Tay cô nắm chặt cánh cửa lại vì sợ lỡ nó bật ra. Tim hồi hộp đến mức không thở được.
- Đã dọn phòng tôi sạch sẽ chưa? (anh lên tiếng)
- ....
- Tại sao trong phòng ngập tràn mùi bia??
- .....
- Anh có chắc chắn không???
Chết rồi...tại sao mũi anh thính đến vậy?cô lật đật bịt miệng lại còn tay nữa bóp mũi lại nhưng cô bị điên rồi. Bịt miệng bịt mũi lại làm sao thở được? Vậy là cô thả tay ra cố hít thở cảm giác sắp chết đến nơi! Bỗng im lặng đến đáng sợ cô dần dần đưa mắt về phía khe cửa hở...anh đang cởi nút áo sực nhớ ra chẳng phải một mình anh nữa mà có lẽ có thêm cô gái kia? Họ sắp làʍ t̠ìиɦ với nhau sao? cô bịt miệng lại cắn chặt môi, nín thở nếu như ông trời bắt mình chứng kiến cảnh ngày hôm nay...thì thật sự quá tàn ác!
Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng lòng cuồn cuộn sóng tim đau nhói, khóc nhưng không được thành tiếng, không được để họ phát hiện ra không khí càng im lặng cô càng đau đớn. Chắc là đang hôn nhau, bàn tay anh đang sờ soạng cô ta, họ đã chạm vào thân thể nhau chưa?Bỗng cách cửa mở mạnh ra vang lên tiếng động lớn...
- Em...xin lỗi! Xin lỗi vì đã phá đám cuộc vui của hai người! (cô cảm nhận được là anh đang đứng trước mặt cô)
Vừa nói xong tay cô bị kéo mạnh ra khỏi tủ anh nắm mạnh cằm cô đưa lên cao gần mặt anh. Anh la hét...
- Tại sao cô lại trốn ở đây? Hả???
- Anh làm đau em...
Đối diện nhau anh thì tức điên lên còn cô thì vẫn đang chìm đắm trong cơn say thở toàn mùi bia hơi thở nóng hổi xen lẫn vào nhau làm cô muốn gục ngã vào anh!
- Tại sao người cô lại nồng nặc mùi bia rượu?Cô đã làm trò gì vậy???
Anh áp chặt hai tay vào má cô từ từ đẩy cô về phía sau lưng đập vào cánh cửa tủ...Bạn gái của anh đâu? Sao đêm nay anh lại về một mình?Nước mắt cô lăn dài xuống má chạm đến ngón tay cái của anh...
- Cô uống bia rượu, cô say trong tình trạng thân thể cô hững hờ trước mắt tôi cô muốn tôi phải làm sao?
Ngực cô chạm vào người anh,cô biết ánh mắt anh không thể rời khỏi trước vòng 1 đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.
Hai tay cô áp chặt vào tai anh nhẹ nhàng chạm môi rồi nhắm mắt hôn anh thật sâu. Nắm tay anh cô kéo lên đặt vào vị trí ấy, ngực căng tròn tay anh chạm vào khiến anh phải gục ngã trước cô, cô thì thầm vào tại anh...
- Nếu anh cứ cố tình quên em là ai...thì để tối nay em vẽ lại ký ức cho anh được không Khải Minh..!
Khải Minh gục mặt xuống thở mạnh...hơi thở gấp gáp, hơi thở của sự kiềm nén du͙© vọиɠ trong anh ánh mắt khao khát nhìn cô nhưng lại chứa sự dằn vặt đau khổ khôn nguôi...
- Vy Vy...em đúng là người đàn bà độc ác!
- Em xin lỗi hãy tha thứ cho em được không anh?
- Quá muộn để nói lời xin lỗi rồi em....
- Lẽ nào anh không còn một chút vấn vương gì về em?
- Xin lỗi em, tôi có đã người khác đối với tôi em bây giờ đã là quá khứ! Mà nếu đã là quá khứ rồi..thì xin em hãy để nó được ngủ yên...
- Tại sao anh có thể thay lòng nhanh đến vậy? Đối với anh tình yêu dễ quên thế sao anh?
- Đối với tôi bây giờ không có khái niệm tình yêu tôi sợ đàn bà nói đúng hơn là tôi sợ em...!
- Sợ...em???
- Tôi sợ những nỗi đau từ em tôi muốn em bước ra khỏi căn phòng này trước khi cô ấy đến...! ( anh đưa tay chỉ về phía cửa)
- Chỉ cần anh hạnh phúc...là em hạnh phúc mặc dù người bên anh đêm nay không phải là em...em...em...đi! Chúng ta...đã là quá khứ!
