
Ầm!
Mặt đất xung quanh bị một cước này của nó đạp xuống, trực tiếp lún thành hố sâu, nhìn không đến đáy. Mà những con khô lâu vừa mới chạy trốn, cũng bị một cước này của nó hóa thành mảnh vụn, phân tán khắp nơi ở trên mắt đất.
Thấy một màn diễn ra ở trước mắt, Trần Viễn có chút nhịn không được, khô khan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Anh thật sự không có cách nào tưởng tượng được, nếu như bản thân bị nó giẫm trúng, anh có thể tránh thoát được hay không.
“Ngao!”
Phát ra một tiếng cuồng hống, lúc này thân hình của con quái vật khô lâu vậy mà bắt đầu đung đưa, đi về phía Cổ Thanh. Đứng ở trên đỉnh đầu của nó, Trần Viễn đã không dám nhúc nhích. Anh chỉ hy vọng, con khô lâu này sẽ không nổi điên, trực tiếp đem mình vung xuống đất.
Mà không biết có phải vì nó đối với anh khinh thường không có để ý, hay là con quái vật khô lâu này đối với anh cũng không có địch ý. Thế nên, một đường được nó đem đi tới, Trần Viễn cảm giác không hề nhận bất kỳ trở ngại nào.
Thấy được một màn này, vô số đôi mắt xanh thẫm ở trên tường thành, lộ ra từng vẻ nghi hoặc. Tất nhiên, lúc này Trần Viễn cũng đã chú ý đến, ở bên trong Cổ Thành vậy mà hiện ra lít nha lít nhít bóng người. Chỉ là, từ trong ánh mắt của bọn họ, anh không hề cảm giác ra bất kỳ một tia cảm xúc nào. Ngược lại, trên người của những người này mang theo một tia tử khí âm u. Nhất là, đối diện với vô số ánh mắt của bọn họ đang chăm chú nhìn đến, Trần Viễn vậy mà bắt đầu nổi lên hết cả da gà.