*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thân hình Diêm Quan Thương cao lớn ngất ngưởng, vừa đứng lên đã cao hơn Tô Chiết quá nửa cái đầu, bả vai rộng lớn mạnh mẽ, tướng mạo còn bày ra đó, cho dù không thay đổi sắc mặt cũng sẽ khiến người khác cảm thấy tâm tình đối phương đang không tốt, thậm chí còn mang theo chút nóng nảy. Ngũ quan của Diêm Quan Thương có sức tấn công mạnh, lông mày rậm mũi thẳng, môi mỏng, đường nét sắc bén.
Hắn ngồi trên vị trí cao đã nhiều năm, kinh nghiệm cuộc sống cùng khí thế người trưởng thành được hình thành trên người được hắn phát huy hết sức tinh tế, không giận tự uy.
Đôi mắt đen tĩnh mịch kia nhìn vào Tô Chiết, ánh lên ánh sáng xanh sẫm nguy hiểm giống như dã thú đi săn ban đêm, ẩn nấp trong chỗ sâu bí mật, chờ thời cơ chuẩn bị tấn công.
Áp lực trên người tỏa ra thấp đến đáng sợ.
Rõ ràng lời Tô Chiết nói ra, không có một câu nào hắn thích nghe cả.
Tô Chiết không lùi bước, vẫn đứng ở nơi đó, không nhìn thẳng vào đối phương. Mi mày anh rũ xuống, nét mặt bình thản, nhưng sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Nửa năm trôi qua quá thoải mái, đã lâu không thấy người này nổi nóng đến mức độ này.
Tuy chuyện hắn tức giận nằm trong dự đoán của anh, nhưng anh cũng không ngờ hắn lại có phản ứng lớn đến vậy.
Mặc dù tính tình của Diêm Quan Thương rất xấu, thường xuyên gắt gỏng, nhưng chưa bao giờ tức giận đến thất thố. Miệng hắn độc thì độc thật, nhưng chưa từng nổi trận lôi đình mất đi lý trí với người khác
Đối phương tức giận bật dậy khỏi ghế ngồi như thế này, đây là chuyện trước giờ Tô Chiết chưa bao giờ thấy.
Bất cứ kẻ nào dám đắc tội với Diêm Quan Thương, hắn sẽ không để lại mặt mũi cho họ, dù đó có là một vị tổng giám đốc đã hợp tác nhiều năm với công ty.
Hắn hoàn toàn có thể không quan tâm, đem hợp đồng vất xuống dưới chân người ta, đuổi người ta cút.
Giọng nói của Diêm Quan Thương chứa đựng đầy nguy hiểm, giống như con thú dữ một giây sau sẽ cắn đứt cổ người: "Cậu nói cậu ấy gạt tôi?"
Tô Chiết bình tĩnh trả lời, nhưng không hề nhìn vào hắn: "Không thể loại trừ khả năng này".
"Tô Chiết".
"Vâng".
"Cậu làm trợ lý đặc biệt mấy năm rồi?"
Tô Chiết thành thật trả lời: "Đi theo sếp Diêm năm nay đã là năm thứ sáu".
Diêm Quan Thương từ trên cao nhìn xuống, cơ thể cao lớn trông từ phía sau hoàn toàn có thể che khuất Tô Chiết: "Sáu năm rồi?"
Áp lực vô hình đối phương tạo ra khiến vầng trán Tô Chiết đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi: "Vâng".
Diêm Quan Thương nheo mắt, ánh mắt lạnh lùng: "Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, còn cần tôi dạy cậu?"
"Là do tôi lỡ lời".
"Cút ra ngoài".
Đối phương để lại một câu lạnh lùng, nhưng Tô Chiết lại không nhúc nhích.
Sắc mặt Diêm Quan Thương khó coi, "Tai cậu điếc rồi nên không nghe rõ lời tôi nói?"
Tô Chiết đứng ở nơi đó, dứt khoát mở miệng: "Sếp Diêm, tha thứ cho tôi nói thẳng. Có lẽ ngay từ đầu cậu hộ lý kia đã cố tình lừa gạt ngài, bằng không thì đã không nói với ngài một cái tên giả. Đối phương cố ý giấu giếm chứng tỏ không muốn ngài tìm được cậu ấy. Mặc dù ngài coi trọng cậu hộ lý đó, nhưng đến cuối cùng cậu ấy cũng chỉ là một cậu hộ lý thường thường không..."
