Dịch Ân nói xong thì lẳng lặng bỏ đi. Ninh Ninh nhìn theo bóng lưng anh, bàn tay cầm điện thoại siết chặt lại. Đây là cơ hội duy nhất để cô có thể thoát khỏi anh.
Những ngón tay gầy gầy lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Cô nhanh tay nhấn một dãy số quen thuộc. Cuộc gọi kết nối, đầu dây bên kia vang lên những hồi chuông chờ đợi nhưng lại không có người nghe máy. Ninh Ninh nhấn nút gọi lại lần nữa, gương mặt xinh đẹp kia đã hiện rõ sự lo lắng đến cực cùng. Hồi chuông thứ hai lại tắt.
Không thể bỏ cuộc, đây là cơ hội duy nhất. Cô lại gọi lần nữa. Lần này, chuông vừa đổ là đã có người nhấc máy.
"Alo!"
"Hàn Vũ..."
"Ninh Ninh! Là em sao?"
"Phải! Em đây!"
"Em đang ở đâu? Em không sao chứ?"
"Em không sao chỉ là em cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Hàn Vũ! Anh nhất định phải nghe cho kĩ những lời em sắp nói."
"Được!"
Ninh Ninh vội vàng đem hết mọi chuyện nói với Hàn Vũ, kể cả kế hoạch bỏ trốn của Dịch Ân. Chẳng là cô có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ tới, cuộc đối thoại của hai người đều bị Dịch Ân nghe rõ không xót một chữ nào.
Dịch Ân đứng cách đó không xa, một khoảng cách đủ để nghe rõ mọi lời mà Ninh Ninh nói. Anh dựa lưng vào tường, trên môi thở ra một làn khói trắng. Anh biết mà! Anh biết cô sẽ không bao giờ muốn ở bên cạnh một kẻ tàn nhẫn như anh mà.
Nhưng... Ninh Ninh! Tại sao cô lại không biết, anh tàn nhẫn với cả thế giới, duy lại chỉ dịu dàng với mỗi mình cô. Tại sao cô lại không biết, tình yêu của anh dành cho cô là chân thành. Chắc do cô chưa từng yêu anh, nên dù anh có tốt đến mấy thì với cô, anh cũng vẫn không thể sánh bằng người cô yêu. Thế có đau lòng không chứ!
Nhưng thôi cứ kệ đi! Đó là quyết định của cô mà. Chỉ cần là điều cô muốn, anh đều sẽ đáp ứng cho cô, miễn sao cô thấy vui là được.
Còn về Tiểu Ái! Có lẽ anh nợ cô gái nhỏ đó quá nhiều rồi. Nợ một lời xin lỗi, nợ một tấm chân tình. Kiếp này, chắc chẳng thể trả hết cho cô đâu. Một mai này nếu có xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, điều anh hy vọng chỉ duy nhất có hai chuyện mà thôi. Một là Ninh Ninh được hạnh phúc, hai là Tiểu Ái có thể tha thứ cho anh và sống một đời bình an.
Hoàng hôn đang dần tắt, những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng đành biến mất. Dịch Ân vẫn đứng đó, đôi mắt âu sầu nhìn về phía hoàng hôn. Anh chợt nhớ đến một câu nói "Nếu không thể đi cùng nhau đến cuối con đường thì hãy dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn". Giờ thì anh đã hiểu được ý nghĩa của nó rồi. Chỉ đáng tiếc là anh đã hiểu ra quá muộn màng...
______________
Thành Châu...
Trời đã ngã về đêm, vậy nhưng đội điều tra chuyên án vẫn chưa thôi làm việc. Sau khi nhận được điện thoại của Ninh Ninh, Hàn Vũ lập tức đi tới đồn cảnh sát. Bây giờ đây, bọn họ đang bày ra kế hoạch để tóm được Dịch Ân, giải cứu Ninh Ninh.
Rất mau chóng, một kế hoạch tỉ mỉ và cẩn trọng đã được dựng lên. Giờ chỉ chờ cho đến ngày hành động.
