Trên tầng hai, trong phòng VIP của khách sạn.
Ánh mắt của mọi người lúc này đều không ngừng đổ dồn về phía Trần Viễn và Tiêu Hân Hân. Ai cũng không nghĩ đến, một người nhìn không có gì đặc biệt giống như Trần Viễn lại là “đại ca” của một lão đại đứng đầu đám hắc bang ở thành phố Tân Cảng.
Tất nhiên, bọn họ đều chỉ là đang hiểu lầm. Trần Viễn thật sự cũng không nghĩ đến đám người A Hổ lại đến đây. Hơn nữa, thân phận của anh ta còn ghê gớm đến như vậy. Ngay cả con trai của bí thư thành phố còn phải kiêng nể mấy phần, còn đám khách quý ở đây đều e sợ không chừng. Cho dù là ông chủ Trần, một trong những doanh nhân lọt vào top năm trăm người giàu nhất thế giới, cũng phải lấy lòng của anh ta.
Đối với Trần Viễn mà nói, những thứ này cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là, vừa rồi nhìn thấy thái độ của A Hổ đối với Trần Viễn như vậy, đám người ở đây đối với Tiêu Hân Hân liền tỏ ra khách khí hơn rất nhiều. Ngay cả ông chủ Trần, cũng trực tiếp để cho Tiêu Hân Hân đến phòng VIP của mình. Hơn nữa, chuyện làm ăn giữa hai công ty đều được bàn bạc rất thuận lợi. Nhất là, khoản đầu tư hơn năm ngàn tỷ đã được chia cho tập đoàn Thành Phát hơn phân nửa.
Chuyện này đối với Tiêu Hân Hân mà nói, đây chẳng khác nào là một miếng bánh ở trên trời rơi xuống. Cô thật sự không nghĩ đến, vừa rồi còn không có cách nào tiếp cận với ông chủ Trần. Lúc này, phần đề xuất của công ty cô lại được thông qua một cách thuân lợi như vậy. Hơn nữa, giá trị của hợp đồng lúc này đã được nâng lên rất cao.
“Lão đại, không nghĩ đến bà chủ của anh lại xinh đẹp như vậy? Hai người, có phải đã có chút chút gì đó rồi đúng không?”
Lúc này, đứng ở bên trong phòng vệ sinh của khách sạn, A Hổ vừa ngậm lấy điếu thuốc, vừa nhìn Trần Viễn, cười cười nói ra.
Nhưng Trần Viễn lại liếc mắt nhìn lấy anh ta một trận. Sau đó, Trần Viễn mới nghiêm nghị nói ra.
“Nói đi, anh đến đây tìm tôi là có việc gì?”
Thấy thái độ của Trần Viễn như vậy, trên khuôn mặt của A Hổ chỉ có thể lộ ra một vệt cười khổ.
“Lão đại, đúng là không có việc gì có thể che giấu được anh. Kỳ thật, hôm nay tôi đến đây là còn có việc muốn nhớ anh giúp đỡ. Anh cũng biết rồi đó, đám lưu manh chúng tôi, sống đều dựa vào nắm đấm mà làm việc. Nhưng mấy ngày gần đấy, người của hội Hoa Hồng thật sự rất quá mức. Bọn họ không chỉ giành lấy địa bàn của chúng tôi, còn đem đàn em của tôi đánh cho bị thương. Anh xem, ngay cả tôi cũng bị tụi nó đánh lén, chém cho một nhát.”
Vừa nói, A Hổ vừa cố ý vạch lấy vạt áo ở trước ngực của mình cho Trần Viễn nhìn thấy. Lúc này, phía trên ngực trái của A Hổ có một vết thương rất dài. Mặc dù vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng, như vẫn còn có không ít máu rỉ ra ngoài. Chỉ có điều, đối với việc này A Hổ làm như không có chuyện gì. Thậm chí, hắn ta còn phì phèo điếu thuốc, cười nói.
“Anh đừng nhìn vết thương này ghê gớm như vậy. Nhưng nó đối với tôi chẳng có tác dụng gì.”
