Chu Trạch Tường đọc tin nhắn, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại như thể muốn nhìn xuyên qua nó.
Gặp bố mẹ chồng? Ai gặp? Diêm Quan Thương gặp?
Chu Trạch Tường đứng ở nơi đó, trong đầu hiển hiện ba từ, sau đó ba từ đó cứ như một dòng thông báo, tuần hoàn vô hạn trong đầu cậu ta.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu?!
Mẹ nó chứ, cái thằng chó này dựa vào đâu lại có đối tượng trước cậu ta! Chiều nay mới ở bên nhau, tối nay đã chuẩn bị gặp bố mẹ chồng.
Cậu ta rất khó có thể không nghĩ tới chuyện, thằng bạn thân nhà mình đã hạ cổ cho trợ lý Tô rồi.
Bốn đứa bạn thân, hôm nay Khoảnh Dao kết hôn, Diêm Quan Thương thành công thổ lộ, ngay cả Hoắc Bắc Hành trí thông minh chỉ còn như đứa trẻ năm tuổi kia cũng đã có đối tượng yêu sớm, nói là giữa năm tới hai nhà sẽ đính hôn.
Chu Trạch Tường hít sâu một hơi, coi như không nhìn thấy, ném điện thoại di động đi, mắt không thấy tâm không phiền, cậu ta không muốn ganh ghét đố kỵ với bạn bè. Nhưng không bao lâu sau, Chu Trạch Tường lại yên lặng nhặt điện thoại lên. Đến cùng thì người bên kia cũng là anh em tốt, sao cậu ta có thể ngồi không mặc kệ. Mắt thấy chuyện gặp bố mẹ chồng của đối phương khó thành, cậu ta khuyên nhủ đôi câu: "Ít nói thôi hoặc là đừng nói gì cả".
Diêm Quan Thương nhíu mày, "Tại sao?"
Chu Trạch Tường đọc được tin nhắn, ngửa đầu ra sau nhìn trời.
Mày còn có mặt mũi hỏi sao?
Chu Trạch Tường: "Nếu mày nói chuyện dễ nghe, tao còn nói với mày những lời này làm gì?!"
Diêm Quan Thương có kỹ năng giao tiếp rất đặc biệt, nói được mười câu, người ta không thích nghe cả mười câu.
Chu Trạch Tường lại gõ một đoạn tin nhắn sang: "Dù sao đó cũng là người lớn trong nhà, ai cũng thích những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nếu mày muốn nói chuyện, thì cái miệng phải cố mà ngọt vào".
Diêm Quan Thương đọc tin nhắn, nhíu mày, rõ ràng đã gặp khó.
"Chỉ thế thôi à?"
Chu Trạch Tường: "Thực sự không được nữa thì mày đeo cái khẩu trang vào".
Diêm Quan Thương:?
Chu Trạch Tường: "Người ta hay bảo ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mày mà có thể tạo ấn tượng đầu tiên tốt với người ta, thì tao cũng chẳng bảo mày đeo khẩu trang làm gì."
Diêm Quan Thương:...
Thật ta ngoại hình cùng tướng mạo của Diêm Quan Thương rất được người trong giới thượng lưu hoan nghênh. Dù sao những con người sống đủ hưởng thụ đủ rồi thì sẽ bắt đầu có những đam mê quái lạ.
Chỉ là mặt ngoài họ giấu giếm quá tốt, không ai muốn thừa nhận thôi. Về phần Diêm Quan Thương, có kha khá người muốn nhào vào lòng hắn thật, thứ người khác đánh giá cao ở chỗ hắn chính là dáng người và gương mặt kia.
Gương mặt Diêm Quan Thương là dạng tướng mạo sắc nét rõ ràng đầy sức tấn công, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng người bình thường lần đầu tiên gặp hắn, ai cũng cảm nhận được sự xấu xa cùng hung dữ của hắn trước khi nhìn ra được ưu điểm, tạo cho họ ảo giác đây là một kẻ biết ăn chơi, còn ăn chơi rất tàn ác.
Khí chất con người của Diêm Quan Thương quanh năm sống giữa quyền thế, bị quyền thế xâm chiếm, tính tình xấu xa không kiên nhẫn, gặp ai cũng trưng cái mặt thối ra.
Diêm Quan Thương đặt điện thoại di động xuống, nằm im.
Ngồi ở trên ghế ông chủ lớn nhiều năm, có lẽ chính hắn cũng không tưởng tượng được, có một ngày hắn sẽ phải lo nghĩ về dung mạo của mình.
Mặc dù không có người nào dám nói thẳng trước mặt hắn, nhưng hắn không phải kẻ điếc. Người khác đánh giá hắn như thế nào, đương nhiên hắn biết, nhưng lúc nghe hắn cũng không hề quan tâm, bởi vì đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài thôi mà.
