(CẢNH BÁO: Chương này có H nên cân nhắc kĩ trước khi đọc)
Chạm vào nơi hạ thể của anh khiến cô ngượng đến đỏ hết cả mặt. Biểu cảm này của cô lại càng khiến anh có thêm vài phần ham muốn. Thật sự ngay lúc này, anh chỉ muốn ăn cô cho thật sạch sẽ. Bỏ đói anh lâu như vậy rồi, hôm nay anh nhất định không dễ dàng mà buông tha cho cô đâu.
Anh cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt của kẻ si tình chỉ có duy nhất hình ảnh của một mình cô mà thôi. Anh cúi xuống gần hơn một chút, hai đôi môi cứ thế mà chạm vào nhau. Anh nhẹ nhàng hôn cô, nhấm nháp từng chút một cái vị ngọt của đôi môi nhỏ nhắn. Đầu lưỡi hai người chạm vào nhau rồi cứ thế mà quấn lấy nhau quyến luyến không rời.
Bàn tay to lớn của anh không chịu yên phận mà đã bắt đầu làm loạn. Anh xoa xoa tấm lưng gầy gầy của cô qua lớp áo sơ mi mỏng, tay còn lại đưa lên phía trước, thành thục cởi từng chiếc cúc áo ra. Chiếc áo mi bị vứt xuống sàn, cơ thể nõn nà đầy khi.ê.u g.ợ.i của cô hiện ra trước mắt anh.
Chiếc áo con bé xíu không đủ để che chắn hết vòng một căng tròn đầy sức sống. Khuôn ngực đầy đặn cứ lấp ló ẩn hiện trước mắt càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ d.ụ.c v.ọ.n.g của anh trỗi dậy mãnh liệt hơn. Ôm lấy cô chậm rãi đi về phía chiếc giường mềm mại, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.
Hai đôi môi rời nhau, ánh mắt hai người cứ thế mà đối diện trực tiếp nhìn nhau. Trong đôi mắt đó, có nhớ nhung, có mong đợi. Có yêu thương, có chiếm hữu. Mỗi một cảm xúc đều là xuất phát từ tận bên trong đáy lòng mình. Bàn tay to lớn của anh áp lên má cô, ngón tay khẽ động vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
"Xin lỗi!"
"Đều qua cả rồi."
"Nhưng anh cảm thấy dù có nói xin lỗi bao nhiêu lần cũng vẫn không đủ."
"Nếu cảm thấy có lỗi với em thì sau này đối tốt với em một chút, nếu không thì đừng mong có thể tìm được em."
"Nói bậy! Không cho em rời xa anh thêm một lần nào nữa."
Đau khổ cũng nhiều rồi. Dày vò nhau cũng đã đủ rồi. Còn có thể ở bên nhau vậy thì yêu nhau nhiều hơn một chút, đối tốt với nhau thêm một chút, trân trọng nhau hơn một chút có được không? Để mai sau này dẫu có chia hai hướng hay âm dương cách biệt thì cũng sẽ không hối tiếc vì ngày tháng đó chúng ta đã yêu nhau đúng nghĩa.
Căn phòng nhỏ chìm trong sự ái muội, bầu không khí cũng trở nên nóng bỏng lạ thường. Trên chiếc giường mềm mại, cơ thể nõn nà của cô nằm lên trên những cánh hoa hồng đỏ rực. Làn da trắng mịn màng, cơ thể đẹp hoàn mỹ lại cộng thêm sắc đỏ của những cánh hoa tạo ra một cảnh tượng thật mê người.
Anh nằm trên cơ thể nóng bỏng của cô, từng chút từng chút một tham lam hôn lên những nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ. Một bên ngực bị anh xoa nắn, một bên còn lại bị anh ngậm trong miệng mà l.i.ế.m m.ú.t khiến Ninh Ninh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tột cùng. Miệng nhỏ khẽ phát ra những âm thanh r.ê.n r.ỉ. Cơ thể cô cứ run lên theo từng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà môi lưỡi của anh mang lại.
Hàn Vũ si mê hôn khắp nơi trên cơ thể cô, anh dùng ánh mắt nóng bỏng của mình nhìn gương mặt xinh đẹp ủng đỏ vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bàn tay còn lại lần mò xuống dưới, tìm đến nơi đẹp đẽ nhất của người phụ nữ mà nhẹ nhàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Ưʍ... Đừng..."
Khi ngón tay anh đưa vào bên trong nơi tư mật ẩm ướt, Ninh Ninh không nhịn được mà khẽ rít lên. Bao nhiêu năm xa cách, nơi đó của cô không dùng tới nên vẫn còn rất k.h.í t k.h.ao. Chỉ một ngón tay của anh thôi cũng làm cô phải rít lên vì đau và hưng phấn.
"Không thích sao?"
"Thích... nhưng rất khó chịu..."
"Khó chịu như thế nào?"
"Ưʍ... Rất trống rỗng, rất... rất muốn..."
"Muốn gì hửm?"
"Muốn... ưʍ... a..."
"Nói anh biết em muốn gì?"
"Ưʍ...Em... Em muốn anh..."
Nhìn thấy dáng vẻ của cô, đôi mắt ấy lấp lánh ý cười. Anh còn muốn trêu chọc cô thêm một chút nhưng lại không nỡ. Anh biết cô rất hay xấu hổ, nếu còn tiếp tục thì chắc cô sẽ ngượng đến khóc mất. Anh lại không muốn như vậy...
