Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân

Chương 15: Anh rể tương lai cùng em vợ đi vào khách sạn

Bên kia đường là một khách sạn 5 sao nổi tiếng, một chiếc xe BMW màu trắng quen thuộc từ từ tiến tới sảnh khách sạn. Khi đó có rất nhiều nhân viên khách sạn ra chào đón vị khách đó, có vẻ như là khách Vip nên nhân viên nào nhân viên nấy đều đón tiếp rất nồng nhiệt.

Tôi hơi tò mò, đứng dậy quan sát xem người xuống xe có phải là gã Vũ Sở Khanh không.

Quả nhiên người bước xuống là gã Vũ chết tiệt nhà tôi, anh ta không đi làm?

Mà gã có đi làm hay không thì liên quan quái gì đến tôi nhỉ? Thôi chả quan tâm nữa, không lại bảo mình lo chuyện bao đồng.

"Sơn Ca ơi! Có biến! Có biến!" Thằng Khôi ngồi bên cạnh lay lay cánh tay tôi như muốn đứt lìa tới nơi, tôi nổi nóng vả nó một cái.

"Tao không có điếc! Mày be bé cái miệng giùm tao! Xoắn xuýt như nhìn thấy UFO thế? Chẳng ra thế thống cống rãnh gì cả."

"Khôi nói không sai đâu Sơn Ca! Chú Vũ đi cùng với một người khác." Giang vốn im lặng nói chêm một câu khiến tôi phải ngoái đầu nhìn.

Đúng như hai người họ nói, ông Vũ tà da^ʍ nhà tôi ăn mặc bảnh bao, vòng qua cửa đối diện bên kia lịch thiệp mở cửa cho một người nào đó.

Cùng một lúc, trái tim của tôi đập hẫng một nhịp... Hẫng? Cái quỷ gì vậy? Trái tim cứng rắn của tôi sao lại có cảm giác kỳ quặc đó?

Từ trong xe bước ra, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và yêu kiều, thân mật khoác tay Vũ...

"Mắt của tôi vừa nhìn thấy cái quái gì vậy? Kia không phải là Nhã, cô em gái của chị Thanh hay sao?" Khôi ngạc nhiên đến độ không ngậm được mồm, cậu ta há hốc miệng thốt lên.

Nhã? Em gái chị Thanh? Cô gái có gương mặt đơn thuần đó đang làm gì ở đây? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm.

Quan trọng hơn cả, Nhã thân thiết với Vũ từ bao giờ?

À phải rồi, tôi quên mất! Não tôi cá vàng thật! Từ hôm ăn cơm ở nhà tôi, thi thoảng Nhã có nhắn tin hỏi sở thích sở đoản của lão dê già đó rồi. Tôi thấy ngờ ngợ nhưng cứ nghĩ anh Vũ sắp lấy chị Thanh về, phận làm em vợ Nhã tìm hiểu về anh rể cũng không có gì là sai trái.

Vậy là... Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ khi đó? Sớm hơn hay muộn hơn thế?

Nếu đúng như những gì tôi nghĩ, cụm từ "rối như canh hẹ" quá thích hợp để miêu tả mối quan hệ tay ba này.

Vũ có ý thức được rằng mình sắp lấy vợ không thế? Chưa hết, điều đáng nói là gã còn có quan hệ ngoài luồng với cô em gái của vợ mình sắp cưới... Hai nhà mà biết chuyện, có khi sẽ gây ra một trận sóng gió bão bùng cũng nên.

Nhưng suy cho cùng, nói gì thì nói, anh Vũ sắp kết hôn với chị Thanh là sự thật mười mươi không thể thay đổi.

Phận làm em như tôi phải có trách nhiệm bảo ban và đôn đốc không để ông anh tà da^ʍ của mình đã sai càng thêm sai (mặc dù bây giờ tôi vẫn còn giận Vũ nhiều ghê gớm).

Sẵn có điện thoại trên tay, tôi chụp ảnh hai người họ full HD cho thật rõ nét để làm bằng chứng. Sau đấy tôi quyết định nói với hai cậu trai đang mải đứng xem:

"Khôi và Giang, mình tính vào trong đó bắt gian!"

"Không được! Chưa vào đến nơi bọn mình đã bị bảo vệ khách sạn đuổi ra dễ như chơi!" Khôi kéo tay tôi ngăn cản.

"Thế bây giờ mày bảo tao phải làm gì? Đứng yên một chỗ nhìn bọn họ gian díu với nhau à?" Tôi trợn mắt quát lên, lòng nóng như lửa đốt. Giờ đang trong lúc quan trọng không thể chần chừ thêm một giây phút nào.

"Sơn Ca bình tĩnh! Thực ra vào đó không phải là không có cách. Bố mình là kiến trúc sư của khách sạn đấy, nói chung là cũng có quen biết với quản lý khách sạn. Để mình gọi điện thử xem sao." Giang điềm tĩnh trấn an, tôi thở phào nhẹ nhõm.

May là cậu ấy có quan hệ, không thì cả đám chỉ có nước đứng đây nhìn nhau.

Nói là làm, Giang gọi một cú điện thoại cho ai đó, bọn tôi không nghe rõ người bên kia nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy Giang nói vào điện thoại:

"Alo chú Hà ạ? Chú giúp cháu một chuyện. Chuyện là... Vâng! Cháu biết rồi."

"Xong rồi đấy, chúng ta mau vào thôi."

"Wow! Có quan hệ rộng thích thật!" Hai mắt tôi lấp lánh nhìn cậu ấy đầy ngưỡng mộ.

"Không có gì, chuyện nhỏ không đáng nhắc đến." Giang khiêm tốn cười để lộ cái răng khểnh rất duyên.

Chúng tôi đi vào mà không có bất kỳ sự cản trở nào đến từ đội bảo vệ và nhân viên.

"Chú Hà nói họ thuê phòng 905 trên tầng 9." Giang nói thêm, cậu ấn thang máy lên tầng 9.

"Loạn thật rồi! Anh rể vụиɠ ŧяộʍ với em vợ tương lai, đây khác nào vả vào bộ Luật "Hôn nhân và Gia đình". Vụ này chúng ta giải quyết không khéo ý, cả ba người họ đều bị xấu mặt." Minh Khôi đứng sau lưng tôi, mấy lời lẩm bẩm của nó tôi nghe không sót một từ nào.

"Xấu mặt hay không tí vào là khác biết." Tôi đã đen mặt khi nhìn họ vào khách sạn thuê phòng, nay mặt tôi càng đen xì hơn nhọ nồi khi nghe Khôi nói thế.