Thế nhưng, lời nói của A Hổ còn chưa có kết thúc, ngón tay của Trần Viễn trực tiếp đâm vào, làm cho A Hổ không khỏi trợn trừng hai mắt, hét thảm một tiếng.
“A, lão đại, anh nhẹ tay một chút!”
Âm thanh này của A Hổ rất to, nhất thời để đám đàn em đứng ở bên ngoài đều vội vàng xông vào phía trên. Khi bọn họ chứng kiến cảnh tượng ở trong nhà vệ sinh, cả đám đều không khỏi trợn trừng hai mắt lên nhìn nhau.
“Nhìn cái gì? Cút hết cho ông!”
Bị đám đàn em nhìn chằm chằm như kẻ biếи ŧɦái, A Hổ nhất thời nhịn không được, quát lớn một trận. Thế nhưng, vừa mới mở miệng quát lên, vết thương ở trên người lại bị động đau, để cho da mặt của A Hổ không khỏi nhíu chặt lại với nhau.
“Vậy mà vừa rồi anh còn bảo không có việc gì? Tôi xem ra, sức chịu đựng của anh vẫn còn rất kém!”
Nói xong, Trần Viễn cũng không để ý đến ánh mắt giống như oán phụ của A Hổ nhìn về phía mình, anh chậm rãi bước ra phía ngoài hành lang, sau đó mới chậm chạp nói ra.
“Năm xưa, tôi cứu anh một mạng, đó là trách nhiệm của tôi. Còn việc ân oán giữa đám giang hồ các anh, tôi không muốn xen vào. Nếu anh muốn tìm tôi giúp đỡ, vậy thì anh đã tìm nhầm người rồi. Tôi không muốn xen vào những thứ rắc rối này.”
Bỏ lại câu nói sau cùng cho A Hổ, bước chân của Trần Viễn rất nhanh liền xuyên qua khỏi hành lang, đi đến bên ngoài khách sạn. Mà lúc này, Tiêu Hân Hân cũng đang đứng đợi bên ngoài. Vừa rồi, chuyện làm ăn bàn bạc vô cùng thuận lợi. Thế nên, sắc mặt của cô lúc này cũng đã dãn ra không ít.
Thế nhưng, ngay khi chứng kiến thân ảnh của Trần Viễn chậm rãi đi tới, nụ cười trên khuôn mặt của cô lập tức tắt ngấm. Ánh mắt của cô nhìn về phía anh, mang theo mấy phần phức tạp.
“Vừa rồi anh đã đi đâu? Vì sao tôi không thấy anh?”
Sau khi đi theo Tiêu Hân Hân và phòng VIP của ông chủ Trần, Trần Viễn rất nhanh liền bị A Hổ kéo ra ngoài để nói chuyện. Thế nên, Tiêu Hân Hân cũng không tìm thấy được bóng dáng của anh. Lúc này, nghe Tiêu Hân Hân hỏi đến, Trần Viễn chỉ lắc đầu, sau đó nói ra.
“Cũng không có việc gì, tôi chỉ cùng với mấy người bạn, đi ra ngoài nói chuyện một chút.”
Nghe thế, Tiêu Hân Hân cũng không có tiếp tục truy vấn. Sau đó, hai người cũng nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe, lái xe trở về nhà. Trên đường, hai người im lặng không có nói chuyện với nhau câu nào. Chỉ cho đến khi Trần Viễn chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình. Lúc này, Tiêu Hân Hân mới đột nhiên cất tiếng hỏi thăm.
“Anh và bọn họ, là có quan hệ gì với nhau?”
Đột nhiên nghe Tiêu Hân Hân hỏi như vậy, Trần Viễn nhất thời hơi có chút sững sờ. Nhưng ngay sau đó anh cũng kịp phản ứng lại, vẻ mặt hơi tỏ ra do dự một chút. Cuối cùng, anh mới thở dài nói ra.
“Kỳ thật, tôi với bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì với nhau. Năm xưa, đại ca của bọn họ được tôi cứu một mạng. Thế nên, anh ta đối với tôi hơi có chút kính nể, nên mới xưng hô với tôi như vậy.”