Dày vò cơ thể cô thêm một lúc, anh cắn nhẹ lên bầu n.g.ự.c cô một cái rồi mới nâng mình lên nhìn cô. Nhìn cơ thể trắng nõn giờ lại chằng chịt những dấu hôn của mình, anh hài lòng mà mỉm cười vui vẻ.
"Sao lại đỏ mặt rồi?"
Đặt lên môi cô một nụ hôn chớp nhoáng, anh không nhịn được lại trêu chọc cô. Dáng vẻ ngượng ngùng này thật khiến anh rất thích, thích đến mức chỉ muốn trêu chọc cô mãi thôi.
"Anh cút ra đi..."
"Giận rồi?"
"Cút ra..."
"Không được! Anh vẫn chưa được giải tỏa mà."
Hai chân anh tách hai chân cô ra, bàn tay cầm lấy thứ vật thể to lớn, nóng bỏng của mình mà cọ nhẹ vào nơi cửa động. Ninh Ninh cắn nhẹ môi dưới để bản thân không phát ra những âm thanh xấu hổ đó. Ấy nhưng mà cơ thể cô lại rất thành thật, mỗi lần anh lướt nhẹ qua nơi đó, cơ thể cô lại khẽ run lên.
"Hàn Vũ... Em khó chịu lắm!"
"Muốn không?"
"Ưʍ... Muốn... Anh... Em muốn anh..."
"Muốn anh... hay muốn nó?"
"Cả... Cả hai..."
"Em cũng tham lam lắm đó..."
"Aaaaa..."
Lời nói vừa dứt, anh chậm chậm đưa vào. Nơi nhỏ bé đột ngột bị công kích khiến Ninh Ninh khẽ kêu lên. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng đã lâu rồi không làm chuyện trai gái nên nơi đó vẫn còn khá nhỏ. Giờ lại bị con quái vật của anh đưa vào, cô vẫn cảm thấy có chút đau.
Cảm nhận sự k.h.í.t k.h.a.o nơi â.m huyệt nhỏ bé. Anh phải cắn răng mà rít nhẹ. Bao nhiêu lâu không gần phụ nữ, giờ lại bị cô siết chặt như vậy thật sự là muốn bức chết anh mà. Dùng sức đi vào thêm một chút, đến khi lấp đầy nơi tư mật của cô, anh thật sự là sắp không thể nhịn được nữa.
Cúi đầu ngậm lấy môi cô mà l.i.ế.m m.ú.t, anh chỉ hận không thể ngay lập tức dùng hết sức mà dày vò cô. Nhưng khi nhìn lại gương mặt đó anh vẫn là không đành lòng.
"Thoải mái hơn không?"
"Có... Nhưng mà... vẫn muốn..."
"Vậy thì anh sẽ cho em biết thế nào là sung sướиɠ."
Thân dưới khẽ động, anh chậm rãi rút ra rồi lại chầm chậm đi vào. Cứ như thế, nhẹ nhàng, từ tốn cho đến khi cơ thể cô quen dần với kích thước của "cậu em" thì cuộc làʍ t̠ìиɦ mới thật sự bắt đầu.
Chiếc giường khẽ lắc lư theo từng nhịp vận động. Người phụ nữ nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh của sự khoái lạc.
Người đàn ông dùng sức giữ chặt eo nhỏ, ánh mắt đầy du͙© vọиɠ nhìn biểu cảm thoả mãn của người dưới thân. Nơi hạ thể, hai bộ phận vẫn không ngừng ma sát lẫn nhau. Anh rút ra rồi lại tiến vào, nhịp điệu nhanh hơn và lực cũng mạnh hơn. Căn phòng trở nên nóng bỏng, cơ thể hai người lại cứ chảy ra mồ hôi. Ấy vậy mà cả hai lại cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Ưʍ..."
Khẽ rít lên một tiếng, anh siết chặt eo nhỏ, cơ thể căng cứng trút hết thứ dịch thể nóng bỏng vào bên trong cô. Nắm lên trên cơ thể đầm đìa mồ hôi của Ninh Ninh, anh thoả mãn nhìn gương mặt xinh đẹp giờ lại đang nhắm chặt mắt vì mệt.
"Mệt lắm hả?"
"Anh muốn gϊếŧ người hả?"
Dùng sức nhiều như vậy, cộng thêm cái kích thước kia, thật là làm cô đau muốn chết. Giờ thì cô đã hiểu, thế nào gọi là chết trong sung sướиɠ rồi. Nhưng mà... nếu tiếp tục thế này, không sớm thì muộn, cô cũng bị anh làm cho chết mất.
"Là ai nói muốn anh?"
"Anh đi chết đi."
"Vẫn còn chưa được ăn no, sao có thể đi chết được?"
"Anh... Đúng là..."
Cô vừa giận lại vừa ngượng, kể cả mắng anh cũng không biết phải mắng như thế nào. Người đàn ông nằm trên người cô thì lại rất vui vẻ, môi mỏng cứ cong lên một nụ cười xấu xa. Anh lại đưa tay b.ó.p lên n.g.ự.c cô một cái, Ninh Ninh trợn mắt nhìn anh, thật sự là cô rất muốn đánh người.
"Lúc em tức giận, quả thật rất đáng yêu."
"Chẳng phải vẫn bị anh vứt bỏ sao?"
Cô lườm anh một cái, giọng nói giận dỗi lại xen lẫn chút nũng nịu. Cái biểu cảm này của cô thành công làm tim anh tan chảy mất rồi.
"Là anh không tốt..."
"Hừm..."
"Ninh Ninh! Trong mắt em hình như có ánh sao...