Nhưng hiện giờ, sự lo âu về dung mạo của mình trong lòng Diêm Quan Thương đã đi lên đến đỉnh điểm.
Trước không kể đến chuyện bố mẹ Tô Chiết có thể chấp nhận được một người đàn ông hay không, cái ấn tượng về vẻ bề ngoài đã khiến hắn đau đầu rồi.
Hai nỗi lo lắng chồng lên nhau, đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương.
Sáng sớm hôm sau, Tô Chiết tỉnh dậy rời giường ra khỏi phòng, đúng lúc trông thấy Diêm Quan Thương từ phòng tắm đi ra, tầm mắt vô thức dừng trên ngực người ta một lát mới rời khỏi.
Nửa năm trước đó sớm chiều ở chung, cộng thêm công việc làm cùng nhau đến gần sáu năm, hình thức yêu đương của hai người họ vô cùng thoải mái.
Diêm Quan Thương không nói được lời chào buổi sáng, cũng không nói được lời hỏi thăm tri kỷ đêm qua ngủ có ngon không. Hắn chỉ cất bước tiến lên, nghiêng đầu thơm lên má người ta một cái.
Bởi vì lực va chạm giữa hai bên, một bên mắt Tô Chiết khẽ nhắm lại, gương mặt tao nhã lịch sự dịu dàng lúc mới rời giường lộ ra khí chất xa cách hơn hẳn, nhưng càng như vậy lại càng khiến Diêm Quan Thương ngắm nhìn mà ngứa hết cả lòng, chứ đừng nói chi đến quan hệ hai bên đã thành người yêu.
Tô Chiết không ngờ hắn sẽ làm ra hành động như vậy, đôi con ngươi lạnh nhạt ngước lên nhìn hắn.
Diêm Quan Thương mất tự nhiên, quay đầu đi: "Nụ hôn chào buổi sáng".
Tô Chiết nhướng mày: "Sếp Diêm học từ ai thế này?"
Cơ thể Diêm Quan Thương cứng đờ, xoay người bỏ đi, lại còn thốt ra lời càng che càng lộ: "Không phải yêu đương đều như thế hả".
Tô Chiết nheo mắt lại, cất bước tiến lên: "Thật sao?"
Diêm Quan Thương: "Không thì thế nào?"
Tô Chiết nhìn hắn: "Sếp Diêm sẽ không làm mấy chuyện như thế này, anh đã từng làm với ai khác rồi sao?"
Chẳng biết tại sao, từ ngày hôm qua sau khi xác nhận quan hệ, trong lòng Tô Chiết bỗng dưng dâng lên ham muốn chiếm hữu khó hiểu nổi, tựa như con cún nhà mình không được phép nhận hai chủ, cũng không được phép vẫy đuôi cũng kẻ nào khác.
Tại sao trong lòng Tô Chiết lại xuất hiện suy nghĩ này, anh rất rõ. Bởi vì anh sợ giẫm lên vết xe đổ.
Diêm Quan Thương nhìn người đang gần sát mình trong gang tấc, khuôn mặt đỏ lên, nóng nảy đáp lời: "Sao có thể?!"
Dứt lời, trong lòng bỗng dưng có một nỗi thoải mái khó hiểu.
Trợ lý Tô người người khen ngợi lịch sự có lý trí, lúc này đang chân trần mặc đồ ngủ đứng trước mặt hắn, vì một nụ hôn mà đuổi theo không chịu bỏ qua.
Tô Chiết không nói lời nào.
Bình thường Diêm Quan Thương không hay giải thích chuyện gì với người khác, trong mắt hắn chuyện như vậy không cần thiết: "Đã nói không có là không có".
Tô Chiết liếc hắn một cái, hàng mi rũ xuống: "Được rồi".
Diêm Quan Thương tưởng giọng điệu của mình không tốt, làm người ta sợ rồi, nhưng tính tình hắn không biết cúi đầu, chỉ có thể cứng miệng bảo: "Ý tôi không phải như thế".
Thật ra Tô Chiết cũng không quan tâm cho lắm, cảm xúc Diêm Quan Thương thể hiện đã rất rõ ràng, hắn nói lời có vẻ nặng nề như thế cũng chỉ vì tính tình kém cỏi với cái miệng quen cứng kia thôi.
Tô Chiết khẽ gật đầu: "Ừ, biết rồi".
Anh còn cố ý không nhìn tới hắn: "Em đi tắm trước".
Nói xong định đi thẳng vào trong phòng tắm.
Cuối cùng thì vẫn là một đóa hoa kiêu ngạo đầy cảm giác xa cách, cho dù đã yêu đương với nhau, Diêm Quan Thương vẫn cảm thấy đôi khi đối phương không hề thuộc về mình.
