Tình Nhân Bí Mật Của Cậu Tôi

Chương 60

Lần đầu tiên làm phù dâu, lần đầu tiên mặc váy ngắn, lần đầu tiên dưới bàn tay của nhà tạo mẫu mà từ một cô tomboy tóc ngắn biến thành một người phụ nữ tóc dài thục nữ tràn đầy hương vị nữ tính, Sầm Hoan căng thẳng đến mức có chút không biết làm thế nào.

Cô dâu của lễ cưới hôm nay là bạn đại học kiêm bạn cùng phòng rất thân với cô Mộ Niệm Đồng, mà chú rể là tổng giám đốc Cố thị tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố A Cố Quân Nghiêu, từ lúc bạn thân biết Cố Quân Nghiêu cho đến lúc theo đuổi anh ta, quá trình này chính cô đã trải qua với cô ấy, bây giờ rốt cuộc thấy cô ấy tu thành chính quả, dắt tay Cố Quân Nghiêu bước trên thảm hồng, từ tận đáy lòng cô cảm thấy vui mừng cho bạn mình.

Nhưng mà đứng ở giữa một đám tuấn nam mỹ nữ khí chất xuất chúng, đối mặt với nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, trong đầu cô có suy nghĩ muốn lâm trận bỏ chạy.

Nhưng mà cũng chỉ là nghĩ thế thôi.

May mà toàn bộ quá trình diễn ra lễ cưới cũng không quá lề mề. Sau khi đôi cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau chính thức trở thành vợ chồng, cô tìm một cái cớ chuồn về sau hậu trường, mà một bóng người cao lớn trong đám người lập tức đuổi kịp.

"Sầm Hoan."

Giọng nói truyền đến từ phía sau khiến Sầm Hoan dừng bước, quay đầu lại, đập vào trong tầm mắt là gương mặt người đàn ông với ngũ quan tuấn tú đến mức phi giới tính.

"A? Cậu tới từ lúc nào đó, vừa nãy làm sao mà tôi lại không nhìn thấy cậu?" Cô nhìn người đàn ông khôi ngô đang đi về phía mình - bạn học đại học của cô kiêm cò nhà cũng ở cùng một phòng với cô.

Tối hôm qua hai người mới từ thành phố B bay tới thành phố A tham gia hôn lễ của bạn tốt, mà trước đó hai người dự tính sẽ biểu diễn một vở kịch âm nhạc trong buổi lễ để góp vui cho bữa tiệc, nhưng mà không nghĩ tới người này lại nằm trên giường, từ sáng sớm cô đã chạy đến nhà bạn thân để giúp đỡ rồi, mà anh ta lại kề cà mãi không thấy bóng người.

Tần Qua khong nói, đôi mắt phương xinh đẹp quan sát cô từ trên xuống dưới, đuôi lông mày nhếch lên, nghiêng người qua mân mê vài sợi tóc còn sót rũ ở bên má cô, mở miệng hỏi: "Tóc giả à?"

"Bằng không thì cậu cho là bộ tóc dài này là được tôi nuôi dài trong vài tiếng đồng hồ sao?" Sầm Hoan đập tay anh ta, ánh mắt dừng ở trên chiếc túi giấy mà tay anh ta đang xách: "Là đạo cụ để biểu diễn vở kịch âm nhạc sao?"

Tần Qua gật đầu.

"Giờ chúng ta hãy nhanh chóng đi thay đồ đi, tránh cho tí nữa lại không kịp."

...

Bối cảnh của vở kịch âm nhạc là trong một nhà hàng, bài hát Tần Qua chọn là "Quan khách không thể". Vai diễn mà Sầm Hoan đóng là một cô gái đang lúc nảy nở tình cảm trai gái, mà Tần Qua lại là quý công tử khôi ngô phong độ nhẹ nhàng, phong cách dí dỏm hài hước cùng với những động tác cơ thể và biểu cảm hài hước của cả hai, cả vở kịch âm nhạc khiến cho người ta không nhịn được cười, thỉnh thoảng lại tuôn ra những tràng cười sảng khoái.

