Diêm Quan Thương ngắm sắc mặt hốt hoảng hiếm thấy của anh, vươn tay kéo lại áo quần xốc xếch vì ngủ của Tô Chiết, sửa sang lại gọn gàng.
Hắn nhìn anh: "Dọa em rồi à?"
Đặt ở người ngoài thì hành động sửa sang lại quần áo hộ là chuyện bình thường, nhưng đặt trên người Diêm Quan Thương thì hành động chăm sóc người khác thế này quả thực trăm năm khó gặp. Mà động tác hắn đang làm dường như theo bản năng, vô cùng tự nhiên, hắn làm xong rồi còn tự mình cảm thấy kinh ngạc.
Tô Chiết ngồi dậy, mấy ngày không gặp quả thực trong lòng anh đã mong nhớ đối phương, nhưng dù sao hiện giờ cũng đang ở công ty, anh cố kiềm chế chính mình, chỉ đặt bàn tay lên tay của hắn, "Về khi nào vậy?"
Diêm Quan Thương nhìn lọn tóc hơi vểnh lên trên của anh, giơ tay vuốt xuống hộ: "Mới xuống máy bay một tiếng trước".
Nhưng người đàn ông không định trò chuyện về đề tài này, chăm chú nhìn thẳng vào Tô Chiết: "Sao lại ngủ trong đây?"
Trước kia kéo người đi vào, người còn không chịu, mới đi công tác được mấy ngày, người đã lại vào trong.
Về mặt tình cảm Diêm Quan Thương là kẻ chẳng biết thứ gì, lời nói không có hàm ý, muốn nói gì sẽ nói thẳng luôn.
Tô Chiết rất thích tính cách này của hắn, vươn tay kéo cổ hắn lại, Diêm Quan Thương thuận theo sức kéo, cúi người xuống.
"Nhớ anh".
Tô Chiết cũng không quanh co lòng vòng, đôi mắt như dòng suối mát lành, dù không gợn sóng lớn sóng nhỏ như mặt biển, thế nhưng lại quanh quẩn quấn lấy lòng người ta.
Yết hầu Diêm Quan Thương nhấp nhô: "Nhớ thế nào?"
Tô Chiết: "Không có anh ngủ không được... Này!"
Tô Chiết vừa dứt lời đã ngã lại về giường, cũng may nệm giường mềm mại nên không bị đau.
Diêm Quan Thương biến thành một con gấu lớn, ôm người lăn xuống mặt giường.
Không có hắn người ta ngủ không yên có khác gì người ta không thể thiếu hắn, mong muốn hai người họ ngày nào cũng ngủ chung một giường.
Đầy trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ: KẾT HÔN!
Hiểu tính cách của hắn, biết bí mật của hắn, bao dung hắn, đồng thời hắn cũng chấp nhận người ta, đoán chừng trên thế gian này chỉ có một mình Tô Chiết.
Một cánh tay Diêm Quan Thương nâng vai Tô Chiết dậy, Tô Chiết cảm nhận được cảm giác ướŧ áŧ bên phần cổ của mình, mở miệng nói: "Nhẹ thôi".
Diêm Quan Thương: "Không nhẹ được, không thì em hôn anh đi".
Câu yêu cầu khiến cho Tô Chiết cảm thấy ngượng ngùng. Không biết vì sao mỗi khi hắn muốn tình chàng ý thϊếp với anh trong công ty, anh đều có cảm giác vừa chịu tội lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Có lẽ do làm trợ lý Tô đã lâu, tư tưởng đã trở thành bản năng con người.
Nhưng cuối cùng anh vẫn ôm hắn, hôn đến.
Hai người hôn nhau cả nửa ngày, mắt thấy thời gian nghỉ trưa đã sắp hết, Diêm Quan Thương giữ lấy cằm anh, cắn mạnh một cái mới chịu bỏ ra. 𝙉hanh nhấ𝘁 𝘁ại == 𝘁r𝓊𝑚𝘁r𝓊y 𝖾n﹒V𝙉 ==
Hắn đột ngột rời đi làm cho Tô Chiết thoáng hốt hoảng, đôi môi vẫn hơi hé mở, Diêm Quan Thương nhìn anh, cảm thấy thật đáng yêu.
Trợ lý Tô lịch sự nho nhã trước mắt bao người, lúc này tóc rối môi hé, chẳng hề đề phòng hắn chút nào.
