Diêm Quan Thương hít sâu một hơi, cắn răng gọi, "Đặc Luân Tô."
Tô Chiết vỗ vỗ vai hắn trấn an, "Tôi đây, tôi đây".
Trả lời xong anh còn hỏi thêm một câu đậm chất hộ lý chuyên nghiệp: "Cậu chủ, ngài sao rồi, chân có đau không?"
Chân đau hay không không phải chuyện quan trọng, Diêm Quan Thương chỉ cảm thấy hiện tại hắn mất mặt vô cùng.
Trừ thời còn học cấp hai, sau khi sở thích của hắn vô tình bị người khác phát hiện, cười nhạo chế giễu, cho tới tận hôm nay hắn vẫn chưa có thời điểm nào mất mặt như vậy.
Hơn nữa còn ở ngoài đường lớn.
Nhớ tới chuyện trước kia, cảm xúc vốn không thuận của hắn càng thêm phẫn nộ, tựa như cơn tức giận đã được đặt dưới một tấm kính lúp lớn, tất cả đều được phóng lên thật to, cuối cùng ánh sáng tập trung vào dưới góc tờ giấy, ngọn lửa bùng cháy, vừa cháy là không thể nào ngăn cản được nữa.
Trong lúc nhất thời, gương mặt hắn nóng đến phát hoảng, hắn hận không thể lập tức chạy suốt đêm trốn thoát khỏi địa cầu.
Tô Chiết ngồi xổm xuống bên người hắn, nhỏ giọng an ủi: "Không sao, không có việc gì".
Diêm Quan Thương cắn răng không nói nên lời.
Tô Chiết: "Một đời sẽ trôi qua rất nhanh".
Diêm Quan Thương:...
Lời này vừa nói ra, mặt người đàn ông càng đen tợn.
Tô Chiết vươn tay đỡ người, lại bị Diêm Quan Thương tức giận hất ra, "Cút xa một chút".
Golden trông thấy lập tức chen vào ngăn cách giữa hai người họ.
Có lẽ nó lo lắng cho mối quan hệ của bố và anh trai nó.
Tô Chiết bình tĩnh nhìn Diêm Quan Thương, biết đối phương đang xấu hổ nên hất lửa lên người anh, nhưng anh không thể hiện thái độ gì, nét mặt vẫn trước sau như một, tâm trạng cũng không biến hóa. Anh không lý luận với hắn, một câu cũng chưa nói, chỉ bước lên phủi bụi bặm trên người hắn xuống.
Tính cách tệ hại này anh đã sớm quen.
Lúc mới bắt đầu đi làm được một năm, anh không hiểu rõ người này, chỉ biết Diêm Quan Thương ở đâu cũng ép buộc nghiêm khắc, người thì cao to mà dáng dấp cũng hung dữ, tựa như ngọn núi làm Tô Chiết ngồi đó nói năng cũng không thuận. Làm việc cùng hắn mấy năm nay, anh chưa từng thấy đối phương cho anh một gương mặt tươi cười, anh còn lầm tưởng mình làm không đủ tốt, năng lực không được công nhận, cho nên sếp mới mặt lạnh tỏ thái độ không hài lòng.
Về sau anh mới biết, Diêm Quan Thương đối với ai cũng chó như vậy.
Nhưng anh cũng không phải hoàn toàn không tức giận, dù sao vô duyên vô cớ phải chấp nhận tính cách xấu xa của người khác, bị người ta quát mắng, anh cũng cảm thấy tủi thân.
Cho nên lúc phủi bụi cho hắn, bàn tay của anh cũng đập mạnh hơn hẳn.
Diêm Quan Thương quát tháo người ta xong cũng có chút sững sờ, rõ ràng hắn cảm thấy không nên, hối hận cắn chặt răng lại.
Nhưng dù sao hắn cũng là chủ, việc cúi đầu trước mặt một cậu hộ lý không nằm trong những hành vi hắn chấp nhận được, hắn kiêu căng ngạo mạn không để ai vào mắt, nhưng sau khi quát tháo người ta xong rồi lại không nghe thấy giọng nói đáp lại, ngón tay của Diêm Quan Thương vẫn cuộn tròn.
