Người Vợ Nô Lệ Của Tần Thiếu

Chương 33: Lạnh lùng vứt bỏ

Nhạc Trúc Hạ nhịn đau đớn sửa sang lại váy áo đang nhàu nhĩ đến khó coi, Tần Việt cầm lấy túi xách của cô ném thẳng ra ngoài, khởi động xe đạp ga rời đi. Cô cố bò hồi lâu mới đứng lên được.

Tần Việt vứt cô lại ở một nơi rất hẻo lánh, heo hút, cô đợi nửa buổi mới thấy một chiếc taxi, Nhạc Trúc Hạ vào xe nói địa chỉ của Tần gia.

- Ay da, Tần gia đó rất giàu có nha, làm việc được trong đó ắt hẳn được lương rất cao.

Chú tài xế cứ huyên thuyên một hồi, Nhạc Trúc Hạ thì cố kéo ra một nụ cười, nhưng lại không gắng gượng được, đến cuối cùng cô lấy hai tay bưng mặt không muốn nghe thêm.

Bên ngoài, trời lạnh dần, sắp đến tết nguyên đán rồi.

Bỗng từ đâu chiếc xe màu đen phanh kít lại trước đầu xe taxi, cánh cửa xe mở ra, một bóng dáng đàn ông cao lớn đang đi dần về phía cô, gã ta vươn ra mở cửa xe, túm chặt lấy Nhạc Trúc Hạ đang ngồi bên trong, khiến cô lảo đảo như muốn ngã dúi về phía trước, gã ta lôi cô vào chiếc xe màu đen kia.

Tên tài xế đã bị một tên áo đen khác đánh ngất, bọn chúng hành động quá nhanh đến mức cô còn chẳng kịp kêu cứu.

Lúc này Nhạc Trúc Hạ đã chắc chắn được một điều, đó là mục tiêu của những người này là cô, bởi bọn chúng không hề hành động giống như bọn cướp thông thường, cô sốc lại tinh thần, cố giữ bình tĩnh, cô thực không biết rốt cục bọn chúng bắt cóc cô để làm gì.

Nhạc Trúc Hạ bị chụp lên đầu một chiếc khăn đen, chiếc xe lao vun vυ't trên đường, đưa cô đến một nơi vắng vẻ ít người qua lại.

Cả người cô bị đẩy vào một căn phòng, khăn trên đầu được tháo ra, ánh sáng từ chiếc bóng đèn công suất lớn như muốn chọc mù mắt cô, Nhạc Trúc Hạ tranh thủ thời gian nheo hai con ngươi lại.

- Các người là ai? Muốn làm cái gì?

Cô nhớ rất kỹ, gần đây ngoại trừ đắc tội với Tần Việt ra thì cô chưa hề động chạm hay đắc tội gì với ai cả.

- Nhạc Trúc Hạ, đã lâu không gặp, mày dạo này trông có vẻ sống rất tốt nhỉ?

Ngoài cửa vang lên mọt giọng nữ quen thuộc, cô ngước mắt lên thì nhìn thấy Tư Tuyết cùng với hơn mười tên cao to khác đang bước chân vào.

- Là bà? Bà muốn cái gì?

Tư Tuyết vận trên người một chiếc đầm ôm sát, đi đôi giày cao gót tầm mười phân, trên mặt bà ta tràn đầy tức giận và hận thù khi nghe cô hỏi thế:

- Mày còn hỏi tao muốn gì? Nhạc Trúc Hạ, tại mày mà mẹ con tao bị Nhạc Gia Lâm khinh thường, tại mày, chính mày là người đã đầu độc ông ta, khiến ông ta giày vò mẹ con tao!

Nhạc Trúc Hạ giật mình, cô nhất thời im lặng, giương ánh nhìn khó hiểu nhìn về phía bà ta.

- Mày đừng có cho rằng, chỉ với gương mặt xinh đẹp này của mày thì có thể giữ được Tần Việt bên cạnh mày mãi mãi....

Hai tay Tư Tuyết túm lấy cổ áo Nhạc Trúc Hạ, móng tay vừa dài vừa sắc của bà ta ấn chặt vào cằm Trúc Hạ, khiến chỗ đó rỉ ra một vệt máu.