Lời của Tô Chiết còn chưa nói xong, trước người đã truyền tới một sức mạnh to lớn, cơ thể anh thoắt một cái lảo đảo về phía trước, thẳng cho đến khi bàn tay luống cuống đưa ra đỡ được một góc bàn làm việc của Diêm Quan Thương mới đứng vững lại được.
Lúc này anh đang dựa vào sức lực của một cánh tay cố gắng ổn định cơ thể của mình, người cúi xuống, bởi vì vừa rồi cơ thể nghiêng ngả bất ngờ, nên hô hấp không ổn định, cặp kính bạc trên gương mặt cũng hơi lệch đi.
Mà người đàn ông đứng ở nơi đó, hoàn toàn không hề nhúc nhích cho dù người trước mắt đang hoảng hốt sợ hãi, đôi mắt dõi theo Tô Chiết chật vật trước mặt mình.
Một bàn tay Diêm Quan Thương đút trong túi quần, một tay khác kéo cà vạt trước ngực Tô Chiết, theo sức mạnh của người đàn ông, áo sơmi trắng tinh của Tô Chiết xuất hiện những nếp gấp lộn xộn, làm cho trang phục luôn sạch sẽ gọn gàng của trợ lý đặc biệt Tô bị hủy hoại trong chốc lát. Diêm Quan Thương khinh thường nhìn kỹ dáng vẻ chật vật của anh, "Thế mà tôi không hề hay biết cậu còn có cái lòng tốt đó cơ đấy, làm trợ lý đặc biệt quá lâu, cậu đã bắt đầu dám khoa tay múa chân với tôi rồi?"
L*иg ngực Tô Chiết phập phồng theo hơi thở: "Tôi không dám".
Diêm Quan Thương chán ghét buông tay ra, giọng nói mang theo cảnh cáo buốt lạnh: "Nếu cậu còn muốn ở lại vị trí này thì tự quản cái miệng của cậu lại".
"Vâng".
"Cút ra ngoài".
Tô Chiết vừa ra tới cửa đã trông thấy Ngụy Mẫn hẵng còn một mực chờ ở bên. Ngụy Mẫn trông thấy dáng vẻ của anh, hàng lông mày nhỏ mảnh nhíu chặt, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh: "Đang yên đang lành cậu gây sự với sếp Diêm làm gì?"
Tô Chiết: "Chỉ nói chút chuyện thôi, không ngờ sếp sẽ nổi giận".
Ngụy Mẫn liếc anh một cái: "Tính tình sếp Diêm cậu nào phải không biết".
Cũng vì biết nên mới nói.
Sắc mặt Tô Chiết hiếm khi xuất hiện chút khó coi, Ngụy Mẫn nhìn anh, hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Chiết không kiềm chế được biểu cảm của mình.
Ngụy Mẫn quen Tô Chiết từ thời học trung học, trải qua bao nhiêu cuộc cạnh tranh đến chết, nhưng cũng may cố gắng bỏ ra không uổng phí, họ trở những người cầm lương cao, trong giới có địa vị nhất định, cũng có người nịnh nọt, cộng thêm hai người họ đều là kẻ chú trọng vẻ bề ngoài, xảy ra sai lầm như thế này là chuyện rất hiếm gặp.
Có thể trông thấy biểu cảm này trên gương mặt Tô Chiết, đã hiếm lại càng hiếm hơn.
Nói thế nào cũng ở cạnh nhau suốt mười năm, tâm trạng Tô Chiết thế nào cô hoàn toàn nhìn ra được.
Xưa nay Tô Chiết chưa từng là người lỗ mãng, biết cân nhắc được hơn, đáng lẽ ban nãy anh không cần thiết phải làm cho Diêm Quan Thương nổi giận.
Hai người cùng nhau làm việc trong sáu năm, đây cũng là lần đầu tiên cô trông thấy Tô Chiết tranh chấp lớn như vậy với Diêm Quan Thương.
Dĩ vãng người tranh chấp đều là người ngoài, hôm nay lại đổi thành Tô Chiết.