Vừa rồi có lẽ hắn đã giận dữ quá đáng với cậu hộ lý nhỏ này.
Khoảng thời gian qua hai người họ ở chung với nhau, trong lòng người đàn ông, cậu hộ lý nhỏ là một người khá nhát gan, nói chuyện luôn nhẹ nhàng miên man, cũng không nặng lời với người khác. Tuy có đôi khi ngỗ nghịch với hắn, nhưng ngẫm lại hình như tất cả đều vì muốn tốt cho hắn.
Vừa rồi hắn không khống chế được cảm xúc, cũng có thể nói với thân phận Diêm Quan Thương hiện giờ, hắn không thể khống chế được cảm xúc với bất luận kẻ nào, hắn không cần làm thế và cũng không nhất thiết phải làm thế. Dù hắn có mặt lạnh đến đâu thì vẫn có những người thường xuyên nhào đến nịnh hót bợ đỡ.
Cứ sống trong hoàn cảnh như vậy, tính cách của hắn ngày càng tồi tệ.
Vừa rồi quát mắng người ta, nhất định đã dọa người ta rồi.
Người đàn ông càng nghĩ càng khó chịu.
Mẹ kiếp.
Hắn nên đuổi người đi càng sớm càng tốt, nếu đuổi đi rồi thì chuyện này đã không xảy ra.
Cảm giác được đối phương đang phủi bụi cho mình, lòng Diêm Quan Thương lại càng khó chịu.
Bị người quát mắng, cũng không biết đáp trả.
Nhưng cũng chính vì Tô Chiết bày tỏ nhẫn nhịn chịu đựng hắn, càng làm hắn trở nên áy náy hơn.
Diêm Quan Thương im lặng hồi lâu, cảm thấy cúi đầu trước mặt một hộ lý thật mất mặt, nhưng đối phương không nói lời nào lại làm lòng dạ hắn nôn nao.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Diêm Quan Thương mở lời: "Chuyện đó..."
Bốp ---
Lời của hắn còn chưa nói xong, sau lưng bị một bàn tay mạnh mẽ đập xuống.
"Cậu làm gì thế?!"
Giọng nói của Tô Chiết đầy vô tội: "Đập côn trùng cho ngài".
Nét mặt Diêm Quan Thương dịu lại.
À, vậy sao.
Golden nhìn bố mình đập anh trai một cái:...
Người đàn ông ho khan một tiếng, "Chuyện đó..."
Tô Chiết buồn bực lẩm bẩm: "Gì ạ?"
Câu hỏi mang theo giận dỗi, Diêm Quan Thương nghe mà ảo não cho cái tính xấu lúc nãy của mình, nói với anh: "Vừa rồi là tôi không đúng".
Tô Chiết im lặng không nói lời nào.
Thấy đối phương không lên tiếng, Diêm Quan Thương cắn răng, "Không nên nổi giận với cậu".
Tô Chiết lúc này mới hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy.
"Vậy lần này tôi sẽ tha thứ cho ngài".
Trong lòng Diêm Quan Thương lập tức thở phào.
Cậu ấy thật tốt bụng.
Lúc suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, Diêm Quan Thương lập tức nhíu mày. Cho dù tốt hơn nữa thì cũng phải tìm cách đuổi người đi, chuyện này không thể nào thay đổi.
Tô Chiết phủi bụi đất cho hắn xong, bắt đầu giảng giải đạo lý, "Cậu chủ, thực ra lúc nãy tôi không hề cảm thấy ngài đã mất mặt."
Diêm Quan Thương im lặng không nói.
"Ngài trong lòng tôi mãi là một doanh nhân vô cùng xuất sắc, nhưng cho dù con người có giỏi đến đâu thì vẫn gặp phải sai lầm, huống hồ sai lầm ban nãy chỉ là một sai lầm nhỏ, ngài trong lòng tôi vẫn luôn rất hoàn mỹ".
Diêm Quan Thương hơi mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác, cậu hộ lý nhỏ sùng bái hắn, ngày đầu tiên gặp nhau hắn đã biết.
Sau đó, hắn hơi xấu hổ, hỏi: "Thật sao?"
