Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tấm rèm trắng mong manh bên cửa sổ căn phòng yên tĩnh đến mức cảm nhận đến hơi thở của nhau.
Đó là một đêm hạnh phúc trọn vẹn, một giấc ngủ sâu đến sáng mà không còn thao thức!Cô kéo tấm chăn lên giật mình vì 2 thân thể không mảnh vải che thân vẫn cứ dính lấy nhau.Anh vẫn còn say giấc nhẹ nhàng lấy cánh tay đang ôm lấy cô ra ngồi bật dậy cảm giác toàn thân như muốn xé làm đôi...
- Aaaaa...
Cô cố gắng ngồi dậy bước xuống giường khi chân cô vừa chạm đất cô đau quá la lên...
- Aaaaa...tại sao lại đau đến vậy?
Phần dưới của cô đau nhức làm tê liệt toàn thân, đêm qua cô đã làm gì thế này? Đau đớn mức cô không thể nhấc chân lên được nữa càng cố đứng dậy thì càng đau...
- Anh hành hạ em đau đến cả thân xác, Phương Khải Minh anh đúng là tên ác độc!
Hai tay chống vào thành giường đứng dậy xoay người nhìn anh cô nhấc từng bước chân lê lết vào tolet...
- Đau quá...không thể khép chân nữa!
Vào phòng tắm bật nước ấm cô bắt đầu xả nước, nước phun mạnh xuống thân thể cô, chết tiệt nước thấm vào da thịt cô đến đâu rát đến đó cho đến khi toàn thân ướt sũng...
- Ay...không thể tin được? Cái gì thế này???
Ngực cô bầm tím đầy vết cắn, trầy xước hết cả mông, đùi vô đầu ngón tay cô đau nhức. Lẽ nào hôm qua 2 người mãnh liệt đến vậy? Hay vì quá sung sướиɠ nên những cảm giác đau đớn chẳng còn chỗ trong cô và anh nữa? Cứ mỗi lần bên anh thì hôm sau y như rằng thân thể đã bị đánh dấu chủ quyền để không ai đυ.ng đến. Tên Phương Khải Minh này.... T𝐫a𝓃g gì 𝘮à hay hay 𝒕hế { TRÙMTRUYỆN.VN }
Bước ra khỏi phòng tắm cô lại bên giường định gọi anh dậy, kéo chiếc chăn ra thì lưng anh đầy vết trầy xước.? Là cô...cô gây ra???
- Có phải lưng anh...trầy xước rất nhiều không Vy Vy? (anh đột nhiên lên tiếng)
Cô lật đật phủ chăn lại, vội đứng dậy thì anh nắm tay cô kéo lại...
- Em gây ra cho anh giờ em lại bỏ chạy à??
- Vẫn bình thường Minh à!
- Tại sao lại rát??
- Tại vì anh quá sức đấy.
Khải Minh kéo cô lại nhanh tay phủ chăn hai người trong tức khắc...
- Minh...anh không muốn biết mặt Khải An sao?
- Khải An??? (anh cau mày)
- Uhm...
- Đọc rõ họ tên đi Vy Vy!
- Phương Khải An! (cô nhìn chăm chăm vào anh)
- Con có giống anh không?
- Anh hỏi vậy làm em đau đó Minh...
- ...(anh cười rồi ôm cô chặt vào lòng)
- Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, xe đã đậu trước nhà lúc 7 giờ sáng đợi chúng ta dậy! Anh muốn nhìn thấy mặt con trai anh!
Anh nói làm cô chạnh lòng, cuối cùng ngày này cũng đến, mọi công sức của cô cũng được đền đáp!
- Khải An rất cần anh, con mình thiếu thốn tình cảm của ba lẫn mẹ...em đau lòng lắm! Không phải lỗi của anh, không phải lỗi của em. Là do con đến bên chúng ta lúc mọi thứ rối rắm không thể gỡ bỏ…em...
- Thôi nào Vy Vy...quyển nhật ký đó...
- Nhật ký, nhật ký nào?
- Anh đã đọc hết tất cả, những nỗi đau em từng trải qua anh mãi mãi không thể bước vào quá khứ đó, nhưng anh không hối hận! Vì trong tim anh không bao giờ có ý định bỏ mẹ con em. Chỉ là anh muốn Vy Vy mạnh mẽ vượt qua tháng ngày đó.Anh vẫn quan tâm đến mẹ con em, vẫn nhìn em từ đằng xa! Và anh biết em muốn bảo vệ con chúng ta! Em thật mạnh mẽ Vy Vy em là người đàn bà biết hy sinh và thấu hiểu có đứa con với em thật sự rất hạnh phúc!
- Những lúc anh về đó sao không một lần đối diện với em? Anh đành lòng trốn chạy mà nhìn em khóc lóc tìm anh, rõ ràng em thấy anh vậy mà anh vẫn cố chấp trốn tránh em đứng nhìn em từ đằng xa khóc lóc, anh thấy vui lắm sao Minh?
- Không vui, thật sự rất đau đớn. Không phải cứ yêu nhau là phải ở bên nhau. Trên đời này, cũng có thứ tình yêu...vì yêu mà phải rời xa đấy Vy Vy!
- Anh...
- Chúng ta về đón con thôi em, tất cả qua rồi! Đi thôi em...
