Sếp Diêm Sao Thế?

Chương 59: Bảo vệ tình yêu

Đôi mắt Tô Chiết xuyên qua tròng kính nhìn thẳng vào Diêm Đông Lâm, khoảng không đen nhánh trong đầu bỗng nhiên xuất hiện những vạch kẻ màu trắng, đại não trong thoáng chốc biến thành một chiếc tivi đen trắng bị mất tín hiệu, ong ong ù ù.

Gương mặt luôn luôn bình tĩnh tự nhiên hơi khó khống chế được biểu cảm, thân là trợ lý đặc biệt suốt năm năm, tình cảnh bất ngờ nào gặp phải anh cũng có thể dễ dàng đối phó, dù trong công việc hay trong các mối quan hệ, anh luôn thể hiện mình là một người có phong độ có lịch sự, thoải mái thành thạo, không hề phí sức.

Giống như từ xưa đến giờ chưa từng có một người nào có thể khiến anh xấu hổ hay phẫn nộ, cho dù là người ta nịnh bợ hoặc cố ý chuốc rượu, anh cũng luôn luôn bày tỏ phong độ quý ông của mình, chưa từng có lần nào thất thố.

Là một nhân vật xuất sắc trong giới kinh doanh, trợ lý Tô vĩnh viễn quỳnh lâm ngọc thụ chính là ấn tượng rõ ràng vững chắc trong lòng mỗi người từng gặp.

(*) Quỳnh lâm ngọc thụ: Chỉ những người thanh cao đẹp đẽ.

Trợ lý Tô bình tĩnh biết kiềm chế, giơ tay nhấc chân cũng tự mang theo khí chất nho nhã của chính mình. Anh luôn tỉnh táo lịch sự lễ độ, là đóa hoa thanh cao mọc trên vách núi hiểm trở.

Cũng bởi vì ấn tượng đó quá sâu sắc, thế nên khi Diêm Đông Lâm trông thấy đối phương ngồi trên đùi anh trai mình nũng nịu, cậu cảm thấy thế giới dường như đã sụp đổ.

Loại cảm giác này không thể nói thành lời, nếu bạn muốn đưa ra một ví dụ, có lẽ ví dụ chính xác nhất phải là "Thần tượng sập phòng!"

(*) Thần tượng sập phòng: Thần tượng lộ chuyện yêu đương.

Lúc đầu trông thấy cảnh tượng ấy, cậu cứ tưởng anh trai cậu thực sự bị cướp xông vào nhà chiếm đoạt tài sản, cuối cùng quay ra cướp sắc.

Không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì cơ thể của hai người họ ôm nhau quá chặt, tạo thành đả kích cực sâu cho Diêm Đông Lâm.

Trong ấn tượng của cậu, anh trai cậu chưa bao giờ thân mật với một người nào, thế mà ban ngày ban mặt lại ôm người ngồi giữa ghế sofa khó lòng bỏ ra nổi.

Lúc đầu Diêm Đông Lâm còn đang suy nghĩ tại sao người trong lòng anh cậu lại là đàn ông?

Về sau cậu không nghĩ nữa, cậu tự nhủ nếu không có kẻ cướp vào nhà này thì anh trai cậu đến năm năm mươi tuổi may ra mới có khả năng tìm được bạn già quá, thế thì quản nam hay nữ để làm gì, có một đã không tệ, sao phải chọn được hơn.

Miệng anh cậu rõ ràng đuổi người ta đi, nhưng nét mặt lại bày rõ vẻ sung sướиɠ tột độ.

Trái tim Diêm Đông Lâm đập thịch một tiếng to.

Mợ nó, không ngờ anh trai mình biếи ŧɦái như vậy.

Ngoài miệng thì nói không, nhưng thân thể rất thành thật.

Bảo người ta cút nhanh lên, hai tay lại không thèm đẩy, chờ ôm chán ôm chê mới nhặt lại sự rụt rè của một hoàng hoa đại khuê nam, cuối cùng kéo người ra rồi lại bày tỏ sắc mặt giận dữ đuổi người đi mất.