Mặc dù tính tình Diêm Quan Thương chẳng ra gì, nhưng hắn biết rõ lý lẽ, nếu thường ngày có người góp ý hắn sẽ chẳng lãng phí thời gian biến người thành dạng như thế này, rõ ràng Tô Chiết đã nói ra lời gì đó không nên nói, hoặc giẫm trúng khu vực bãi mìn của đối phương.
Ngụy Mẫn thắt lại cà vạt cho anh: "Có chuyện gì vậy, sao nhìn cậu mất vui thế này?"
Sắc mặt Tô Chiết nặng nề, anh hít sâu một hơi.
Nhìn sắc mặt người ta, có vẻ chuyện hôm nay không hề nhỏ.
Ngụy Mẫn: "Có chuyện gì quan trọng lắm hả?"
Tô Chiết buồn bực mở miệng: "Quá chặt..."
Ngụy Mẫn: "Cái gì cơ?"
Tô Chiết: "Cà vạt thắt quá chặt".
Ngụy Mẫn:...
Ngụy Mẫn ha ha cười gượng hai tiếng, nới lỏng cà vạt ra. Trước đấy cô thấy Diêm Đông Lâm đi đàm phán hợp đồng đến cái cà vạt cũng không biết thắt, tức giận chỉnh sửa lại cho cậu ta, nhưng trong lòng lửa cháy bừng bừng đã lâu nên lực tay không hề nhỏ, một thời gian dài không hay không biết đã biến thành thói quen.
Tô Chiết vuốt vuốt nếp nhăn trên áo sơmi: "Tôi nói ra vài đề nghị với cuộc sống riêng của sếp".
Ngụy Mẫn bất ngờ, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh: "Cậu dám nói chuyện ấy cơ á? Đâu phải cậu không biết sếp Diêm ghét nhất người khác rình mò cuộc sống riêng tư."
Tô Chiết không nói nhiều thêm, sửa sang lại áo quần sau đó mới đi ra ngoài, quay trở lại vị trí làm việc của mình, sắc mặt vẫn nặng nề y như khi bước chân ra khỏi phòng tổng giám đốc, không có một chút thay đổi nào.
Vừa rồi anh kiên trì mở miệng, vốn định để Diêm Quan Thương từ bỏ chuyện tìm kiếm chính mình. Dù sao nếu anh muốn giữ vị trí công việc này, bí mật kia mãi mãi không thể nào bị tiết lộ được. Có lẽ cả đời này Diêm Quan Thương không thể nào biết, mà lúc anh mở miệng cũng đã đoán được đối phương sẽ tức giận, chỉ không ngờ đối phương lại tức giận vượt quá tưởng tượng của anh.
Nói thật ra, lúc trước anh giấu giếm thân phận ở chung với Diêm Quan Thương nửa năm, đối phương chưa từng nổi giận giống như vừa rồi, trong lòng Tô Chiết khó tránh khỏi xuất hiện cảm giác mất thăng bằng.
Anh vốn cho rằng nửa năm qua anh chưa từng bước vào cuộc sống sinh hoạt của Diêm Quan Thương, nhưng hôm nay thấy đối phương phản ứng như vậy, thế thì rõ ràng thân phận hộ lý của anh khi đó đã bước chân vào cuộc sống riêng tư của người ta.
Thậm chí hắn còn không để người ngoài nói một câu không phải.
Diêm Quan Thương là người bao che khuyết điểm, đây cũng là phần tính cách Tô Chiết cảm thấy tồi tệ nhất. Bởi vì Diêm Quan Thương chấp nhận thân phận cậu hộ lý, một cậu hộ lý không có bất cứ địa vị xã hội gì chung sống với hắn nửa năm.
Không có quyền không có tiền, không thể giúp Diêm Quan Thương trong bất cứ phương diện nào. Bên cạnh người đàn ông này chưa từng thiếu người nịnh nọt bợ đỡ, thậm chí còn vì trèo lên cành cao nơi hắn mà phí không ít tâm tư, cuối cùng đối phương lại chấp nhận một cậu hộ lý chuyện gì cũng không làm được.
Cho dù ai biết chuyện cũng cảm thấy khó tin.
