Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân

Chương 65: Bữa cơm gia đình

Có một điều đã nằm ngoài dự đoán của Phan lão gia...

Thông qua cuộc nói chuyện với Sơn Ca lúc trưa nay, ông Trung lờ mờ đoán ra được điều gì đó...

Cô bé... có tình cảm nam nữ với anh trai mình... và đang trên đường trốn chạy thứ tình cảm đó.

Nếu Sơn Ca không tìm đến trại trẻ mồ côi Tâm An... có lẽ giờ này Sơn Ca không có mặt ở đây! Vì vụ lùm xùm hồi trước, cô bé cứ ở lỳ trong phòng trọ không chịu đi ra ngoài, cơ hội để ông gặp riêng cô bé là hoàn toàn không có.

"Cậu sắp xếp dần đi, ta dự định khoảng một thời gian nữa sẽ cho cháu ta thừa kế một nửa tài sản của ta. Chuẩn bị sẵn thủ tục và giấy tờ, con bé phải đổi tên càng sớm càng tốt."

"Có gấp gáp quá không ạ?" Hiện giờ mọi chuyện chưa đâu vào đâu nên ông Trung có chút lo lắng hỏi.

Phan lão gia ung dung uống hết hớp trà, ông cụ vui vẻ bật cười:

"Không, nói đúng hơn là quá trễ. Đáng lý ra Hoàng My phải được hưởng những đặc quyền của nhà họ Phan sớm hơn. Từ giờ Hoàng Sơn Ca sẽ đổi tên thành Phan Hoàng My!"

"Vậy thì để cháu cho người liên lạc với ông Hoàng Sơn... "

"Không cần, cứ lấy giấy khai sinh gốc của cháu ta đi làm lại giấy khai sinh khác. Nếu đã không muốn dính dáng tới nhà họ Hoàng thì không cần phải làm phiền tới họ."

"Vâng, vậy còn hai kẻ đã bôi nhọ danh dự của tiểu thư... "

"Trên đời này, kẻ bán rẻ lương tâm để đổi lấy đồng tiền, không thiếu. Trong một ngày vui như hôm nay, không nên đổ máu, cậu giao nộp cả người lẫn bằng chứng cho bên công an để họ giải quyết. Còn người tên Tăng Cẩm Khê, ta vẫn cần lợi dụng sự đeo bám Hoàng Thiên Vũ từ cô ta. Xong chuyện tống nốt cô ta vào tù cho đỡ ngứa mắt. Tội đăng tải ảnh và video riêng tư nhạy cảm của người khác, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy ăn cơm tù không ít đâu." Ông cụ lên tiếng cắt ngang.

"Dạ, cháu đi làm ngay." Chú Trung cúi đầu chào, đi nhanh ra khỏi phòng.

...

Cảm giác cơm bưng nước rót là như thế nào?

Lúc tắm rửa tôi đã rất choáng váng vì có hai cô hầu gái giúp tôi tắm rửa, thay quần áo, chải tóc rồi. Đến lúc ăn bữa cơm tối tôi còn thấy choáng váng hơn.

Mỗi lần tôi dùng xong một món ăn là có người giúp tôi lấy tiếp món khác. Cách phục vụ này giống hệt hôm tôi đi ăn ở nhà hàng với anh Vũ, không sai biệt một tí nào.

Tôi cảm thấy cứ cứng nhắc kiểu gì ấy, kiểu không được tự nhiên chọn món mình muốn thưởng thức...

Đã vậy, tôi còn ngồi gần tảng băng di động nữa chớ! Tôi không muốn ngồi cùng với không khí lạnh đâu, khó tiêu lắm!

"Cháu gái ngoan, thức ăn có hợp khẩu vị với cháu không?"

"Dạ, rất hợp khẩu vị ạ!" Tôi bối rối trả lời, tay loay hoay mãi vẫn không cắt được miếng thịt bò sốt tiêu đen ở trên đĩa.

Nhưng ngay sau đấy, một bàn tay chắn trước mặt tôi, ra hiệu cho tôi dừng động tác đang làm. Bàn tay đó còn cầm lấy đĩa ăn, dao và dĩa của tôi.

Vài phút sau một đĩa ăn toàn những miếng thịt bò tái cắt từng miếng nhỏ trả vào đúng chỗ tôi ngồi.

Tôi ngẩn người nhìn Châu Mặc Lâm. Anh ta làm xong hàng loạt động tác giúp tôi cắt miếng thịt bò xong, dửng dưng tiếp tục dùng bữa. Cứ như thể người vừa giúp tôi là một người khác chứ không phải anh ta.

Có lẽ cảm giác bị tôi nhìn chằm chằm, anh ta không nhìn lại, lạnh lùng phun hai từ "phiền phức".

Cần phũ vậy không hả cha nội? Tôi mướn anh làm hộ tôi à?

Tôi chán nản cầm ly nước uống một hớp cho dễ nuốt thức ăn.

"Mặc Lâm tính tình lạnh lùng nhưng thực ra rất biết quan tâm người khác, nếu nó cư xử không phải cháu đừng để bụng nhé!" Ông ngoại hướng sang chỗ tôi ngồi, từ tốn nói vừa khéo chỉ đủ hai ông cháu nghe.

Tất nhiên là ngoài ngoan ngoãn vâng vâng dạ da ra, tôi còn có thể nói gì khác? Tính ra anh em họ chúng tôi chưa có cơ hội chào hỏi chính thức nào. Lần đầu giáp mặt ngoài thờ ơ với mọi thứ xung quanh, anh ta cũng chỉ có duy nhất một biểu cảm nhàm chán đó là thờ ơ và thờ ơ.

Một con người nhạt nhẽo thiếu muối i ốt trầm trọng!

"Sơn Ca này! Không, từ giờ cháu sẽ là Hoàng My, cháu gái của nhà họ Phan ta. Sắp tới ta dự tính làm lại giấy khai sinh cho cháu và tổ chức một bữa tiệc thật lớn để mừng cháu trở về. Từ giờ đến ngày đó cháu chỉ cần ở nhà bồi dưỡng sức khỏe, trông cháu gầy yếu quá rồi. Chắc thời gian gần đây cháu bị người ta ức hϊếp nhiều lắm, có đúng không?"

Được ông ngoại hỏi han tận tình, tôi rơm rớm nước mắt suýt òa khóc ngay trên bàn ăn. Thực sự những ngày qua là những ngày căng thẳng và tồi tệ nhất trong đời tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ mình không thể trụ nổi nữa cơ. Nếu không có chú Trung đưa về, không biết liệu tôi có được cảm nhận sự ấm áp của tình thân như bây giờ không. Cả ngày hôm nay như một giấc mơ trưa vậy, tôi cứ đinh ninh mở mắt ra là mọi thứ sẽ biến mất...