Đóng cánh cửa lại như kết thúc tất cả...Tiếng cửa phòng vang lên đóng sầm lại, cảm giác hụt hẫng đến phũ phàng vô lối!
Ngồi gục mặt trước căn phòng đó...tối nay cô biết đi về đâu khi tim cô muốn ở đây...nhìn lên camera đang chớp chớp liên hồi.Cô đợi chờ bóng dáng cô gái đó xuất hiện.Rồi đồng hồ điểm 1-2-3h sáng cô thϊếp đi vì quá mệt mỏi. Người như đang tỉnh đang say tiếng bước chân lốc cốc tiến lại một gần hơn giọng nói cũng gần hơn.Cô cố gượng dậy nhưng dường như cô đã đổ bệnh rồi!
- Cô bệnh rồi bệnh là tương tư...là thất tình!
Giọng nói cứ lẳng vẳng trong tai cô, biết mà không thể mở mắt ra để nhìn xem họ là ai...
- Vy...Vy...mày sốt rồi, mày đi đâu vậy?
Nhìn xung quanh phòng giật mình cô đang ở đâu vậy? Rõ ràng là cô ngồi canh phòng anh mà?cô đã ngủ say vậy họ đã bên nhau tối qua rồi sao? Sao cô chấp nhận được đây bước xuống giường lao thẳng ra khỏi phòng...
- Mày đi đâu Nhã Vy mới có 6 giờ sáng đó...
Lâm Ái Linh đang nắm tay cô giữ lại, cố giật lại cánh tay thế giới này đáng sợ đến mức cô chẳng dám tin ai nữa....
Càng tiến đến gần phòng anh thì cô nghe giọng nói lí nhí đùa giỡn càng làm cô tò mò. Nhưng khi đến nơi cô lại một lần nữa bất ngờ...
- Ủa...người ở phòng này đâu? Tại sao mấy chị lại dọn phòng sớm vậy? (cô lại kéo tay áo chị tạp vụ)
- Phương tổng về lại Thành phố C rồi...
Giọng đàn ông vang lên sau lưng cô là quản lý!
- Cô Nhã Vy vẫn về với đoàn công ty cô bình thường!
- Nhưng...? Tại sao Phương Khải Minh lại về gấp gáp vậy anh?
- Đó là thông báo tôi chỉ làm theo thôi...!
Là anh trốn chạy khỏi cô à,cô đáng sợ đến mức khiến anh bỏ chạy sao?
- Cô sốt rồi, về phòng nghỉ ngơi đoàn cô bay vào lúc 8 giờ sáng!
- Vy...mày muốn gì mày nói đi...( Linh đi phía sau cô)
- tao cũng bị đuổi việc rồi, có gì để mà nói nữa?
Cầm túi đồ cô đi thẳng về cửa chính phía trước, xác định là nghỉ thực tập, dọn đồ đi khỏi nhà Lâm Ái Linh.Cô sẽ về lấy đồ nhưng không phải lúc này. Đứng trước cô nhìn xa xăm rồi thở dài bây giờ đi đâu? Sao cô ghét cảm giác không có nơi để về quá ngồi dưới hàng ghế đợi phía trước cô mở túi đồ xem thì mới sực nhớ ra cô luôn luôn đem theo bên mình cuốn nhật ký lúc cô viết ở trong chùa và những tháng ngày sinh con một mình nơi đó!
Cuốn nhật ký vẫn còn nguyên vẹn, từng trang đầu vẫn còn thấm đượm nước mắt ngày Khải Minh về Singapore rời xa cô giọt nước mắt rơi trên từng chữ nhoè cả đi đọc lại trang đầu của cuốn nhật ký viết cho anh mà cảm xúc vẫn ùa về nguyên vẹn...
- Em nhớ anh...nhớ đến vô tận....
Gấp cuốn nhật ký cô nhanh tay bỏ vào túi kéo dây kéo đứng dậy đi ra phía trước đón taxi cô quyết định sẽ về nhà anh...ngôi nhà ngày xưa...
- Có thể hôm nay mày hiểu lầm tao, tao chưa bao giờ có ý đồ xấu với mày! Tao thật lòng muốn giúp đỡ mày, vì mày là đứa học giỏi chỉ hoàn cảnh tụi mình khác nhau! Tao với mày cần nói chuyện! (Ái Linh tiếp tục nhắn tin)
- Tao hiểu lòng tốt của mày, tao cũng cảm ơn mày vì thời gian vừa qua! Tao không đủ can đảm để tin vào tình bạn nữa...tao xin lỗi mày Ái Linh!
Lòng cô lương tâm nỗi buồn về tình bạn của em nó cứ chất chứa trong lòng cô chợt nghĩ chẳng lẽ cuộc đời này, sẽ không bao giờ có tình bạn chân chính sao? Không bao giờ à?