Ông Anh Trai Nuôi Là Bựa Nhân

Chương 1: Cô nàng Game thủ và ông anh trai nuôi bựa nhân

Trong một quán net đông đúc người, một cậu trai xinh đẹp, à nhầm, một cô nàng đẹp trai tomboy tóc ngắn xoăn tự nhiên, đầu đội bờm sư tử, tai đeo headphone, đôi mắt tập trung cao độ vào màn hình vi tính. Những ngón tay thanh mảnh thao tác nhanh thoăn thoắt trên bàn phím.

Đứng bên cạnh cô chỉ có mỗi thằng bạn thân chí cốt, phía đối thủ đông hơn. Chúng nó chụm đầu vào nhau nhìn đại ca của mình chiến trên game, mặt mày đứa nào đứa nấy đều căng đét.

Nhấn nút Enter "cạch" một cái, màn hình hiển thị game over. Cô nàng đứng dậy đeo balo lên vai, cười toe toét đập tay với thằng bạn. Cầm lấy số tiền để trong ống đựng bút trước đó, cô kiểm lại, vừa tròn 5 củ!

"Tôi trả tiền game nhá!" Đặt một tờ 500 cành mới toanh lên bàn, tomboy bắn thẳng ánh mắt coi khinh lên người đối thủ, bị thua quá cay cú cậu ta mặt sưng lên như bị mất sổ gạo. Không thèm liếc mắt nhìn Sơn Ca, tay nắm chặt thành quyền đấm mạnh xuống bàn vi tính.

"Chúng ta đi! Hôm nay thắng cược lớn như vậy, tao chiêu đãi mày một bữa Buffet hải sản." Cô nàng lớn tiếng hứa hẹn, cố tình trêu tức đối thủ.

"Sời! Quá đỉnh! Đúng mấy món tao thèm!" Minh Khôi phụ họa, bá vai quàng cổ cô nàng ngông nghênh rời đi.

Minh Khôi điều khiển con xe Cup mới toanh bố vừa mới tậu vài ngày trước, nhờ có nó mà giờ đây cậu có thể vi vu cùng Sơn Ca khắp các hang cùng ngõ hẻm ở cái đất Hà thành này...

Đang cho xe rẽ qua một công trình đang thi công dang dở, một con xe Wave kẹp ba phi đến chặn đầu hai người.

"Tao không thể thua như thế được, mày trả tiền cược game cho tao!" Cậu thanh niên nhảy xuống, liên tục gào mồm vì bị thua đậm một đứa con gái.

Sẵn có máu chiến trong người, Sơn Ca nóng máu cũng nhảy xuống xe gào lại:

"Mày thua rồi, có chơi có chịu!"

"Tao không chịu đấy! Mày làm gì được tao?"

"Thích lấy lại tiền à? Được thôi! Minh Khôi! Chiến!" Sau khi giơ ngón giữa nhìn đểu ba thằng, Sơn Ca đánh mắt, Khôi hiểu ý nhập cuộc. Hai thanh niên một nam một nữ xông vào đánh đấm, dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời.

Chết này! Ai bảo chúng mày hôm nọ đi xe bus không nhường ghế cho cụ già!

Chết này! Ai bảo hôm nay chúng mày ra đường không xem giờ, va vào bọn tao ở quán Net!

Ba thằng to còi bị tẩn đến mức bò lê bò càng ở giữa đường. Chắc nghĩ đối phương là con gái không giỏi đánh đấm.

Hừ! Không thấy chị ra oai liền tưởng chị đây là Hello Kitty à?

Đang đánh cực hăng, một giọng nói trầm đυ.c hét lên:

"Mấy đứa đang làm cái trò gì thế hả?"

Một người đàn ông phong độ trưởng thành vừa bước xuống xe ô tô vừa chạy sang đường nơi đang xảy ra vụ ẩu đả.

Thấy xuất hiện bên thứ ba, ba thằng thanh niên đỡ nhau leo tót lên xe bỏ chạy. Trận lộn xộn nhờ thế mà kết thúc chóng váng.

Người mình ghét cay ghét đắng vừa xuất hiện cái Sơn Ca không buồn tiếp chuyện, kéo Minh Khôi định bỏ đi nhưng người đàn ông giữ tay cô nàng.

"Này Sơn Ca! Anh đang hỏi mày đấy! Mày đang làm gì ở đây?"

Khuôn mặt méo xệch, Sơn Ca nhìn anh ta bằng nửa con mắt.

"Anh bị mù không nhìn thấy còn phải hỏi à?"

"Mày trốn học đi đánh nhau?"

"Thì sao? Anh quản được em à?"

"Bố biết sẽ buồn." Anh nhẹ giọng.

"Anh Vũ! Bố biết là việc của bố. Còn việc của anh, về dọn dẹp phòng ốc dơ dáy của mình cho sạch vào! Nhìn phòng không khác cầu chuồng phân! Đến lợn cũng không ở bẩn như anh!" Sơn Ca giật mạnh cánh tay đang bị nắm chặt, buông lời chê bai chì chiết.

Nhìn tướng phát ghét chỉ muốn đấm lệch quai hàm, tôi (từ giờ mình sẽ viết theo ngôi thứ nhất) chì chiết thì cứ việc chì chết. Tôi quá rõ gã này vừa da^ʍ dê vừa bựa bựa không phải ngày một ngày hai, nói gì đâu có khác nào đem đàn đi gảy tai trâu.

Gái nó mà biết con người thật của gã, có chóa nó yêu!

Nghe mấy cái lời trái khoáy ngày nào cũng nhai đi nhai lại của tôi, Vũ không lấy làm xấu hổ hay tức giận, gã câng câng làm ra vẻ hết sức hiển nhiên, nói:

"Có mày để làm gì? Mày không đi học thì về dọn để anh mày đi lấy vợ."

"Vợ á? Bẩn bựa như anh mà đòi đi lấy vợ á?"

"Chứ sao không?"

Nghe tin gã sắp lấy vợ, tôi tỉnh bơ trả lời:

"Sắp có vợ thì càng tự mình dọn phòng đi chứ. Mai sau có con rồi chẳng nhẽ anh định học họ nhà tôm cức đội lên đầu?"

"Mày lại nói linh tinh vớ vẩn gì đấy?"

"Em nói sai à? Về tự soi lại mình đi nhá! Em có hẹn với quán buffet hải sản rồi, cà kê với anh ở đây thêm lúc nữa quán nhà người ta hết chỗ để ngồi bây giờ đây này. Bye anh!"

Tôi leo sẵn lên xe chờ thằng Khôi qua chở mình đi ăn. Nhưng đợi không thấy nó phản ứng gì, à có, nó đứng vào một góc tủm tỉm cười nhìn màn khẩu chiến giữa anh em tôi.

"Ơ Khôi! Mày cười cái gì đấy? Chào chú đi!" Nó lề mề quá làm tôi phát bực, không nhịn được quát um sùm.

"Cháu chào chú ạ! Cháu xin phép đi trước."

Đúng là một đứa bé ngoan!

Bị dội gáo nước lạnh, không cần nhìn tôi cũng biết mặt con ngáo ộp đó khó coi và đen kịt cỡ nào.