Hắn bực bội cào cào tóc, vươn tay kéo người quay lại, cam chịu cúi đầu: "Em giận gì chứ?"
Tô Chiết thản nhiên: "Không giận".
Rõ ràng ban nãy dáng vẻ còn đang chất vấn người ta, bây giờ lại như thế nào cũng được.
Bàn tay to của Diêm Quan Thương lôi kéo cánh tay anh lại: "Chưa từng làm với ai, là..."
Tô Chiết: "Là cái gì?"
Diêm Quan Thương cắn răng: "Mẹ nó chứ, là học từ trong sách".
Nói xong tính tình kém cỏi lại quay đầu về: "Mẹ kiếp, ông đây muốn yêu đương với em nên đã đi đọc sách, trong sách dạy như thế đấy".
Hàng mi Tô Chiết chớp chớp.
Diêm Quan Thương đứng ở bên cạnh cố kiềm chế cơn bực bội, còn tưởng người ta sẽ cười mình, ai ngờ một giây tiếp gương mặt nóng lên, Tô Chiết rũ mi hôn lên mép cằm hắn.
Rất khẽ, gần như chỉ chạm cái là đi, nhưng trong lòng hắn bỗng nhiên như bị đập mạnh một cái.
Bên tai vang lên tiếng nói nho nhỏ: "Học không tệ".
Diêm Quan Thương lập tức đỏ mặt, một câu khen ngợi của người ta đã khiến hắn tìm không ra được phương hướng. Đây là lời khen hắn học hỏi chăm chỉ đó hả.
Nhìn đôi môi của người ta, Diêm Quan Thương nuốt nước bọt, vậy thì lúc nào về phải học hỏi thêm thôi.
Tô Chiết xem thời gian, thấy một lát nữa Tô Đản sẽ đến. Anh đi vào trong phòng tắm, tắm rửa.
Lúc Tô Chiết ra ngoài, Diêm Quan Thương đang cầm điện thoại di động gọi đi.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Diêm Đông Lâm đang nằm trên giường say giấc nồng, ai ngờ mộng đẹp chưa xong, điện thoại di động vang lên đánh thức cậu dậy.
Diêm Đông Lâm nổi cơn thịnh nộ, cầm điện thoại di động lên.
Để tao xem xem giống loài chó má nào phá hoại.
Sau khi nhìn thấy cái tên hiển thị, Diêm Đông Lâm:...
Vô tình tự chửi cả chính mình.
Thấy người gọi đến là anh trai mình, Diêm Đông Lâm vội vàng nhận điện thoại: "Anh, có chuyện gì vậy?"
Diêm Quan Thương: "Đến nhà anh, lên tầng ba, lấy mấy bộ quần áo".
Diêm Đông Lâm: "Lấy bao nhiêu bộ ạ?"
Diêm Quan Thương: "Lấy hết".
Diêm Đông Lâm:...
Cái này gọi là mấy bộ ấy ạ?!
Em có là móc áo thành tinh cũng không thể mang theo nhiều đồ như thế được?!
Nhưng Diêm Đông Lâm không dám cãi lời: "Anh, anh cần nhiều quần áo như thế làm gì?"
Diêm Quan Thương: "Bảo lấy thì cứ lấy".
Diêm Đông Lâm: Anh!!!!
Đột nhiên trong đầu Diêm Quan Thương bùng lên một tia sáng, hắn sao có thể mặc quần áo cũ đi được: "Thôi, không cần lấy nữa".
Hai mắt Diêm Đông Lâm sáng bừng: "Thật ạ?"
Diêm Quan Thương: "Mày đi mua cho anh mấy bộ đi".
Diêm Đông Lâm: "Anh muốn mua bao nhiêu bộ?"
Diêm Quan Thương: "Cứ mua hết cả cửa hàng".
Diêm Đông Lâm:...
Người Eskimo cũng không mặc nhiều như anh đâu, anh ạ.
(*) Người Eskimo là dân tộc bản địa sống ở những vùng băng giá, họ phải mặc đồ rất dày để chống chọi với cái lạnh quanh năm tuyết phủ ở nơi mình sinh sống.
Mặc dù anh trai không nói tại sao, nhưng khi Diêm Đông Lâm còn bé, cậu muốn món đồ gì anh cũng mua cho cậu, thế nên cậu đành phải khổ sở đứng lên, mặc quần áo vào, gọi điện thoại nhờ người mang đến chỗ mình mấy món đồ hàng hiệu, sau đó nhanh chóng mang qua.
Chín giờ sáng hai người mới rời giường, chờ khi Tô Chiết ra khỏi nhà tắm đã sắp mười giờ sáng.