Diêm Đông Lâm thấy người ta đứng lên còn đang ngẫm nghĩ mình nên tránh đi không nhỉ, chứ lần đầu gặp gỡ đã thấy chuyện thế này rõ ràng hai bên đều sẽ xấu hổ, ai ngờ đối phương mới đứng dậy lại lộ ra gương mặt quen không thể quen hơn.

Diêm Đông Lâm:...

Khá lắm, trợ lý Tô mặt đẹp dáng chuẩn, đừng nói chỉ mình phòng của cậu, phòng của toàn bộ công ty đều bị sập hết rồi.

Lúc nãy rõ ràng cậu nhìn thấy trợ lý Tô đi ra phòng khách, tên lưu manh cướp sắc anh cậu cũng mặc quần áo y hệt trợ lý Tô, nhưng cậu căn bản không hề nghĩ đến chuyện người kia là Tô Chiết.

Bởi vì trong ấn tượng của cậu, trong ấn tượng của tất cả mọi người, Tô Chiết không thể nào làm ra chuyện này được.

Cho nên dù quần áo giống nhau, cơ thể giống nhau, Diêm Đông Lâm cũng không hề nghi ngờ người kia là Tô Chiết.

Nói đơn giản nhất, với phong cách của Tô Chiết, anh ấy không thể nào làm chuyện này!

Diêm Đông Lâm nhìn chằm chằm...

Trong lúc nhất thời, hai người đứng ở ranh giới của phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ, gương mặt vốn luôn gặp chuyện không đổi sắc của Tô Chiết dần dần xuất hiện vết nứt.

Chỉ thấy khóe miệng luôn luôn mỉm cười của trơ lý Tô lúc này đang run rẩy không ngừng, đứng im ở nơi đó như một bức tượng băng.

Có người vẫn sống nhưng tựa như đã chết.

Tô Chiết lần đầu tiên cảm nhận được, thì ra cuộc đời của con người có thể dài đến vậy.

Diêm Đông Lâm phá vỡ yên tĩnh, một bàn tay vẫn còn giữ kiểu dáng che mặt của người thiếu nữ: "Em nhìn thấy..."

Rõ ràng mới nói ra ba chữ, lời định nói chưa hề hoàn chỉnh, nhưng gương mặt của Tô Chiết đã như bị nướng qua ngọn lửa nóng dữ dội, đỏ bừng trong nháy mắt.

Tô Chiết ép mình tỉnh táo lại: "Cậu không nhìn thấy."

Ánh mắt Diêm Đông Lâm ngẩn ngơ: "Nhưng ban nãy em..."

Lời chưa nói hết, Diêm Đông Lâm đã cảm nhận được một sức mạnh tóm lấy cổ tay mình, chưa chờ cậu kịp phản ứng lại, trời đất quay cuồng một phen, sau đó cậu bị kéo vào nhà vệ sinh, kabe-don lên một vách tường.

Diêm Đông Lâm: Ấy đừng~

Tô Chiết rũ mắt nhìn cậu, dáng người cao ráo được tấm gương phía sau lưng soi chiếu trọn vẹn, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ bắt mắt, giọng nói trầm thấp, con ngươi lạnh nhạt ngày thường mang theo vài phần cảnh cáo.

"Chuyện ngày hôm nay cậu không được phép nói ra."

Rõ ràng là lời nhờ vả người ta, nhưng lại mang theo giọng điệu mệnh lệnh không cho phép người ta làm trái.

Nếu là người quen có lẽ đã nhìn ra, dáng vẻ của Tô Chiết hiện giờ giống y hệt Tô Chiết thời còn học trung học.

Mặc dù bề ngoài không còn non nớt như trước, con người anh đã có thêm sự trầm ổn chín chắn, mỗi tội khí chất nho nhã hiện giờ đã hoàn toàn bị thay thế bởi một khí thế ngông cuồng.

