Tình Nhân Bí Mật Của Cậu Tôi

Chương 6

Ngày thứ hai, trong nửa phần uy hϊếp nửa phần dụ dỗ dỗ dành thúc giục của mẹ, Sầm Hoan bằng lòng đi cùng cậu nhỏ đến thành phố với nỗi lòng không cam tâm tình nguyện.

"Đình Đông, tính tình của Hoan Hoan lỗ mãng, cậu giúp chị trông chừng một chút, đừng để nó gây chuyện." Trước khi đi, Hoắc Tĩnh Văn đã căn dặn nhiều lần.

Khoé miệng Sầm Hoan giật một cái, ôm lấy cánh tay của mẹ dịu dàng nói: "Mẹ, dưới miêu tả của mẹ, cuối cùng con là con gái của mẹ hay là con khỉ?"

Hoắc Tĩnh Văn mỉm cười gõ lên đầu con gái: "Dựa vào mức độ quậy phá của con, nói con là khỉ là còn coi trọng con đó. Đi vào thành phố ngoan một chút cho mẹ, đừng để cậu nhỏ phải đau đầu, có biết không?"

Sầm Hoan liếc trộm gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì của người đàn ông bên cạnh một chút, bĩu môi không hề lên tiếng.

*

Nhà Sầm Hoan ở huyện nhỏ cách thành phố ba trăm cây số, tuy rằng giao thông coi như thuận tiện, nhưng đi thành phố nhanh nhất cũng phải cần hai tiếng.

Cô đi phía trước dẫn đường đến bến xe, trong lòng suy nghĩ khi đến thành phố phải làm sao để thoát khỏi người cậu mỹ nam này, đột nhiên trên vai chùng xuống, trên đỉnh đầu buông xuống một giọng nói lạnh như băng xen lẫn mất kiên nhẫn: "Đừng đi nữa, nói hai lần rồi cô không nghe thấy hay sao?"

Sầm Hoan dừng hai giây mới chậm rãi quay đầu lại.

Mặt trời rất lớn, cô đưa tay lên trán che đi ánh mặt trời sắc bén, nheo mắt nhìn người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng dưới ánh mặt trời thiêu đốt, đột nhiên cảm giác nhiệt độ không khí cực nóng ở quanh mình bỗng nhiên giảm xuống vài độ.

Ầy, người đàn ông này đúng thật là lạnh đến mức uất ức mà, đến cả mặt trời khi trông thấy anh cũng phải thu liễm mấy phần.

Sầm Hoan oán thầm trong lòng, chỉ vào bến xe đối diện đường cái rồi hỏi: "Chúng ta không ngồi xe ô tô sao?"

Hoắc Đình Đông không hề trả lời cô, móc chiếc điện thoại siêu mỏng từ trong túi quần tây ra, buông thấp đôi mắt định gọi điện thoại, bên tai vang lên một tràng tiếng motor gào thét mà đến.

Ngước mắt, trông thấy một chiếc xe đỏ rực đang lái về phía bên này.

Sầm Hoan thuận theo ánh mắt anh nhìn lại, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền nghe thấy một tiếng "xuỳ", trước mắt đã có một chiếc xe thể thao màu đỏ rực vô cùng phong cách ngừng đấy.

"Cậu hai, cô chủ ngoài."

Cửa xe mở ra, một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi bước xuống từ ghế lái. Người đàn ông mang ngũ quan thô kệch và thân hình to lớn điển hình của phương Bắc, bức đi có lực, mỗi bước đi đều khiến cho Sầm Hoan cảm thấy dường như mặt đất đang run lên.

Cô đã từng gặp người đàn ông này ở nhà tổ họ Hoắc mấy lần, biết ông là tổng quản Đoạn Hoành của nhà họ Hoắc.

Đoạn Hoành đã đoán được cô nghĩ gì từ ánh mắt chuyển động rất nhanh của cô, xấu hổ ho một tiếng, giải thích rằng: "Cô chủ ngoài, chiếc xe thể thao kia là quà sinh nhật mà bà chủ tặng cho cậu chủ làm quà sinh nhật vào sáu năm trước, có điều cậu hai vẫn luôn không về nước, cho nên xe thể thao vẫn luôn được đặt trong gara. Mãi đến tối hôm qua bà chủ mới gọi điện thoại cho cậu hai, biết cậu ấy đang ở nhà cô, cho nên mới cố ý bảo tôi lái chiếc xe thể thao kia sang đón cậu hai."

Sầm Hoan hiểu rõ gật đầu, đã thấy Hoắc Đình Đông không nói một lời nhận lấy chìa khoá xe từ trong tay của Đoạn Hoành, sau đó đi thẳng về ghế lái.

"Tổng quản Đoàn, không phải là cậu ấy định tự mình lái đi chứ?" Ngây ngốc ở nước ngoài lâu như thế, lại là lần đầu tiên tới nhà cô, cũng không biết đường đi như thế nào đâu nhỉ?

Không biết là Đoạn Hoành quá thông minh hay là tâm tư của Sầm Hoan quá dễ nhìn thấu, Đoạn Hoành đáp lời cô: "Trí nhớ của cậu hai tốt đến kinh người, chỉ cần tuỳ tiện đi qua chỗ nào đó một lần là sẽ có thể nhớ được đường đi đường về ngay, cô đây cứ yên tâm đi."

Sầm Hoan bĩu môi, nghĩ thầm Đoạn Hoành nói hay thật đấy, giống như hiểu rất rõ về cậu hai nhà ông vậy, không phải vẫn luôn ở nước ngoài không hề trở về hay sao? Cẩn thận vuốt mông ngựa không thành đến lúc đó đi nhầm đường thì người nào đó lại xuống đài không được đấy.

"Có đi hay không!"

Giọng nói nhàn nhạt xen lẫn không kiên nhẫn, Sầm Hoan hừ một tiếng trong lòng, cố ý đi chậm như ốc sên đến ghế sau ngồi xuống, nhưng Đoạn Hành lại mở cửa ghế lái phụ cho cô.

Liếc mắt thấy sắc mặt càng lúc càng mất kiên nhẫn của người nào đó, Sầm Hoan cắn răng ngồi vào.