- Mày có biết, sau khi mày đi, mẹ con tao đã bị Nhạc Gia Lâm sỉ vả, khinh thường đến mức nào không? Tại mày mà mẹ con tao bị tống cổ ra khỏi nhà! Tất cả đều là lỗi của mày, đều tại mày đó con khốn!

- Nực cười, đều tại tôi? Đó là những gì bà phải trả giá, chính bà đã gϊếŧ mẹ tôi, chính bà là người đã khiến cho Nhạc Gia Lâm tin tưởng rằng chính tôi là người đã gϊếŧ mẹ Mộng Dao mà đánh đập tôi không thương tiếc! Cũng chính mẹ con bà là người đã đẩy tôi vào bước đường này!

Nhạc Trúc Hạ hét đến khan cả tiếng, nước mắt tức giận ứa ra không ngừng, gân xanh hằn lên cả cổ, Tư Tuyết rùng mình tái nhợt đi, tay phải giơ lên tát vào mặt Nhạc Trúc Hạ.

Trúc Hạ bị đánh, đầu ngoặt sang một bên, má bị đánh dần đỏ ửng, đau rát.

- Mày đúng thật là.....

Tư Tuyết vẫy tay, người đàn ông đằng sau cầm điên thoại tới.

- Tao không ngờ mày sống ở Tần gia cũng tốt đấy chứ, được ăn vận hàng hiệu trên người như vậy, khẳng định là.....rất được cưng chiều. Chi bằng....bây giờ tao sẽ moi ít tiền từ mày vậy!

Tư Tuyết nhấn một dãy số, đưa điện thoại lại cho người đàn ông ở sau lưng.

Hắn vừa nhận lấy thì cuộc gọi được kết nối, hắn đưa điện thoại lên tai.

- Alo, Tần thiếu phải không?

- Ai?

- Tần Thiếu, người phụ nữ của mày đang trong tay bọn tao….

Tần Việt mất kiên nhẫn ngắt lời hắn.

- Phụ nữ nào?

Hắn hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía Tư Tuyết, môi bà ta mấp máy khẽ đọc mấy chữ.

- Nhạc Trúc Hạ!

- Các người muốn thế nào?

- Nếu đã là người của mày, muốn cô ta sống thì tốt nhất nên chuẩn bị 50 tỷ tiền mặt đến đây!

- Tần thiếu~.....

Đầu dây bên kia, một giọng phụ nữ ngọt ngào là nũng, lập tức, Tần Việt liền lạnh lùng cự tuyệt.

- Chuyện liên quan gì tới tôi? Muốn cô ta chết thì cứ gϊếŧ đi!

Nói xong thì ngắt điện thoại.

Người đàn ông cầm điện thoại khó xử. Tư Tuyết cũng giật mình, chỉ có điều chớp mắt đã chuyển thành thái độ trào phúng, mỉa mai khinh thường.

- Nhạc Trúc Hạ, mày đúng là thất bại quá rồi đó!

#Góc nhỏ tâm sự:

Mọi người ơi, thật sự dạo này tâm trạng của mình cảm thấy rất tệ, mình khá là stress, mọi thứ gần đây đến với mình ko đc suôn sẻ lắm, với cả gần đây bộ truyện này của mình bị đánh giá khá thấp nên khiến mình bắt đầu cảm thấy hơi nản lại rồi, đây là bộ đầu tay của mình, thú thật lúc trước mình viết chỉ để kí hợp đồng nhưng sau đó lại nhận được sự động viên của những bạn đọc giả có thể nói là theo dõi bộ truyện mình từ đầu đến giờ nên mình quyết định viết tiếp, thật sự cảm ơn các bạn rất là nhiều. các bạn cmt mình đều rep hay like hoặc tặng quà mình đều nhớ cả, mình biết bộ truyện mình viết sẽ không được chuyên nghiệp như các tác giả khác nhưng mình cũng đã cố gắng lắm rồi, truyện mình viết đơn giản là chỉ để giải trí thôi chứ không nhằm mang tính chất giáo dục hay gì đâu ạ, nếu các bạn ko thích thì hãy bỏ qua, xin các bạn đừng đánh giá truyện mình thấp như thế, mình cảm thấy thật sự rất buồn =((. mình thật sự không biết có nên tiếp tục viết tiếp truyện hay ko nữa.....1