Nghe Trần Viễn giải thích, Tiêu Hân Hân chỉ ừ lên một tiếng. Ngay sau đó, cô cũng không có tiếp tục hỏi thăm, mà trực tiếp xoay trở về phòng của mình. Nhìn thấy thái độ của Tiêu Hân Hân như vậy, Trần Viễn không khỏi nhíu mày một cái.
Chỉ có điều, anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều, liền quay trở lại phòng ngủ của mình. Thế nhưng, Trần Viễn chỉ đi được vài bước, tiếng chuông điện thoại ở trong túi quần của anh liền vang lên. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Trần Viễn không khỏi lộ ra mấy phần nghi hoặc.
Nhưng sau khi đem điện thoại lấy ra xem, phần đuôi lông mày của anh liền nhíu chặt lại với nhau.
“Có việc gì?”
“Lão đại, anh đang ở đâu, mau cứu anh Hổ đi. Anh Hổ đang bị bọn chúng vây đánh, tình thế cực kỳ nguy cấp. A…”
Tiếng nói bên trong điện thoại chỉ nói được một nửa, ngay lập tức bị một tiếng hét thảm cắt ngang. Ngay sau đó, điện thoại cũng mất luôn kết nối. Nhất thời, vẻ mặt của Trần Viễn càng thêm nhăn lại. Anh không nghĩ đến, mình vừa mới trở về không được bao lâu, thì đám người A Hổ liền xảy ra chuyện.
Chỉ có điều, việc này anh cũng không muốn can dự vào. Dù sao, đám người A Hổ cùng với anh cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hay nói đúng hơn, bọn họ còn phải nợ anh rất nhiều ân tình.
Thế nhưng, sau khi suy nghĩ một hồi, Trần Viễn liền đứng bật dậy, thay nhanh quần áo, dự định sẽ đi ra ngoài một chuyến. Nói như thế nào, đám người A Hổ vừa mới trợ giúp cho Tiêu Hân Hân làm được việc lớn. Nếu như anh cứ bỏ mặc bọn họ như vậy, chẳng phải là rất vô ơn hay sao?
Nghĩ như vậy, Trần Viễn cũng không do dự gì nữa, trực tiếp đi xuống lấy xe, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mặc dù vừa rồi cuộc điện thoại đã bị gián đoạn ở nửa chừng. Nhưng thông qua âm thanh ở bên trong cuộc nói chuyện, anh cũng có thể tạm thời xác định được một ít thông tin quan trọng. Đối với người khác, những thông tin này rất vụn vặt, không có mấy người chú ý đến. Nhưng bằng vào thính giác cực tốt của mình, Trần Viễn lại có thể nghe thấy được những âm thanh mà người khác không thể nào nghe thấy được.
Cũng không mất được bao lâu thời gian, Trần Viễn theo hướng đại lộ, chạy nhanh đến một chỗ đường vắng. Ngay sau đó, chiếc xe của anh lao vυ't tới, cua gấp vào trong một con hẻm nhỏ. Âm thanh của bánh xe ma sát với mặt đường, tạo thành từng tiếng âm thanh vô cùng nhức tai. Hơn nữa, ánh sáng từ chiếc đèn pha ô tô của Trần Viễn rọi đến, để cho một nhóm người mang theo hung khí, đang khí thế hung hung vây lấy mấy người mặc áo đen không khỏi giật mình, vội vàng đem tay lên che ở trước mặt.
“Mẹ nó, là thằng chó nào? Mày chán sống rồi hả?”
Nhìn thấy một chiếc xe ô tô đột nhiên chạy đến, hơn nữa còn rọi thẳng đèn vào mặt nhóm người của mình. Tức thì, đám thanh niên cầm theo hung khí, đều không khỏi tức giận, chỉ lấy chiếc xe ô tô của Trần Viễn mắng to.
Chỉ có điều, Trần Viễn lúc này lại hết sức bình tĩnh, đem cửa xe đẩy ra ngoài. Sau đó, anh hơi nheo mắt lại, nhìn lấy nhóm người đã đứng vây ở xung quanh.
“Ồ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!”