Hứa lão phu nhân đang ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt hiền từ nhìn Ninh Ninh đang từ ngoài cửa đi vào.
Đối với cô gái nhỏ này, bà nhất mực yêu thương. Chỉ tiếc là Hàn Vũ không đủ phúc, có được rồi lại để mất đi chỉ vì những hiểu lầm không nên có. Bây giờ cô trở về, liệu hai người có thể quay lại hay không thật sự là rất khó nói.
"Bà nội!"
"Qua đây, cho bà nhìn con một chút."
Ninh Ninh gật đầu bước về phía bà rồi ngồi xổm xuống. Bà dịu dàng đưa tay lên vuốt nhẹ lên tóc cô.
"Con ốm quá rồi đó."
"Không đâu, con vẫn như vậy mà."
"Ninh Ninh! Con và Hàn Vũ..."
"Bà nội à! Tạm thời chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Con chỉ muốn toàn tâm toàn ý để lo cho mẹ con của Tiểu Ái thôi."
Bà bất lực thở dài. Muốn hai đứa trẻ gương vỡ lại lành, thật sự là rất khó. Dẫu sao thì thời gian đó, thứ mà Ninh Ninh cần nhất vẫn là lòng tin và sự bảo vệ của chồng mình. Vậy mà Hàn Vũ lại không điều tra rõ ràng, để bản thân rơi vào bẫy. Kết quả là mất vợ mất con. Bây giờ Ninh Ninh không tha thứ cho Hàn Vũ âu cũng là chuyện dễ hiểu.
"Lão phu nhân! Bên ngoài có cậu Dương và..."
"Văn Vỹ? Kêu nó vào đây!"
"Nhưng mà..."
"Sao vậy?"
"Còn có... Cô Phi Yến đi cùng."
"Không sao, cứ gọi cả hai đứa vào đây."
"Vâng!"
Ninh Ninh đứng dậy, đi ra phía sau lưng bà. Văn Vỹ và Phi Yến theo sau người giúp việc đi vào. Hàn Vũ cũng vừa kết thúc buổi họp trực tuyến nên cũng từ trên tầng đi xuống.
"Bà nội!"
"Bà... Bà nội!"
Hàn Vũ nheo mắt nhìn Văn Vỹ và Phi Yến đang đứng đó. Đắn đo một lúc, anh nhìn Văn Vỹ rồi cất tiếng gọi.
"Anh hai."
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều vô cùng bất ngờ. Văn Vỹ nhìn cậu em trai cùng cha khác mẹ, cũng vui vẻ mỉm cười mà gật đầu với anh. Đời người vô thường ngắn ngủi, nếu có thể tha thứ thì hãy cứ tha thứ đi. Nếu còn có thể bên nhau thì hãy đối đãi với nhau tốt một chút. Cứ mãi cố chấp, biết đâu một ngày khi bản thân ngộ ra mọi chuyện thì đã không còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình nữa. Giống như... Dịch Ân.
"Phi Yến! Sao nhìn con xanh xao quá vậy?"
Nghe giọng khàn khàn mà trầm ấm của bà, Phi Yến bật khóc rồi quỳ sụp xuống. Cô đưa tay nắm lấy tay bà, áp trán mình lên bàn tay già nua nhăn nheo ấy.
"Bà nội! Con xin lỗi! Con sai rồi."
Bà mỉm cười, bàn tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ tóc của Phi Yến. Đối với người gần đất xa trời như bà mà nói, con cháu dù có lớn đến mấy, có là ở độ tuổi nào đi nữa thì cũng vẫn còn là một đứa trẻ. Suy nghĩ đôi khi sẽ không đủ chính chắn, sẽ không thể phân biệt được việc mình đang làm là đúng hay sai.
Đứa bé ngoan làm sai thì sẽ biết nhận lỗi. Nếu bạn không tha thứ cho nó, há chẳng phải là bạn quá hẹp hòi rồi hay sao?
Văn Vỹ đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà quỳ xuống. Anh nhìn bà nội của mình, trong đáy mắt là vô vàn những biểu cảm hối hận.
"Bà nội! Bà đừng trách cô ấy, đều là lỗi của con. Thân làm chồng, lại không yêu thương, không quan tâm, không để ý đến cảm xúc của vợ mình khiến cô ấy đau lòng. Thân làm cha lại có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú, gϊếŧ chết con mình. Bà nội! Trăm sai ngàn sai đều là con sai, bà nội, đừng trách cô ấy nữa được không?
Văn Vỹ nhìn bà, lại nhìn Phi Yến vẫn còn đang khóc mà trong lòng lại càng thêm tự trách. Giá như... Giá như thời gian có thể quay lại thì anh nhất định sẽ đối tốt với cô, sẽ yêu thương cô, sẽ quan tâm cô, sẽ không để mọi chuyện đi đến như ngày hôm nay. Nhưng mà... đều là giá như...
Hàn Vũ đứng bên cạnh, cũng bất ngờ mà quỳ xuống. Anh nhìn bà, rồi lại ngước mắt nhìn Ninh Ninh.
"Bà nội! Nếu có trách thì cũng phải trách con. Là con không tin vợ mình, nên mới xảy ra những chuyện đáng tiếc như vậy. Bà nội! Bà đừng trách hai người họ nữa."
"Bà nội, chẳng phải con cũng đã bình an vô sự rồi sao? Cô ấy hại con bị hiểu lầm, khiến con phải tự tử. Nhưng bù lại, anh ấy đã cứu con một mạng, như vậy cũng xem như là trả nợ rồi. Còn về đứa bé, chắc là con và nó chưa đủ duyên mà thôi."