Quý ông lịch lãm đeo mắt kính viền bạc, sắc mặt lạnh lùng, khí chất mười phần cấm dục.

Nhìn gương mặt ép gần mình trong gang tấc, Diêm Đông Lâm đột nhiên thấu hiểu tại sao các chị gái trong công ty đều trông mong trợ lý Tô như thể ánh sao chờ mặt trăng quay về.

Cũng đột nhiên hiểu được tại sao ban nãy anh trai cậu không kéo người ta ra.

Diêm Đông Lâm nuốt nước bọt: "Đầu tiên, em hổng có thích đàn ông".

Tô Chiết:???

Diêm Đông Lâm: "Tiếp theo..."

Nói được nửa câu Diêm Đông Lâm bỗng bừng tỉnh, ủa đờ mờ, vừa rồi mình định nói gì vậy, mình đang định nói tiếng người đấy sao?!

Diêm Đông Lâm liếc người ta rồi vội vã cúi đầu, trong gen vị trước mặt hình như vừa có gen S vừa có gen khiến người ta thuần phục cùng tồn tại.

Suýt chút nữa lúc nãy cậu đã định thốt, sau này em có thể làm chó của anh không vậy?

Hóa ra vừa rồi không phải anh trai cậu có đam mê biếи ŧɦái nên mới không đẩy người ra, mà bởi vì phe địch quá ư là quỷ quyệt.

Diêm Đông Lâm giả vờ ho khan một cái, nói: "Không còn gì... không còn gì nữa ạ".

Nhưng vẫn một mực cúi đầu không dám nhìn Tô Chiết.

Giọng nói của Tô Chiết lạnh lùng: "Cho cậu thêm một cơ hội".

Lời nói chui vào lỗ tai, Diêm Đông Lâm nhắm mắt lại, xin anh thương tiếc, em chỉ là một đóa hoa xinh đẹp mỏng manh.

Diêm Đông Lâm kiềm chế nội tâm thét gào, run run mở miệng: "Em mới chỉ thấy có chút xíu thôi ạ".

Tô Chiết từ trên cao nhìn xuống cậu: "Không cho phép cậu nói ra, đã hiểu rồi chứ?"

Diêm Đông Lâm mím môi, nhìn anh.

Chỉ thấy khóe miệng Tô Chiết đột nhiên cong thành nụ cười, dáng vẻ y hệt mấy tên nhà giàu ăn chơi tàn bạo, mang đến cảm giác tương phản mãnh liệt với hình tượng bình thường: "Nếu cậu nói ra, tôi sẽ chụp ảnh cậu mặc qυầи ɭóŧ màu đỏ gửi cho tất cả các chị gái của cậu".

Hai mắt Tô Chiết nhìn thẳng về một phía, người như Diêm Quan Thương anh còn có thể dễ dàng tóm được, huống chi đây chỉ là một cậu công tử nhà giàu ăn chơi phóng túng.

Loại người như Diêm Đông Lâm, thứ cậu quan tâm nhất chính là mặt mũi và danh dự, muốn tìm điểm yếu đương nhiên rất dễ dàng.

Diêm Đông Lâm nghe xong, nhìn anh: "Anh..."

Trong lòng Tô Chiết thầm nói thật xin lỗi, anh cũng không định cố ý uy hϊếp đối phương, chỉ là Diêm Đông Lâm đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Vốn tưởng rằng cậu sẽ chửi ầm lên, nào ngờ một giây sau, Diêm Đông Lâm lại ngượng ngùng cúi đầu: "Anh, thế mà anh lại nhìn lén người ta cơ đấy".

Tô Chiết:...

"Tôi... tôi..."

Tô Chiết nhìn người đang thở phì phì.

Diêm Đông Lâm che mặt: "Em sẽ méc mẹ!"

Tô Chiết:...

Anh đã quên mất Diêm Đông Lâm là người nhà họ Diêm, gen trội di truyền không thể lu mờ được.