Cảnh cuối cùng là cảnh Sầm Hoan nhảy lên trên người Tần Qua, cảnh tượng dùng tư thế bạch tuộc cuốn lấy anh ta rồi nhất quyết dựa vào anh ta. Mà khi Sầm Hoan nhảy lên trên người Tần Qua và ôm lấy anh ta, chợt thấy sau lưng có hai luồng ánh mắt vô cùng sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cô cảm thấy như đang trên đống lửa.

Cô cứng đờ, kiềm chế xúc động muốn quay đầu lại, nhảy từ trên người Tần Qua xuống rồi vội vàng quay về hậu trường.

"Tần Qua, bụng tôi không thoải mái, cậu nói với Niệm Đồng một tiếng là tôi đi trước." Cô quay lại thay quần áo của mình, tìm thấy Tần Qua để truyền lời.

"Vừa nãy vẫn còn ổn, làm sao mà bụng đột nhiên không thoải mái vậy?" Tần Qua nhíu mày, thấy một tay cô đặt trên bụng dưới, không nghi ngờ là giả bộ.

"Có thể là do tối hôm qua ngủ ở nhà cậu mà cậu không đóng cửa sổ lại cho tôi nên mới cảm lạnh."

"Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, cậu chờ một chút, tôi đi nói với Niệm Đồng một tiếng." Không đợi cô đáp lại, Tần Qua đã rời đi.

Sầm Hoan nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, buông bàn tay đặt ở bụng ra, cúi đầu cười khổ.

Thực ra bụng cô có chỗ nào không thoải mái đâu chứ? Chẳng qua là vì ban nãy cảm giác được hai luồng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô kia, đó có thể là đến từ cái người đàn ông mà cô đã toàn tâm toàn ý tránh né không gặp suốt ba năm kia.

Ba năm trước anh để cô rời khỏi anh, cho nên cô cố gắng hết sức không quan tâm tới anh nữa. Nhưng chung quy lại thì quan hệ của hai người là chú cháu, tin tức có liên quan đến anh cho dù cô tận lực không muốn biết, nhưng vẫn sẽ biết được từ miệng của mẹ hoặc là người khác.

Ví dụ như hai năm trước cậu cả đột nhiên bất ngờ qua đời, mà nửa thân dưới ông ngoại tê liệt, anh thân là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoắc, không thể không về nước tiếp nhận toàn bộ Hoắc thị,

Ví dụ như có một lần cô không cẩn thận nghe được cấp dưới của Cố Quân Nghiêu nói anh và Cố Quân Nghiêu là bạn tốt của nhau.

Ví dụ như phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển các vị thuốc tự nhiên của trường đại học H là do Hoắc thị bỏ vốn tài trợ hoàn toàn, dù sao cô cũng sẽ thường xuyên nghe được những lời bàn tán của các bạn học khác về tổng giám đốc Hoắc thị.

Những thứ này đều là do cô không để ý mà biết được. Mà cô vì hết lòng tuân thủ lời hứa với anh, ngay cả đám tang của cậu cả cũng không dám đến tham gia, chỉ sợ anh sẽ nhìn thấy mình ở tang lễ. Mà sau khi biết được mối quan hệ của anh và Cố Quân Nghiêu, cô lại cố tình gọi điện về nhà hỏi mẹ, sau khi xác định anh không có ở trong nước mới dám tới tham gia hôn lễ của bạn thân.

Nhưng hai luồng ánh mắt ban nãy khiến cho cô sợ là anh, vì để phòng ngừa ngộ nhỡ thật sự là anh, cô chỉ có thể tìm cớ rời đi sớm.

Tần Qua quay trở lại rất nhanh, hai người cùng nhau đi khỏi hiện trường buổi hôn lễ.

...

Tìm được xe của mình ở bãi đỗ xe ngoài trời, Tần Qua mở cửa ghế phó lái ra, ý bảo Sầm Hoan ngồi vào.

Lúc này, bên tai vang lên vài tiếng bước chân càng lúc càng đến gần.

Tần Qua theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, dưới màn đêm xanh thẳm, một bóng dáng rắn rỏi cao lớn đi về phía bên này.

Anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm tỉ mỉ các đường nét khuôn mặt mờ mịt của người nọ một lúc, cảm thấy có phần quen mắt. Một lúc sau mới nhớ ra đối phương là một trong những phù rể trong buổi hôn lễ ngày hôm nay. Mà tên của phù rể, cũng phải đến lúc kết thúc hôn lễ mới xuất hiện.

Cảm thấy được ánh mắt của người nọ vẫn luôn luôn khóa chặt bọn họ bên này, anh ta nghi hoặc nhìn về phía Sầm Hoan, đang muốn hỏi cô có biết người kia là ai hay không, đã thấy Sầm Hoan khó có thể tin được mà trừng mứt với người đang đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lúng túng.

"Cậu biết anh ta?" Tuy rằng là một câu hỏi, nhưng giọng điệu của Tân Qua lại vô cùng chắc chắn.

Nếu như không phải biết người đàn ông kia, cô căn bản sẽ không để lộ ra vẻ mặt như thấy quỷ này.

Sầm Hoan trừng mắt nhìn người đàn ông đang đến gần, khϊếp sợ đến mức không nói nên lời - chủ nhân của hai luồng ánh mắt kia quả nhiên là anh.

Nhưng không phải là anh không ở trong nước sao? Chẳng lẽ là tin tức của mẹ có sự sai sót?

"Sầm Hoan?" Tần Qua đưa tay quơ quơ ở trước mặt cô, kéo cô hoàn hồn lại.

Sầm Hoan lập tức thu hồi anh mắt, vội vàng khom người ngồi vào trong ghế phó lái, nhưng mà còn chưa kịp đóng cửa xe, một giọng nói lành lạnh đã truyền đến: "Sầm Hoan, xuống xe."

Động tác định đóng cửa xe của Sầm Hoan ngừng một lát, cứng đờ.

Tần Qua không biết phải làm thế nào nhìn tới nhìn lui hai người họ, xóa bỏ suy nghĩ hỏi Sầm Hoan, lập tức đi đến hỏi người đàn ông trước mặt.

"Anh biết Sầm Hoan sao?"

Con ngươi đen thâm trầm của người đàn ông quét qua Tần Qua, nhưng thay vì nhìn anh ta lại, anh lại nhìn về phía Sầm Hoan đang cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn kia hiện ở dưới bóng đêm có vẻ có chút nhợt nhạt khiến cho vùng giữa hai đầu lông mày của anh cau lại.

Tần Qua bị bầu không khí kỳ quái bao trùm giữa hai người họ làm cho bối rối, đang muốn hỏi lại, lại nghe Sầm Hoan khẽ thở dài, rồi từ trong xe chui ra ngoài.

"Tần Qua, cậu ấy là cậu nhỏ của tôi."

...

Gió đêm chui vào bên trong xe qua cửa kính xe để hờ, Sầm Hoan chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhịn không được mà rùng mình một cái, hai tay theo bản năng vòng lấy cơ thể của chính mình.

Hoắc Đình Đông nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, đóng cửa kính xe, mở hệ thống sưởi ấm đến mức lớn nhất.

Cơ thể dần dần ấm lại, Sầm Hoan vừa nhịn vừa chịu đựng, cuối cùng nhịn không được mở miệng phá vỡ sự trầm mặc: "Thật xin lỗi, cháu không biết cậu lại vội trở về tham gia hôn lễ, bằng không cho dù bị Niệm Đồng oán trách, cháu cũng sẽ không xuất hiện ở hôn lễ để làm ngược lại với lời hứa với cậu."

Cô vẫn áy náy noi, cũng không nhìn anh, mà là xuyên qua cửa kính xe nhìn Tần Qua đang ở cách đó không xa đợi mình, nhìn anh ta nhàm chán đi tới đi lui, trong lòng có chút áy náy.

Đợi mãi không thấy câu trả lời, cô vẫn nhẫn nại như cũ không quay đầu lại, rồi lại nói: "Cậu trách cháu không tuân thủ lời hứa cũng được, như thế nào cũng được, tùy cậu, nhưng mà bạn cháu còn đang chờ cháu, cậu có chuyện muốn nói thì có thể nói mau lên hay không?"