Nhưng để những người khác nhìn qua, ai cũng nhận ra sự cứng đầu trước sau như một của hắn, Tô Chiết cũng không ngoại lệ. Hiện giờ việc có lợi đối với anh chỉ là, chuyện đi tìm tung tích cậu hộ lý đang nằm trong tay anh.
Nơi khác, Diêm Quan Thương vác vẻ mặt âm u ngồi trên ghế ông chủ, cơn giận còn chưa tiêu tan.
Hắn vô cùng tức giận với tình huống trợ lý hoa tay múa chân về chuyện cậu hộ lý của hắn.
Trừ công việc ra, trước kia Diêm Quan Thương chưa từng giao tiếp gì thêm với người khác, cũng không chú ý nhiều đến Tô Chiết. Dù sao đối phương cũng chỉ là một người giúp đỡ hắn trong công việc, hắn lười tìm hiểu những mặt bên ngoài, cũng không có hứng thú và cảm thấy không cần thiết, không cần lãng phí thời gian, thậm chí cả ngoại hình người ta thế nào cũng chỉ vì nhìn lâu nên mới nhớ.
Không ngờ nhờ trợ lý đặc biệt tìm một cậu hộ lý nhỏ thôi mà trợ lý đã dám khoa tay múa chân với hắn rồi.
Diêm Đông Lâm biết hôm nay anh trai tới công ty, khó có ngày được lười biếng đi sang chơi cùng với mẹ, buổi chiều mới lết xác về.
Trong tay cậu xách theo chiếc túi giấy, bên trong có đồ uống. Cửa thang máy vừa mở ra, khuôn mặt không lo không nghĩ đã tràn ngập tươi cười: "Các chị gái xinh đẹp ơi, em tới rồi~~~"
Vừa đi vào đã đối mặt với gương mặt của Tô Chiết.
Diêm Đông Lâm:...
Tô Chiết:...
Diêm Đông Lâm ho khan một tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói: "Em mang đồ uống tới".
Tô Chiết hiểu rõ.
Diêm Đông Lâm không nói thêm câu gì, vội vàng đi tới phòng thư ký, chia đồ uống ra.
Lúc đưa trà sữa tới tay Ngụy Mẫn, cậu còn cố ý hắng giọng một tiếng.
Ngụy Mẫn đẩy kính mắt, tiếp tục đọc báo cáo.
"Khụ khụ khụ."
Ngụy Mẫn: "Bị cảm thì tránh xa tôi ra."
Diêm Đông Lâm:...
"Chị, em..."
Ngụy Mẫn nghe thấy tiếng của cậu, không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn hỏi ra sự nghi ngờ: "Sao cậu lại tới đây?"
"Em đến làm việc ạ".
Lần này Ngụy Mẫn đã nhìn sang chỗ cậu, trong mắt ngập tràn chất vấn.
Diêm Đông Lâm bị đả kích sâu sắc: "Vẻ mặt chị thế này là sao, chẳng lẽ trong công ty này em không có một chút tác dụng gì?"
Ngụy Mẫn: "Có".
Diêm Đông Lâm cười như hoa nở.
"Bình nước trong phòng nghỉ hết rồi, cậu đi thay bình nước đi".
Diêm Đông Lâm:...
Sớm biết vậy cậu đã nằm chết trong nhà, nhưng trong phòng thư ký tràn đầy các chị gái, thế nên cậu vẫn ngoan ngoãn đi đổi bình nước.
Sau đó cậu đi vào văn phòng của anh trai, mới đẩy cửa ra.
"Cút ra ngoài!"
Diêm Đông Lâm hoảng sợ, vội vã đem chính mình tự lăn ra ngoài.
Tô Chiết mới đi tới:...
Diêm Đông Lâm: "Để anh chê cười rồi".
Tô Chiết: "Không sao".
Diêm Đông Lâm:?
Tô Chiết: "Tôi quen rồi".
Diêm Đông Lâm:...
Tô Chiết kéo cậu đứng dậy: "Biết mình nên nói gì, không nên nói gì rồi chứ?"
Diêm Đông Lâm: "Biết ạ, sáng nay em sang chỗ mẹ, mẹ đã dặn dò em một lần, anh cứ yên tâm đi".
