Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 3: Muốn em làm mợ chủ nhà họ hứa

Hứa Hàn Vũ nắm tay cô, dìu cô bước lên chiếc xe hoa lộng lẫy. Ninh Ninh khẽ cười, vậy là bây giờ cô đã là vợ người ta nhưng với tư cách là đại tiểu thư nhà họ Liễu - Liễu Hinh Hinh. Rồi một ngày không xa, khi cô ta trở về, cô sẽ phải trả lại vị trí này cho cô ta. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô sẽ có được tự do.

Hôn lễ được tổ chức ở một nơi sang trọng bậc nhất của thành phố Thành Châu. Những người đến dự lễ cưới đều thuộc hạng gia đình quý tộc, giàu có và quyền lực. Cũng bình thường thôi, với quyền thế của Hứa gia, thì những người này vẫn chỉ được tính là thấp hơn một bậc.

Lễ cưới được diễn ra theo đúng trình tự. Khi người dẫn chương trình công bố đến lúc trao nhẫn cưới, trái tim của Ninh Ninh bỗng đập loạn cả lên. Cô đứng đối diện với Hàn Vũ, đôi mắt lo lắng không dám ngước lên nhìn anh. Nhìn chiếc nhẫn đang được anh đeo lên tay mình, trong lòng cô lại cảm thấy có chút vui vẻ. Chẳng hiểu vì sao nữa, cứ xem như đây là một đoạn duyên phận của cô và anh vậy.

Mọi nghi thức được hoàn thành, Hứa Hàn Vũ đưa cô đến chào hỏi một vài người quan trọng rồi liền đưa cô vào phòng trang điểm. Cánh cửa đóng lại ngăn cách hai người với bầu không khí náo nhiệt ngoài kia, anh nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng ánh lên một tia phức tạp.

"Tôi cho người đưa cô về trước! Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Vâng!"

Cánh cửa vang lên tiếng gõ, Lâm Tú bước vào, anh ta đưa cô ra ngoài bằng cửa sau. Chiếc xe sang trọng lăn bánh đưa Ninh Ninh rời đi rồi dừng lại ở một căn nhà sang trọng nhưng lại không quá lớn. Đây...sẽ là nơi mà cô gọi là nhà chồng.

"Thiếu phu nhân! Cô vào trong nghĩ ngơi đi, thiếu gia sẽ về sớm thôi."

"Anh đừng gọi thiếu phu nhân, tôi nghe không quen. Cứ gọi tôi là cô Diệp."

"Sao được chứ! Thôi thì gọi là mợ chủ có được không?"

"Tùy anh vậy."

Lâm Tú xuống xe mở cửa cho cô. Anh mở cổng rồi giúp cô mang hành lý vào trong. Trước khi anh rời đi, anh còn nhận được một cái cúi đầu cảm ơn của người mà anh gọi là mợ chủ. Cô gái này sao lại không giống lắm so với những thông tin mà anh biết nhỉ.

Căn nhà rộng lớn còn lại một mình Ninh Ninh, cô đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi khẽ thở dài. Cô sẽ ngủ ở đâu đây?

__________

Sáu giờ chiều...

Hứa Hàn Vũ trở về, cả căn nhà lại tối tăm không có lấy một chút ánh sáng. Chẳng phải cô gái đó đã về rồi sao, tại sao lại giống như là không có người vậy? Đôi chân dài thẳng tắp sải những bước chân thật vững vàng đi vào trong nhà. Xuất hiện trong mắt anh là hình ảnh một cô gái vẫn đang mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt say ngủ đang co ro nằm trên ghế sofa...

Ngây ngốc đứng nhìn một lúc, Hàn Vũ thở dài đi lên tầng rồi vào phòng tắm. Cả ngày bận bịu tiếp khách, giờ trên người anh dính toàn mồ hôi vô cùng khó chịu. Anh thay bộ đồ ngủ tay ngắn được may bằng lụa tơ tằm, mặc vào vô cùng thoải mái. Mái tóc vẫn còn chưa khô, vài giọt nước chảy dọc xuống gương mặt điển trai đầy mê hoặc của anh.