Diêm Quan Thương vuốt tóc cho anh, ánh mắt dời xuống, nhìn thấy vệt nước con vương bên môi Tô Chiết.
Hắn vốn chẳng phải kẻ cẩn thận mang theo khăn tay bên người bao giờ, chỉ đành giơ lòng bàn tay lên, lau miệng cho người ta.
Bàn tay to quệt qua, làm Tô Chiết nhớ lại nỗi sợ hãi thuở bé khi mẹ rửa mặt hộ.
Ngay lúc Diêm Quan Thương đang hết sức chăm chú sửa soạn lại ngoại hình trợ lý Tô cho anh, Tô Chiết rũ mắt nhìn xuống một bên túi áo đang gồ lên của hắn.
"Đó là cái gì vậy?"
Diêm Quan Thương thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống, sau đó lập tức nhìn sang nơi khác như né tránh: "Không có gì đâu".
Thấy sắc mặt hắn mất tự nhiên, lông mày Tô Chiết giật giật, thử hỏi: "Nhẫn?"
Người đàn ông cứng đờ người.
Tô Chiết:...
Rất tốt, đúng là nó.
Tô Chiết lập tức cũng mất tự nhiên theo, cả hai bên không ai dám nhìn ai nữa.
Tô Chiết liếʍ môi: "À... đến giờ rồi, em ra ngoài trước".
Diêm Quan Thương làm như không quan tâm: "Ừ".
Sau đó Diêm Quan Thương liền trơ mắt nhìn trợ lý Tô khôn khéo thanh cao cùng chân cùng tay bước đều ra khỏi phòng nghỉ.
Thấy người đã đi, hắn ảo não lấy hộp nhẫn ra khỏi túi.
Mẹ nó chứ, hắn không nên bỏ nó vào túi, niềm vui của hắn còn bất ngờ ở chỗ quái nào được nữa?!
Nhưng nhớ lại biểu cảm ban nãy của Tô Chiết, Diêm Quan Thương đấm lên giường, nếu người ta không nhận thì hắn phải làm sao bây giờ...
Tô Chiết ra khỏi phòng làm việc, trở về vị trí của mình, làm như không có chuyện gì, bật máy tính lên tiếp tục công việc.
Ngụy Mẫn đi tới lấy tài liệu, sau khi trông thấy Tô Chiết, cô hỏi: "Cậu định kết hôn với ai hả?"
Tô Chiết khó hiểu nhìn cô: "Kết hôn gì cơ?"
Ngụy Mẫn gõ gõ màn hình máy tính, cả một trang trình duyệt toàn là kết hôn.
Tô Chiết:...
Lúc nãy anh không nên hỏi đó có phải nhẫn hay không, đến mức làm cho chính mình hiện tại cứ suy nghĩ lung tung thế này. Lỡ đâu đó chỉ là một chiếc nhẫn dành cho mối quan hệ yêu đương hoặc là không phải mua cho anh thì làm thế nào?
Tô Chiết ảo não đẩy kính mắt.
Buổi tối tan tầm, đôi bên làm như chuyện buổi trưa chưa hề xuất hiện, về nhà cùng dùng cơm tối, ngồi xuống ghế sofa xem TV.
Đôi bên xem đến say sưa ngon lành, nhưng bên trong thì đang chiếu bộ phim Cậu bé bọt biển...
Dù về đến nhà nhưng Diêm Quan Thương vẫn luôn mang theo hộp nhẫn bên người, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Chiết: "À..."
Tô Chiết:?
Lòng bàn tay hắn toát mồ hôi, định nói lời dễ nghe nào đó, nhưng bình thường hắn chẳng nói lời âu yếm bao giờ, thành ra nghĩ mãi chẳng nghĩ được.
Hắn vốn định chuẩn bị thật cẩn thận, nhưng đối phương đã đoán ra nhẫn rồi, hắn không định che giấu tiếp.
Diêm Quan Thương: "Chủ nhật có rảnh không?"
Tô Chiết: "Có".
Diêm Quan Thương lấy đồ trong túi ra, căng thẳng quá hộp cũng không thèm mở, đưa cả hộp lẫn nhẫn cho Tô Chiết: "Rảnh thì đi đăng ký kết hôn nhé".