Bà lão hiền từ đưa mắt nhìn một lượt những đứa cháu của mình. Đều là những đứa trẻ ngoan, biết nhận sai và xin lỗi.
"Ninh Ninh, con đồng ý tha thứ cho Phi Yến sao?"
"Bà nội! Bà mới là người bị hại. Mọi chuyện đều do người quyết định."
"Đứa trẻ ngoan! Con đúng là rất nhân hậu."
Bà mỉm cười nhìn cô, càng thương cô bao nhiêu thì bà lại càng buồn nhiều bấy nhiêu. Rõ ràng là một cô gái tốt, vậy thì tại sao lại không thể có được một cuộc sống hạnh phúc kia chứ? Ông trời đúng là quá bất công.
Bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ vào vai Phi Yến, cô ngước mặt lên, hai hàng nước mắt vẫn đầm đìa trên má. Bà đưa tay lau nước mắt cho cô.
"Đừng có khóc! Bà có nói là trách con sao?"
"Bà nội..."
"Mọi chuyện xảy ra trên đời đều là nhân quả tuần hoàn. Bà vốn dĩ chưa từng trách con. Là con người, ai mà không phạm lỗi kia chứ. Huống hồ con cũng vẫn chỉ là bị ghen tuông oán hận làm cho mù quáng."
"Nếu như đã nhìn thấy lỗi sai của mình thì sau này phải sống cho thật tốt để bù đắp, để không phạm phải lỗi lầm nữa. Có biết chưa?"
Sự hối hận xen lẫn với nước mắt. Sự bao dung và tha thứ của chúng ta sẽ cứu được một người ra khỏi sự tăm tối...
_________
Hai tuần sau...
Cảnh sát đã gọi Ninh Ninh và Phi Yến đến để tiến hành làm đơn kiện gửi lên toà án. Nhưng Ninh Ninh lại không muốn kiện, cô đã tha thứ cho Phi Yến, vậy nên cô muốn nhìn thấy cô ấy có một cuộc sống mới tốt hơn.
Bước chân ra khỏi sở cảnh sát, Phi Yến nhìn Ninh Ninh. Bằng tất cả sự hối hận vì tội lỗi của mình, cô nghẹn ngào nói xin lỗi. Ninh Ninh mỉm cười nắm lấy tay cô.
"Nếu cô thấy có lỗi thì sau này phải sống thật tốt. Đừng phụ lòng của những người yêu thương cô."
"Ninh Ninh! Cô không trách tôi sao?"
"Trách cô? Thì tôi sẽ được gì? Thời gian qua rồi không thể lấy lại. Con tôi mất rồi cũng không thể sống lại. Tôi cũng đã nghĩ thoáng hơn rồi cho nên cô đừng tự trách nữa."
Bầu trời trong xanh vời vợi. Toàn án không mang cô ra xét xử, nhưng toà án lương tâm lại khiến cô không thể tha thứ cho mình.
Nếu không phải do cô thì con của Ninh Ninh sẽ không mất.
Nếu không phải do cô thì Hàn Vũ và Ninh Ninh đã có một cuộc sống hạnh phúc bình yên.
Nếu không do cô đồng ý hợp tác với Dịch Ân, có lẽ anh ta sẽ không chết. Tiểu Ái sẽ không phải chịu cảnh mẹ góa con côi.
Mọi người tha thứ cho cô, nhưng lương tâm cô lại không thể tha thứ cho mình.
Ngày hôm sau, Phi Yến bỏ đi chỉ để lại cho Văn Vỹ một bức thư do cô viết. Cầm lá thư trên tay, đọc từng dòng chữ đó mà Văn Vỹ lại đau lòng. Cô viết...
"*Gửi anh!
Khi anh đọc được những dòng chữ này thì có lẽ em đã đến được nơi mà mình muốn đến rồi. Đừng tìm em nữa, hãy sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc. Anh hãy hạnh phúc thay luôn cả phần của em nữa.
Nhận được sự tha thứ của mọi người, em lại càng cảm thấy tội nghiệp của mình càng thêm nặng hơn. Em gián tiếp phá tan hạnh phúc của người khác, gián tiếp hại chết một sinh linh bé nhỏ vẫn chưa kịp thành hình. Những chuyện đó sẽ giống như cơn ác mộng đeo bám em trong những giấc mơ đến suốt đời này.
Cũng là em, hại Tiểu Ái mất chồng, hại con cô ấy không còn cha. Làm sao mà em có thể xem như không có chuyện gì để tiếp tục sống bên cạnh anh đây? Lương tâm của em không cho phép.
Em sẽ đi, đi đến một nơi thật bình yên, toàn tâm toàn ý sám hối tội lỗi của mình. Dưới đôi mắt hiền từ của Đức Phật, em sẽ dùng nửa đời còn lại để cầu phúc cho tất cả mọi người.
Nếu như có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Ngày gặp lại, em muốn nhìn thấy người em yêu nhất trên đời có được hạnh phúc thật sự thuộc về mình.
Tạm biệt*!"
Hai giọt nước mắt của Văn Vỹ rơi xuống. Cô ấy đi rồi! Không cho anh cơ hội để bù đắp cho cô ấy. Anh phải làm sao đây?
"Em đi rồi, trái tim của anh cũng không thể yêu ai nữa. Phi Yến, anh nhất định sẽ chờ đến ngày chúng ta gặp lại. Lần này gặp lại, anh sẽ nói yêu em..."