Vừa ra ngoài điện thoại Tô Đản đã tới.
"Anh, em sắp đến nơi rồi".
Tô Chiết: "Đường tuyết trơn trượt, đi đứng cẩn thận".
Tô Đản mang theo cả đống đồ, phần lớn đều là hàng Tết, đi giữa mùa đông nhưng mệt mỏi toát mồ hôi đầy đầu.
Xuống khỏi xe, cậu ôm đồ hổn hển đi vào trong khu chung cư, sắc mặt tiều tụy. Sắc mặt ấy cũng phải bị thứ gì tàn phá, chỉ bởi vì mới hoàn tất một kỳ thi.
Tô Đản: "Em sắp tới rồi, cúp máy trước nha".
Tô Chiết: "Chờ đã".
Tô Đản dừng bước chân: "Sao thế anh?"
Tô Chiết liếʍ môi dưới: "Đối tượng của anh ở trong nhà, em sang nhớ đừng dọa đến người ta đấy".
Tô Đản nghe xong, hoảng hốt đến độ đánh rơi hết đồ xuống mặt đất. Cậu dùng mặt và bả vai đỡ điện thoại, luống cuống tay chân nhặt đồ: "Đối... đối... đối tượng?!"
Tô Chiết: "Ừ".
Mẹ ơi, anh trai có đối tượng thật này. Tô Đản không dám tin lời anh ngay, nhưng riêng về mặt tình yêu này, Tô Chiết chắc chắn sẽ không gạt cậu.
Tô Đản nghe anh bảo vậy, lòng cũng vui mừng. Anh trai cậu độc thân nhiều năm thế rồi, đúng là nên nói chuyện yêu đương thôi: "Vâng, em sẽ cẩn thận".
Đáp lời xong, trong lòng cũng hơi mong chờ.
Chị dâu của cậu không biết trông như thế nào nhỉ, xưa nay anh trai chẳng kể cho cậu nghe, cậu không biết hình mẫu lý tưởng của anh, cũng không tưởng tượng ra được.
Đột nhiên cậu cảm thấy sức lực của mình tràn đầy, xách đồ nhẹ bẫng, nhanh chóng đi về căn nhà Tô Chiết đang thuê.
Tô Chiết cúp điện thoại, nhìn về phía Diêm Quan Thương, giọng điệu bình tĩnh: "Lát nữa, em trai em sẽ tới".
Diêm Quan Thương còn đang uống nước cánh tay dừng giữa không trung, em trai Tô Chiết sắp tới?
Hắn sắp phải gặp người nhà của Tô Chiết rồi?
Nhưng Diêm Đông Lâm còn chưa mang quần áo sang.
Tô Chiết chẳng biết tại sao lại muốn cười, trước giờ anh chưa từng bắt gặp dáng vẻ không tin tưởng chính mình của Diêm Quan Thương, mà bây giờ mặc dù hắn không nói gì nhưng vẻ mặt đầy lo lắng, đúng là khó có khi trông thấy được.
Tô Chiết đi đến bên cạnh hắn: "Đừng lo, thằng bé dễ gần lắm".
Diêm Quan Thương biết tính tình của mình, phần lớn người gặp gỡ đều sợ hắn, ấn tượng đầu tiên của em trai Tô Chiết chắc chắn không ngoại lệ. Hắn vòng vèo hỏi một câu: "Bình thường cậu ấy hay tiếp xúc với những người như thế nào?"
Tô Chiết: "Người chết".
Diêm Quan Thương:...
Khách quan mà nói, hắn vẫn dễ gần hơn.
So sánh như vậy, lo lắng nháy mắt không còn, nhưng cũng là lần đầu tiên, hắn thắng thật không vinh quang.
Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông.
Tô Chiết nhìn ra ngoài: "Chắc là đến rồi đấy".
Nói xong, anh cất bước đi ra. Diêm Quan Thương cũng vội vàng bước theo, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, ngẫm nghĩ mình nên mở miệng nói gì.
Tô Đản xách theo túi lớn túi nhỏ, sau khi nhìn thấy Diêm Quan Thương thì ngẩn ngơ. Lần đầu tiên cậu gặp được một người có khí thế uy nghiêm chừng này.
Tô Đản đi vào, vừa vào đã tìm chị dâu: "Anh, đối tượng của anh đâu rồi?!"
Tô Chiết: "Ở ngay chỗ này".
Tô Đản vội vàng nhìn khắp bốn phía, sau đó tầm mắt dừng ở trên người Diêm Quan Thương.
Cậu tiến lên một bước.
Nỗi lòng Diêm Quan Thương khó có khi cảm thấy căng thẳng.
Tô Đản: "Anh ơi, phiền anh tránh đường một chút với ạ."