Tô Chiết nhìn hộp nhẫn, trái tim đập thình thịnh, nhưng vẫn lý trí vô cùng bảo: "Không được".
Diêm Quan Thương nghe xong, cánh tay cứng đờ, mặt không đổi sắc nhưng trái tim đã biến thành trái tim cún lớn bị tổn thương vô ngần, cái đuôi sau lưng không còn quẫy nổi nữa.
Tô Chiết nhận hộp nhẫn: "Chủ nhật cục dân chính không mở cửa".
Con ngươi Diêm Quan Thương co lại, lập tức bế Tô Chiết từ trên ghế lên, không khác gì nhổ một cây củ cải.
Tô Chiết:...
Vì sao cái tình cảnh này đặt trên hai người bọn họ lại không lãng mạn chút nào vậy?
Diêm Quan Thương đeo nhẫn cho anh, tâm trạng không tài nào nói rõ.
Tô Chiết vừa đồng ý một cái, tối đó Diêm Quan Thương đã lan truyền tin tức mình sắp kết hôn cho cả gia tộc nhà họ Diêm. Nội bộ gia tộc như đàn chim vỡ tổ.
Không ai biết người hắn muốn kết hôn là người nào, chỉ biết đó là một người đàn ông.
Mẹ Diêm và bố Diêm biết chuyện, suốt đêm bay về nước, đến nhà cũ của gia tộc.
Sau khi nhìn thấy cụ Diêm, mẹ Diêm mở miệng: "Bố à, bố vẫn khỏe chứ ạ?"
Cụ Diêm há miệng nuốt một viên thuốc trợ tim: "Khỏe".
Mẹ Diêm:...
Thật ạ...
Nhìn sắc mặt cụ Diêm, rõ ràng cụ không tức giận như chuyện trước đây của Diêm Mãng.
Mẹ Diêm hơi buồn bực, chọc chọc chồng mình: "Sao bố không giận nhỉ?"
Ông cụ ở cách hai vợ chồng bà chưa đến hai bước, bà không nhỏ giọng, cụ nghe hết sạch không sót một lời nào.
Diêm Hành nhìn vợ: "Sao em không hỏi thẳng bố?"
Mẹ Diêm:...
Cụ Diêm:...
Cụ Diêm lườm con trai cả và con dâu: "Quan Thương giống chú hai của nó".
Phản nghịch từ trong xương, những chuyện Diêm Mãng đã làm, Diêm Quan Thương lặp lại không hề sót.
Có lẽ liều vaccine năm đó của Diêm Mãng quá mạnh, sau khi biết tin Diêm Quan Thương muốn kết hôn với một cậu con trai, cụ không cảm thấy kinh ngạc mấy.
Cụ nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài: "Tùy thằng oắt đó đi thôi, nhà họ Diêm chúng ta sau này thế nào cũng có người thừa kế, hiện tại không có, mười năm hai mươi năm sau sẽ nuôi dưỡng ra được".
Câu nói này không ai hiểu được bằng Diêm Hành, năm đó ông cầm quyền công ty cũng chỉ là một người cố gắng níu giữ công ty lại.
Cụ Diêm đã già, con trai lớn hiền lành, con trai út ham chơi, chỉ có đứa con trai thứ hai có dã tâm có năng lực, cụ một mực bồi dưỡng Diêm Mãng thành người thừa kế gia tộc.
Lúc ấy hôn nhân đồng giới chưa được pháp luật cùng con người công nhận, là một người thừa kế, ông sẽ không bao giờ để Diêm Mãng ở bên một người đàn ông.
Nhưng hiện thực luôn trái với nguyện vọng, cuối cùng Diêm Mãng bỏ nhà ra đi, cụ Diêm từ chức, nhà họ Diêm lúc đó không kiếm đâu ra người, kẻ này thì không đủ quả quyết, kẻ kia thì suy nghĩ không khôn khéo.
Cuối cùng Diêm Hành được nắm quyền, người người không phục, nhưng chẳng ai có cách nào.
Sau khi Diêm Hành lên nắm quyền, công ty bắt đầu xuống cấp trên diện rộng, ai ai cũng đỏ mắt ngước lên nhưng chẳng người nào dám đứng ra chống đỡ, cho đến tận khi thế hệ tiếp theo trưởng thành, bắt đầu một vòng cạnh tranh mới.