Chuyện này nếu lộ ra từ chỗ cậu, đoán chừng cậu sẽ không có quả ngọt nào ăn, huống hồ cậu đã hứa hẹn bao nhiêu lần với người ta rồi.
Anh trai ơi, em xin lỗi.
Diêm Đông Lâm quan sát sắc mặt Tô Chiết, hơi bất ngờ: "Anh làm sao thế, hình như tâm trạng anh đang không tốt".
Tô Chiết: "Không có gì".
Diêm Đông Lâm thấy người không muốn nói thì không hỏi nhiều, cậu ra phòng nghỉ ngơi ngồi nửa tiếng, nghĩ anh trai đã hết giận rồi mới lần nữa quay về trước cửa, gõ cửa một cái.
"Vào đi".
Diêm Đông Lâm đẩy cửa ra: "Anh ơi, là em nè".
Cậu nói năng cẩn thận từng ly từng tí, cậu biết tâm trạng anh trai cậu đang rất xấu, cậu không ngốc đến nỗi đến bãi mìn của anh trai nhảy disco.
Diêm Quan Thương lạnh lùng nhìn cậu: "Lại đây".
Diêm Đông Lâm xách phần đồ uống dành cho anh trai sang, không tim không phổi hỏi: "Sao thế anh?"
Diêm Quan Thương mở miệng hỏi thẳng: "Có phải mày là người giới thiệu gia đình tiếp theo cho cậu hộ lý nhỏ kia không?"
Diêm Đông Lâm:!
Oan uổng quá!!!
Có người cho cậu tám trăm lá gan cậu cũng không dám, làm thế thì có khác gì đối đầu với anh trai cậu đâu.
Nhưng vì trước đó đã nói dối nên cậu chỉ có thể tiếp tục kiên trì: "Em từng giới thiệu nhưng cậu ấy không tới đó".
Tin tức lại đứt đoạn, Diêm Quan Thương giơ tay bóp trán.
Diêm Đông Lâm: "Anh ơi, sao thế ạ?"
Diêm Quan Thương không đáp lời, hắn đang cẩn thận nhớ lại những đánh giá của cậu hộ lý nhỏ về căn nhà mà Diêm Đông Lâm giới thiệu.
"Rất tốt, nghe nói có rất nhiều chị gái giúp việc".
Lông mày Diêm Quan Thương nhảy lên một cái, lạnh giọng mở miệng: "Giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết không?"
Ngay khi Diêm Đông Lâm định mở miệng, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.
Tô Chiết: "Sếp Diêm, lịch trình buổi chiều nay cần ngài xem qua một chút".
Diêm Quan Thương: "Vào đi".
Đối phương lên tiếng, Tô Chiết cùng Ngụy Mẫn mang tài liệu đi vào, trông thấy Diêm Đông Lâm sắc mặt cả hai vẫn không đổi, không biểu hiện ra ngoài bất cứ cảm xúc gì.
Đặt tài liệu lên bàn, cả hai đứng một bên chờ đợi.
Diêm Quan Thương liếc nhìn, bàn tay tùy ý lật tài liệu, bảo Diêm Đông Lâm: "Nói tiếp đi".
Diêm Đông Lâm: "Em cảm thấy giữa nam và nữ chắc chắn có tồn tại tình bạn thuần khiết".
Tô Chiết và Ngụy Mẫn nhìn nhau, xác nhận hoàn toàn có.
Diêm Quan Thương: "Ví dụ cụ thể?"
Diêm Đông Lâm: "Dora và con khỉ đó ạ*".
Tô Chiết:...
Ngụy Mẫn:...
Diêm Quan Thương:...
Chỉ một câu thôi đã đắc tội đủ ba người.Xoài: Con đường vả mặt theo đuổi vợ của sếp Diêm còn dài lắm. Nhưng mà bạn đáng bị vả mặt lắm bạn ơi =)) Nói chung thì hai bạn công của tác giả này mà nhà tớ làm bạn nào cũng có chỗ đáng trách, nhưng xu hướng của tác giả là công cuộc thuần chó của các bạn thụ nên cảm thấy không đến nỗi ghét cho lắm, chứ ngoài đời mà gặp ông sếp thế này, chắc chạy xa ba thước =))
Thật muốn chèo thuyền bé Diêm và chị Ngụy =))