Cuộc hợp kết thúc, tất cả điều tra viên ra về. Trong phòng họp chỉ còn lại Hàn Vũ và Cảnh sát trưởng. Nhìn thấy vẻ bất ổn trên gương mặt lạnh lùng kia, ông không nhịn được mà hỏi một câu.
"Anh Hứa! Anh ổn không?"
"Thật sự không thể định vị xác định vị trí của số điện thoại gọi đến sao?"
"Không thể!"
Cả căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng thở dài của Hàn Vũ. Vị cảnh sát trưởng đã đứng tuổi nhìn anh, trong ánh mắt của ông cũng chỉ có thể là ba phần thấu hiểu bảy phần bất lực mà thôi.
"Anh đừng quá lo lắng! Chúng tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy."
"Được rồi! Có tin tức gì tôi sẽ lập tức báo cho ông."
Bóng dáng đơn độc đó lặng lẽ rời đi. Nhìn Hứa Hàn Vũ của hiện tại, thật sự khiến cho người ta đau lòng. Đầu tóc rối bời, đôi mắt sâu thẳm hiện rõ nét thâm quầng, trên gương mặt điển trai ấy, giờ đã có lởm chởm những sợi râu đen, cả người nồng nặc mùi thuốc lá. Thật khác!
"Thế nào rồi?"
"Cũng tạm ổn! Phi Yến sao rồi?"
"Cô ấy cũng ổn rồi, chỉ là..."
"Thế nào?"
"Bác sĩ nói tâm lý của cô ấy không tốt lắm, có khả năng sẽ trầm cảm."
"Trầm cảm sao?"
"Đúng vậy! Chuyện này đều là lỗi của tôi. Nếu như tôi có thể nhận ra sớm một chút, đối đãi với cô ấy tốt một chút thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này."
"Giờ đứng đây nói mấy chuyện này cũng không làm gì được. Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Quan trọng là phải sống tốt cho hiện tại và tương lai."
Quá khứ đã qua, có hối tiếc cũng không thể làm lại. Chuyện đã xảy ra, có hối hận cũng không thể thay đổi. Có chăng chỉ còn lại hai chữ..."nếu như " mà thôi.
"Hàn Vũ! Ninh Ninh cô ấy quả thật rất yêu cậu!"
"Tôi biết! Nhưng... Tôi thật sự không đủ dũng khí để đối mặt với cô ấy."
Ngày đó, anh tự mình dồn cô vào đường cùng. Cũng ngày đó, anh tự tay dồn vợ con mình vào chỗ chết. Giờ đây nhớ lại, anh thật sự sợ hãi bản thân mình. Rõ ràng ngày đó, khi rước cô về nhà là anh đã hứa sẽ bảo vệ và che chở cho cô cả đời. Vậy mà...
"Đưa tôi đi gặp Phi Yến."
"Ừm..."
Ngồi trên xe, Hàn Vũ âm thầm nhìn đường phố. Dòng người hối hả, trái đất vẫn quay và thời gian thì vẫn chạy. Dù cho anh có hối hận đến đâu đi nữa thì thời gian cũng không thể quay lại. Ngay lúc này đây, điều duy nhất mà anh muốn chỉ là cô gái ấy có thể được bình an. Sau này, dù cho cô có tha thứ cho anh hay không thì anh cũng sẽ chấp nhận.
Dãy hành lang yên tĩnh, Hàn Vũ và Văn Vỹ chậm rãi đi về phía trước. Căn phòng bệnh của Phi Yến chìm trong một màu đen tĩnh lặng. Qua ô cửa sổ, hai người nhìn thấy một cô gái ngồi trên giường, xung quanh là những thứ gì đó đen đen vương vãi khắp nơi. Trên tay Phi Yến đang cầm chiếc kéo. Động tác cắt tóc của cô vẫn không ngưng lại. Văn Vỹ nhíu mày, vội vàng chạy vào bên trong.
"Em đang làm gì vậy?"