Tô Chiết chết lặng: "Tôi không nhìn lén cậu".

Diêm Đông Lâm: "Thế thì sao anh biết được em mặc màu đỏ chứ?"

Tô Chiết nhìn từ đầu đến chân của cậu, một thân đầy sắc màu của năm bản mệnh, anh nghĩ ai thấy cũng sẽ nghĩ ra cả.

Cuối cùng bởi vì quyền riêng tư của người ta anh phải nói lời xin lỗi với đóa hoa mỏng manh bé nhỏ, Diêm Đông Lâm cũng cam đoan mình không bao giờ kể chuyện này ra ngoài.

Chờ khi hai người họ từ nhà vệ sinh đi ra, mỗi người đường ai nấy chạy, Diêm Đông Lâm tới phòng khách, còn Tô Chiết quay về nhà bếp.

Thấy Tô Chiết không đi cùng hướng với mình, Diêm Đông Lâm vội vã vào trong phòng khách tìm anh trai, nào ngờ mới ngồi xuống cái mông đã bị ăn đạp văng ra ngoài.

"Cách xa anh mày một chút".

Diêm Đông Lâm sờ mông, nói lời đạo lý: "Anh à, tình yêu sẽ có ngày biến mất phải không ạ?"

Diêm Quan Thương: "Không biết, nhưng nếu mày muốn, anh có thể cho mày biến mất ngay".

Diêm Đông Lâm:...

Vừa rồi có người ngồi trên đùi anh, sao thái độ của anh không như thế này.

Nhìn hành vi tiêu chuẩn kép của anh trai, Diêm Đông Lâm che mông, tình yêu sẽ không biến mất, nhưng nó có thể chuyển dời.

Đại sư đã tính cả rồi, mắt anh trai cậu muốn khỏi thì phải vượt được tình kiếp, mà cậu muốn thoát khỏi nỗi khổ, mắt anh cậu nhất định phải tốt.

Từ trên tổng hợp lại, tương đương cậu cũng phải trải qua tình kiếp theo.

Hiện tại, việc cậu cần làm chính là: vun vén để anh trai cậu cùng trợ lý Tô yêu đương cuồng nhiệt.

Mặc dù anh cậu không biết thân phận của đối phương, nhưng anh ấy cũng không cần biết, chuyện trải qua tình kiếp vốn là chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ mà.

Huống hồ ban nãy hai người họ ôm nhau ngồi cùng một chỗ, anh trai cậu có bất cứ mâu thuẫn nào đâu, hiển nhiên anh ấy không ghét bỏ, thế thì ai mà bảo tình kiếp của anh trai không phải trợ lý Tô, cậu sẽ tự vặn đầu mình xuống.

Diêm Đông Lâm ngồi bên cạnh anh trai, trịnh trọng mở miệng: "Anh, có phải anh yêu đương rồi không?"

Diêm Quan Thương: "Diêm Đông Lâm".

Diêm Đông Lâm ngây ngô: "Dạ?"

Diêm Quan Thương: "Đừng ép anh đập mày".

Diêm Đông Lâm:...

Anh!!!

Diêm Đông Lâm tự an ủi bản thân lấy lại tinh thần, vì cuộc sống sung sướиɠ thoải mái sau này, vì các chị gái yêu dấu, chuyện lần này nhất định cậu phải nhúng tay.

Diêm Đông Lâm cố ý ngồi xa anh trai thêm một tẹo: "Anh, em nói nghiêm túc đấy, không nói đùa với anh đâu".

Sắc mặt Diêm Quan Thương không thay đổi: "Không yêu".

Một giây sau, Diêm Đông Lâm đáp: "Em không tin".

Diêm Quan Thương:...

Thấy mặt anh trai đen đi, Diêm Đông Lâm vội vã sửa lời: "Em đoán ra đó, em đoán ra đó".

"Không phải là do em thấy anh giống như đang yêu đương, thế nên mới hỏi một chút đó sao".