Lần này, bên tai rốt cuộc cũng nghe được một tiếng hừ lạnh.

"Cháu như thế này là đau lòng cho cậu ta, ngay cả để cho cậu ta chờ một lát cũng không nỡ sao?"

Sầm Hoan ngạc nhiên, rốt cuộc cũng dời tầm mắt về phía người sườn mặt rắn rỏi khôi ngô của người đàn ông, trong mắt tràn đầy hoang mang, không rõ những lời này của anh là có ý gì.

"Cậu nghe mẹ cháu nói lúc học đại học cháu rất ít khi về nhà, chị ấy nghĩ là cháu bận rộn chuyện bài vở, không nghĩ tới cháu lại bạn rộn tán trai ở khắp nơi, không chỉ như thế, còn dọn từ trường học ra ngoài ở chung với đàn ông, sinh hoạt cá nhân quả thực hỗn loạn hết mức có thể."

Những tội danh không căn cứ này khiến cho Sâm Hoan há hốc mồm, một lúc lâu sau cũng không thể phản ứng lại.

"Sầm Hoan." Hoắc Đình Đông quay đầu nhìn cô, ánh mắt lành lạnh, đáy mắt đã có sự tức giận và thất vọng không thể giải thích đực: "Làm sao cháu lại biến thành cái kiểu này?"

Sầm Hoan đau đớn bởi sự thất vọng trong mắt anh, một lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới những tội danh mà anh đội cho chính mình, bên miệng hiện lên một tia chế giễu mà cười: "Cậu nhỏ, cái gì mà bảo cháu là làm sao lại biến thành cái loại này? Trước đây cháu ở trong mắt cậu là dáng vẻ gì? Còn nữa mấy tin đồn mà cháu tán trai khắp nơi và thậm chí là sống chung với người khác cậu nghe được ở đâu? Mà sinh hỏa cá nhân của cháu hỗn loạn như thế nào?"

"Lần đó cháu suýt chút nữa bị một người giáo sư họ Cảnh hạ thuốc kí©ɧ ɖụ© ăn sạch, mà nghe nói cháu và anh ta vẫn luôn có mối quan hệ không tệ, vậy chẳng lẽ nói sinh hoạt cá nhân của cháu hỗn loạn còn không đúng sao?"

Sầm Hoan nhìn khuôn mặt u ám của anh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

Chuyện lần đó đúng là một câu chuyện dài, thực ra giáo sư Cảnh chỉ là đùa cô để trả thù cho việc cô đã từng hạ thuốc anh ta, thứ mà cô dùng cũng không phải thuốc kí©ɧ ɖụ© gì cả, mà là một loại kẹo viên có thể khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn khô nóng ngay sau khi dùng, nhưng mà cô không rõ chân tướng sự việc lúc đó lắm, cho nên mới cầu cứu Mộ Niệm Đồng, mà sau khi được cứu trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm thấy người cứu cô là anh, cũng không ám khẳng định, không nghĩ tới thật sự đúng là anh.

Thấy cô trầm mặc không nói, Hoắc Đình Đông lại hừ lạnh một tiếng: "Người đàn ông đang đợi cháu ở bên ngoài kia, cháu dám nói cháu không có ở chung cùng với anh ta không?"

Anh không chất vấn phải trái đúng sai khiến cho đầu Sầm Hoan nóng lên, buột miệng mà phản bác lại nói: "Cậu nói không sai, cháu thật sự là đang ở cùng với anh ta, nhưng mà cháu cũng là người lớn như vậy rồi, ở cùng với đàn ông cũng không có gì kỳ lạ chứ nhỉ?"

Hoắc Đình Đông nhìn chằm chằm cô thật lâu, biểu cảm trên mặt tràn đầy u ám, một lúc lâu sau mới dời đi, nhưng không nói một lời nào mà khởi động động cơ, trong ánh mắt Sầm Hoan tràn đầy khϊếp sợ, xe lao đi như tên bắn khỏi dây cung.