Cô và anh tức tốc về quê để đón con. Chắc chắn Khải An sẽ hạnh phúc lắm! Mẹ đã giữ đúng lời hứa, mẹ đã mang ba về cho con rồi. Tựa vào vai anh trên suốt đoạn đường ngày hôm đó không biết mệt mỏi là gì. Mẹ anh bà đã bay về Sin trong sáng sớm! Vì cô mà bà bỏ công việc để về đây! Đến bây giờ từng lời nói, việc làm của bà thể hiện đúng lời hứa bà giữ với cô. Đúng phong cách vợ Mafia nói là làm cô thầm cảm ơn bà đã giúp vô tất cả! Một người đàn bà lặng thầm!
Lúc này, Khải An đã được gần 8 tháng. Nhìn thấy Khải An ngồi cầm đồ chơi dưới đất mà cô bật khóc nức nở...
- Mẹ về rồi, mẹ có lỗi với con...mẹ nhớ con, nhớ nhiều lắm!!!
Cô bế con đi lại gần anh ánh mắt anh nhìn con chăm chăm. Nhìn từ tóc, mắt, mũi, tay, chân...anh nắm lấy bàn tay bàn chân. Ngón tay cái xoa xoa đôi tay con...
- Mẹ con đặt tên hay lắm! Thông minh lanh lợi, quan trọng là phải sống vui vẻ và bình An!
- Anh không bế con sao Minh..?
Mẹ cô từ nhà bước ra chen ngang...
- Nó bế mòn rồi, nếu đã không bế con thì nó giữ được bình tĩnh vậy à?
Cô cũng thấy lạ lạ anh giữ bình tĩnh đến lạ lùng...
- Những lúc em ở trên Thành phố C anh đã về đây thăm con! Em nghĩ anh đợi được đến bây giờ! Con của anh mà Vy Vy...em yêu thương nó 10 thì anh 11, không thua kém em đâu!
- Vậy là anh đã lặng lẽ âm thầm tất cả hả Khải Minh...!
- Uhm...chỉ có riêng em là anh muốn em phải nếm đau đớn vì dám lừa dối anh bỏ con...
Anh ôm hai mẹ con gọn vào lòng, vậy là cái gia đình nhỏ này đã đoàn tụ.Cô và anh xin phép ba mẹ, ông nội được bế con lên Thành phố C để chăm sóc con! Lúc nói xong ba cô quay mặt đi lau vội nước mắt, ông nội cô cúi đầu xuống trầm ngâm, còn mẹ cô thì...
- Đến lúc cũng phải đi mà...mẹ sẽ nhớ cháu lắm, nhưng ba mẹ ở đâu thì con ở đó! Nó còn nhỏ cần tình yêu của ba lẫn mẹ....
- Dạ con cảm ơn ba me, ông nội đã lo cho Khải An suốt thời gian qua...
- Cho con được gọi ông nội, ba, mẹ đã nấng Khải An! Bất cứ lúc nào ba mẹ muốn lên thăm cháu cứ nói chúng con là được! ( anh cúi đầu xuống nói)
Lên xe ra về cô cứ buồn buồn anh thấy vậy liền nói:
- Nếu ba mẹ đồng ý, em cứ đón ba mẹ lên! Em biết anh thừa sức lo được cho gia đình em mà Vy Vy? (anh choàng tay qua vai cô)
- Họ chỉ muốn sống ở quê thôi anh, chỉ là thấy nặng lòng tí thôi!
Khải Minh đã chuẩn bị tất cả bên căn phòng khác cho Khải An mà cô không hề biết! Từ nôi, từ người giúp việc, trông nom cháu đã chuẩn bị tươm tất đến bất ngờ!
Khải An ngủ say giấc nằm úp lại cái má nũng nịu bị ép lại trông đáng yêu không tưởng...
- Anh làm gì nhìn con mắt không rời vậy Minh?
- Cảm giác có con kì lạ lắm bỗng dưng thấy cuộc sống có ý nghĩa và trách nhiệm hơn hẳn.Anh thấy thương Vy Vy! (anh đưa mắt nhìn sang cô, một ánh mắt tội lỗi...)
- Anh sao vậy?
- Anh thấy nặng lòng về ngày tháng để em một mình sinh con...
- Có bao giờ vì con nên em và anh mới đến được với nhau?
- Một là vì anh yêu em, hai là vì chúng ta có con với nhau! Chẳng phải 1 cộng 2 là 3 người sao? Nếu anh không yêu em thì sao em được phép có con với anh??? Vy Vy à...đừng hoài nghi tình cảm của anh nữa! Anh say tình em rồi không phải là trò đùa!
Khải An nằm chính giữa ngủ say giấc, anh nghiêng người tay đưa về phía sau gáy cô hôn vào trán cô...
- Anh xin lỗi...anh sẽ bù đắp cho em! Xin lỗi Vy Vy của anh!
Cô và anh cứ nắm chặt tay nhau chìm vào giấc ngủ thật say!
Mắt nhắm lại nhưng miệng cô luôn nói:
- Em muốn được hạnh phúc, em muốn mãi mãi hạnh phúc bên anh!
Căn phòng dần chìm vào giấc ngủ mà không còn chút đau khổ nào bên đời...