"Đương nhiên rồi". Tô Chiết tiếp tục mở miệng: "Tôi cảm thấy bị ngã sấp xuống không mất mặt, ngã sấp hai lần xuống cùng một chỗ mới mất mặt".
Tô Chiết chỉ dăm ba câu đã an ủi được người đàn ông, ai ngờ lúc định rời đi Diêm Quan Thương lại nhấc chân vấp phải chỗ đá kia một lần nữa.
Bịch---
Tô Chiết:...
Vẫn chưa đến Tết đâu.
Sau đó, anh nhanh chóng nâng người đứng dậy: "Cậu chủ, không mất mặt, ngã ba lần mới mất mặt".
Diêm Quan Thương đen mặt: "Lúc nãy cậu mới nói hai lần".
Tô Chiết lắc đầu, "Đâu có."
"Vừa rồi tôi đã nghe cậu nói hai lần".
"Vậy thì ngài nghe nhầm rồi đó".
Diêm Quan Thương:...
Hai người cắt tóc xong không vội về nhà, mà tiếp tục đi bộ dọc theo con phố.
Thỉnh thoảng Diêm Quan Thương sẽ chạm vào tóc mình một chút, hiển nhiên rất quan tâm đến chuyện mái tóc bị cắt hỏng.
Về sau hai người tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi, trời nắng nóng, Golden nằm rạp xuống đất thè lưỡi ra.
Tô Chiết quan sát Diêm Quan Thương, mở miệng: "Thực ra tóc ngài cắt cũng không tệ".
Hành động trên tay Diêm Quan Thương sững lại.
"Thật?"
Tô Chiết khẽ gật đầu: "Thật, chỉ là có chút không đẹp".
Diêm Quan Thương:...
Tô Chiết: "Nhưng ngoại trừ không đẹp ra thì không còn bất cứ khuyết điểm nào".
Diêm Quan Thương:...
Không, hắn không muốn nghe.
Gió trưa mùa hè mang theo khí nóng, Golden nằm bò trên đất nóng lè lười thở phì phò.
Diêm Quan Thương nghe thấy, "Dẫn nó đi cắt lông thôi".
Tô Chiết nghe xong hơi bất ngờ nhìn về phía đối phương, không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại có tình yêu thương đến vậy.
Ngay sau đó, người đàn ông tiếp tục nói: "Nào có ai mùa hè còn mặc áo lông."
Tô Chiết:...
Hai người họ đứng lên, dắt Golden vào một cửa hàng thú cưng nổi tiếng. Vừa vào bên trong, hai nhân viên cửa hàng đã hết sức nhiệt tình đi ra tiếp đón.
"Bảo bối muốn làm gì vậy?"
Diêm Quan Thương nhíu mày, tại sao mới đi lên đã gọi người ta là bảo bối?
Tô Chiết hiểu ý nghĩ của hắn, mở miệng nó: "Họ đang gọi chó".
Diêm Quan Thương:...
Tô Chiết bỏ qua Diêm Quan Thương, hỏi thăm nhân viên trong cửa hàng về các hạng mục làm đẹp cho chó, chứ để người đàn ông kia hỏi chắc chắn hắn sẽ bảo cứ làm mỗi thứ một lần.
Tô Chiết đặt một gói phục vụ làm đẹp cho thú cưng, bao gồm tắm rửa, diệt côn trùng, cắt lông...
Diêm Quan Thương nghe xong hơi không hài lòng, dù sao nơi này cũng nhiều dịch vụ làm đẹp mát xa, "Tại sao không đặt mỗi thứ một phần?"
Tô Chiết:... Anh biết mà.
Tô Chiết mỉm cười: "Cậu chủ, chúng ta phải về nhà để ăn bữa tối."
Diêm Quan Thương: "Chứ sao nữa".
Tô Chiết: "Chứ không phải về nhà để ăn bữa sáng ngày mai".
Diêm Quan Thương:...
Nếu gì cũng làm, một ngày không thể nào làm hết.
Sau đó Diêm Quan Thương đưa dây dắt cho cho nhân viên trong cửa hàng, ngồi với Tô Chiết ở chỗ tiếp khách, nhưng mà Golden đi chưa được một phút đồng hồ đã nghe thấy tiếng nghẹn ngào đáng thương truyền tới.
"Gâu... gâu..."