Đi xuống dưới tầng, cô gái kia vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Sao lại có thể ngủ say vậy chứ...

"Liễu Ninh Ninh..."

Hàn Vũ vừa gọi tên cô vừa dùng tay lay lay gọi cô dậy. Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Ninh Ninh nhíu mày, đưa tay dụi dụi mắt nhìn anh. Người này...

"Anh là ai?"

"Cô nhìn xem tôi là ai!"

Chết! Xém chút nữa là quên mất. Anh ấy là Hứa Hàn Vũ, là chủ nhân của ngôi nhà này và là...chồng của cô.

"Xin...Xin lỗi!"

Ninh Ninh vội vàng đứng dậy, cơn tê ở chân khiến cô khó chịu mà nhíu mày. Hứa Hàn Vũ nhìn thấy lại có chút bất mãn.

"Cô nhíu mày cái gì chứ?"

"Không phải... tôi bị tê chân rồi."

"Ngồi đi."

Vẫn là anh rất biết cách đối xử với phụ nữ a...

Ngồi đối diện với Ninh Ninh, Hứa Hàn Vũ cẩn thận quan sát cô thật tỉ mỉ. Quả thật là rất giống Liễu Hinh Hinh. Chỉ có điều...Đôi mắt của cô lại nhìn khá ngây thơ và có một chút nét buồn. Còn đôi mắt của Liễu Hinh Hinh lại nhìn sắc sảo và có chút giả tạo.

"Ninh Ninh..."

"Hả..."

"Quả nhiên cô không phải Liễu Hinh Hinh."

"Sao...sao anh biết?"

"Cô cho rằng tôi là ai? Một kẻ ngốc để người khác tùy ý tính kế sao?"

"Tôi không có ý đó."

Ninh Ninh cắn chặt môi dưới, điều cô lo lắng nhất bây giờ chính là thân phận đã bị anh vạch trần. Nếu như anh đưa cô trở về nhà họ Liễu thì Liễu Minh chắc chắn sẽ khiến cô sống không bằng chết. Mới nghĩ đến đây thôi mà đôi mắt cô đã đỏ hết cả lên rồi.

"Cô sao vậy?"

Ninh Ninh bất ngờ quỳ xuống trước mặt anh, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người trước mặt.

"Hứa thiếu gia, tôi... tôi...cầu xin anh đừng trả tôi về nhà họ Liễu được không? Anh giữ tôi lại, tôi sẽ...sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh."

"Nếu tôi nói không được thì sao? Liễu Ninh Ninh, người có hôn ước với tôi là đại tiểu thư nhà họ Liễu, là Hinh Hinh chứ không phải là Liễu Ninh Ninh."

Trong mắt Ninh Ninh hiện rõ sự thất vọng. Nếu như... Nếu như bắt cô trở về nhà họ Liễu vậy thì...cô chẳng thà chết đi cho rồi.

"Chỉ là tôi thắc mắc, Liễu Hinh Hinh đâu, tại sao không xuất hiện mà lại để cô thay thế?"

"Chị ấy... Đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, chị ấy bỏ đi rồi."

Ninh Ninh kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Người đàn ông trầm mặc không nói, môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

"Nếu như cô ta đã chê bai cuộc hôn nhân này vậy thì tôi cũng không cần nữa."

"Hứa thiếu! Anh...đừng trả tôi về đó có được không? Anh muốn thế nào cũng được, muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ cần đừng trả tôi về cái địa ngục đó thì điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý."

"Thật là tôi muốn gì cũng được sao?"

Ninh Ninh gật đầu như giã tỏi. Hàn Vũ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Bàn tay to lớn bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, anh cúi mặt xuống, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Tôi muốn em làm mợ chủ nhà họ Hứa..."