So sánh với bậc cha chú, những đứa con đứa cháu này được bồi dưỡng hết sức ưu tú, nhưng vì người nào cũng giỏi giang, thành ra tìm được kẻ nổi bật nhất lại gặp khó.
Nhà họ Diêm ai có năng lực người đó nắm quyền, chỉ cần trong người có dòng máu nhà họ Diêm, thì dù anh là dòng tộc chính hay chỉ là thân thích cũng có thể bước lên ngôi vị, kéo dài thịnh vượng của gia tộc.
Mà bây giờ ông cụ Diêm không giống như năm đó bởi vì cụ không phải đứng bên bờ vực thẳm, lo sợ công ty không có ai kế nhiệm. Địa vị hiện nay của Diêm Quan Thương rất vững vàng, người ngoài không thể nào lay chuyển nổi, nếu không có gì bất ngờ, hắn có thể ngồi ở đó thêm ít nhất là bốn chục năm. Cho dù Diêm Quan Thương muốn sớm rời khỏi chức vị sống một cuộc sống thoải mái đi chăng nữa, thì cũng phải tầm mười hai mươi năm sau, thời gian này hoàn toàn đủ để nhà họ Diêm bồi dưỡng người tài mới, sẽ không còn cục diện Diêm Hành phải cố gắng kiên trì cầm quyền.
Đám con cháu trong nhà thế hệ hiện tại bị so sánh với Diêm Quan Thương xuất sắc nổi bật, tự bản thân không thể nào đảm đương chức vụ lớn, đương nhiên sẽ có ý tưởng bồi dưỡng thế hệ sau. Gia tộc họ Diêm của họ luôn rất công bằng, ngay cả con cái của một cậu công tử ăn chơi như Diêm Đông Lâm đi nữa, nếu có chí lớn, gia tộc nhất định bồi dưỡng cẩn thận.
Dù sao cuộc sống ấy mà, an ổn qua ngày trước đi đã.
- -
"Đờ mờ mờ! Tống Trí Thanh sao cậu còn chưa tới?! Sắp trễ rồi đó!"
"Ngủ quên mất, đang ở trên taxi đây!"
"Mau lên, hôm nay có người tới kiểm tra đó".
"Có chuyện như vậy nữa hả?!"
"Hôm qua đã thông báo rồi mà!"
"Tớ không thể tiếp tục cuộc sống thế này được nữa! Không có trợ lý Tô, dạo gần đây tớ không thiết rời giường!"
Không biết vì sao, nửa tháng trước trợ lý Tô đột nhiên xin nghỉ phép, cho tới tận hôm nay vẫn chưa quay về, bao nhiêu trái tim con người ở trong công ty đã tan nát.
Mà hình như ông chủ lớn của họ cũng nghỉ việc, nhưng chẳng ai thèm để ý, nghe nói khoảng thời gian gần đây bố và chú ba của ông chủ thay phiên nhau tới công ty giúp đỡ chỉ đạo.
Diêm Quan Thương đưa người đi hưởng tuần trăng mật, người làm bố làm chú không thể không giúp đứa nhỏ, đành phải cứng miệng xông lên.
Lúc này họ mới phát hiện ra, đi làm thật mệt mỏi, vẫn nên về hưu cho sướиɠ đời.
Cô nhân viên xuống khỏi taxi, phi nước đại về tòa nhà, bước chân đạp giày cao gót bước như bay, vừa đi vừa nhìn đồng hồ.
Đệt đệt đệt.
Không phải trễ thật rồi đó chứ!
Gót nhọn giẫm lên mặt đất phát ra âm thanh cộp cộp cộp thanh thúy, đây là lần thứ ba cô đi làm trễ.
Thế mà cái cảm giác căng thẳng áp lực đã quen thuộc này lại còn làm cho cô hơi nghiện, có phải cô đi làm đến điên rồi không?
Cô nhân viên nhanh chân bước qua camera tự động nhận mặt, thấy thang máy gần nhất sắp khép kín, lo lắng mở miệng: "Đợi một chút, còn tôi nữa!"
Vô cùng thảm thiết.
Đúng lúc này trong thang máy bỗng dưng duỗi ra một bàn tay, ngón tay thon dài, xương ngón tay tinh tế, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn chói mắt.
Cô nhân viên nhìn người đàn ông phong độ nho nhã bên trong, không thể nào tin nổi vào mắt mình.
"Vào đi".