Lông mày Diêm Quan Thương giật giật: "Nó bị đem đi tắm sẽ không chết đuối chứ?"
Tô Chiết:...
Tô Chiết hít sâu một hơi: "Không đâu".
"Nhưng nó không biết bơi".
"Sao ngài biết?"
"Tôi chưa từng thấy nó bơi bao giờ".
"..." Tô Chiết, "Cậu chủ, Em Trai tắm rửa không cần phải bơi lội".
"Vậy tại sao nó lại kêu lên như thế?"
"Chỉ đơn thuần là nó không thích tắm thôi".
Diêm Quan Thương thở phào: "Vậy nó còn gặp phải nhiều vấn đề nữa đấy".
Tô Chiết:...
Xung quanh đều là người xa lạ, Golden né tránh theo bản năng, nhân viên công tác không làm mạnh tay, chỉ có thể đi ra nói khẽ: "Chú cún này lần đầu tới đây tắm rửa, có lẽ chưa thích nghi được hoàn cảnh, nếu hai vị rảnh rỗi, có thể đi vào cùng chúng tôi tắm cho cún không ạ?"
Tô Chiết tưởng Diêm Quan Thương sẽ nói không di, ai ngờ anh còn chưa đứng lên người đàn ông đã đứng lên trước, nói: "Thật phiền phức".
Sau đó đi vào trong phòng tắm cho thú cưng.
Giải thích hoàn hảo câu "miệng thì nói không nhưng thân thể rất thành thật".
Diêm Quan Thương đi thì Tô Chiết không đứng dậy nữa, anh thả lỏng thân thể dựa vào thành ghế, hưởng thụ thời gian an nhàn khó có được.
Chiếc chuông treo ngoài cửa reo vang, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc sành điệu từ ngoài tiệm đi vào, nhân viên nhìn thấy, tiến lên chào hỏi: "Ông chủ, sao anh lại tới đây rồi?"
Nhân viên có chút ngạc nhiên, dù sao cửa tiệm thú cưng này cũng chỉ là nghề tay trái của ông chủ, bình thường đối phương rất bận rộn, không đến đây bao giờ.
Người đàn ông có dáng vẻ đẹp trai kiểu du côn kia tùy ý ném chìa khóa xe lên quầy tiếp khách: "Không có việc gì nên đến xem một lát".
Anh ta xua tay với nhân viên: "Mọi người cứ làm việc của mình đi".
Nói xong anh ta đi thăm mấy con thú cưng khách gửi ở chỗ này để gϊếŧ thời gian.
Nhưng khi mới quay người định đi lấy chút đồ uống, anh ta lập tức trông thấy Tô Chiết đang dựa vào ghế sofa in hình mấy con thú hoạt hình.
Con ngươi anh ta co lại, trong lúc nhất thời còn tưởng mình đã hoa mắt, hai ba bước chạy tới bên người trước mặt.
Lúc này thanh niên đang nhắm hai mắt lại, ngũ quan đẹp đẽ lạnh lùng khiến cho người khác có cảm giác rét thấu xương.
Cảm nhận có người tới cạnh mình, Tô Chiết cảnh giác mở mắt ra, chỉ thấy trước người mình hai ba bước có một bóng dáng cao lớn.
Tô Chiết ngước mắt nhìn, không phải gương mặt quen thuộc.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, người đàn ông chấn động.
Tô Chiết nhìn anh ta, ánh mắt người đó hiện rõ sự ngưỡng mộ tác động thẳng đến người khác: "Có chuyện gì thế?"
Người đàn ông gần như không hề chớp mắt nhìn anh chằm chằm: "Anh, có phải anh từng học ở trường trung học Minh Đức không vậy?"
Tô Chiết ngạc nhiên, đúng là anh học ở trường trung học ấy.
Nhìn nét mặt sững sờ của anh, gần như là một lời khẳng định, người đàn ông kia hơi kích động, bỗng nhiên ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Tô Chiết.
Trong giọng nói anh ta mang theo sung sướиɠ không tài nào kiềm chế, khuôn mặt giơ sát lại gần, "Anh Tô! Em nè!"
Tô Chiết – năm đó ở trường trung học Minh Đức là một thiếu niên bất lương nổi danh.