Diêm Quan Thương nhíu mày, không biết vì lẽ gì, hết người này đến người khác cứ bảo hắn đang yêu đương.

Bác sĩ gia đình cũng vậy, Diêm Đông Lâm cũng thế, đột nhiên hỏi lời ngờ vực, nhưng không ai cho hắn được một đáp án.

Tựa như cuộn len bị vò rối bù, không thể giải được mà lý luận cũng không xong.

Diêm Đông Lâm lặng lẽ meo meo đặt câu hỏi: "Anh, thật sự không phải anh đang yêu đương với hộ lý của mình đấy chứ?"

"Thằng oắt, mày muốn ăn đòn hả?"

Diêm Đông Lâm lại lùi thêm một chút: "Đâu có, nhưng hiện giờ anh giống đang yêu đương thật đó, chỉ là anh không tự ý thức được thôi".

Lời này càng nghe càng quái lạ, cái gì mà giống đang yêu đương nhưng không tự ý thức được?

Diêm Quan Thương lạnh lùng: "Tao yêu đương hay không chẳng lẽ tao lại không tự biết?"

Diêm Đông Lâm: "Biết đâu là vậy thì sao".

"Mày nói gì?"

"Không, không, anh, em chỉ nói anh không tự ý thức được thôi. Anh nhìn anh xem, anh đã bao giờ yêu đương đâu, sao anh biết được cảm giác yêu đương là như thế nào chứ".

Diêm Quan Thương sững lại, lời của Diêm Đông Lâm nói ra có vẻ cũng có lý.

Diêm Đông Lâm: "Mày từng yêu đương?"

Diêm Đông Lâm ngượng ngùng cười một tiếng: "Không ạ".

Diêm Quan Thương:...

Thế mày định nói cái éo gì với ông đây vậy.

Diêm Đông Lâm ngăn cản anh trai: "Nhưng em đã từng chứng kiến người khác yêu đương rồi, anh, anh của hiện tại chắc chắn đã rơi vào bể tình".

Cùng với cậu hộ lý nhỏ đó?

Diêm Quan Thương ngồi đờ ở chỗ của mình, không nói năng gì. Chẳng qua hắn không muốn để cậu hộ lý nhỏ rời đi thôi mà, sao lại biến thành yêu đương vậy?

Nội tâm của hắn mạnh mẽ phủ nhận.

Diêm Đông Lâm không thấy lạ, trên đời này thứ mạnh miệng được hơn anh trai cậu, e chỉ có tảng đá.

Hiện tại chuyện cậu cần làm là đánh thức anh trai, giúp anh trải qua tình kiếp trong miệng đại sư nhắn nhủ.

Hai mắt anh trai sáng rồi, cậu sẽ khôi phục cuộc sống tự do, cả hai đều có tương lai rạng rỡ.

Diêm Đông Lâm điều chỉnh lại cảm xúc, lần nữa xuất trận: "Anh, chẳng lẽ anh không thấy kỳ lạ".

Diêm Quan Thương: "Kỳ lạ chỗ nào?"

Diêm Đông Lâm chỉ chỉ: "Kỳ lạ chỗ anh đó".

Diêm Quan Thương:...

Diêm Quan Thương hít sâu một hơi, thầm nhủ Diêm Đông Lâm là em trai ruột thịt của mình.

Diêm Đông Lâm tiếp tục tranh đấu đầy lý lẽ cho cuộc sống tự do: "Anh, thái độ bình thường của anh với mọi người không như vậy."

Diêm Quan Thương sững sờ: "Thái độ bình thường của tao thế nào?"

Diêm Đông Lâm: "Anh không quan tâm bề ngoài, không quan tâm dáng người, không quan tâm giới tính, anh đối xử kỳ thị bình đẳng với tất cả mọi người".

- --

Lời tác giả:

Diêm Đông Lâm: Đừng cám ơn tôi, kẻ hèn này chỉ là một người bảo vệ của tình yêu.