Học Bá Alpha, Nằm Im Nào

Chương 95

Giang Hoài không có ấn tượng gì về "cha".

Nguyên nhân không phải là vì hận, cái loại căm hận hoặc là có chút phản cảm khiến cậu phải nói "tôi không biết cha tôi", mà là cảm xúc khách quan không xen lẫn một chút chủ quan nào của cậu.

Ít nhất đã mười năm rồi cậu chưa từng gặp người đàn ông được gọi là "cha" này.

Cho dù là hồi còn bé thì ấn tượng của cậu với "cha" gần như bằng 0. "Cha" cũng chưa từng đến tìm cậu, Giang Hoài chỉ có một chút trí nhớ duy nhất về "cha", chình là vào năm cậu được vài tuổi: “cha" và Giang Lệ hình như vẫn còn liên lạc.

Cũng không nhiều lắm, "cha" sẽ ngẫu nhiên đến tìm Giang Lệ, muốn nhét cho bà chút tiền bạc, nhét chút tiền nuôi dưỡng... Nhưng Giang Lệ đều không nhận.

Về sau "cha" không còn xuất hiện nữa. TruyenHD

"Cha" đối với Giang Hoài mà nói là người không quen biết. Cậu cũng không quan tâm cuộc sống hiện tại của "cha" thế nào, hướng đi ra sao.

Thậm chí cậu cũng không biết danh xưng "cha" này là gì. "Giang Hoài" là tên Giang Lệ đặt cho cậu, cậu mang họ của Giang Lệ.

Giang Lệ cũng chưa từng nhắc đến ‘cha’ trước mặt Giang Hoài. Bao nhiêu năm qua, Giang Hoài chỉ có biết "cha" là bạn đại học của Giang Lệ, trong lúc Giang Lệ mang thai, ông ta có người đàn bà ở bên ngoài, Giang Lệ bèn ly hôn, xóa sạch dấu hiệu ông ta để lại.

Giang Hoài nói: "Con không biết ông ta, mẹ không cần hỏi ý kiến của con."

Giang Lệ im lặng. Rất lâu sau bà hít sâu một hơi nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Giang Hoài... mẹ có từng kể cho con nghe về chuyện của cha con chưa?" Bà lớn tuổi, bà là trưởng bối, bà là chỗ dựa của Giang Hoài nhưng có đôi khi bà cũng muốn dựa vào cậu.

Dù cho Giang Hoài chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng bà nghe được tiếng của Giang Hoài, trong lòng sẽ yên tâm.

"Không có." Giang Hoài nói.

"Cha và mẹ là bạn đại học.” Giang Lệ nói: “Lúc mẹ mang thai con còn chưa tốt nghiệp, vì sinh con, mẹ tạm nghỉ học một năm, cùng Nghiêm Tùng đi đăng ký kết hôn..."

Đây là lần đầu tiên Giang Hoài nghe nói về "cha".

Nghiêm Tùng.

Cậu không lên tiếng, đứng tựa vào cạnh cửa sổ.

"Khi đó mẹ ngốc.” Giang Lệ đè thấp giọng nói: “Lúc mẹ và Nghiêm Tùng kết hôn, Nghiêm Tùng không có một đồng nào... điều kiện nhà ông ta rất kém, xuất thân từ huyện nhỏ, sau khi mẹ kết hôn với ông ta mới biết được trong nhà ông ta còn có gánh nợ hơn mười vạn..."

Bà thoáng dừng lại, không nói.

Giang Hoài cũng không nói gì, chờ Giang Lệ nói tiếp.

Cậu mở cửa sổ, gió lạnh tiến vào. Toilet nam cực kỳ yên tĩnh.

Rất lâu sau, Giang Lệ mới từ từ nói: "Lúc mẹ còn trẻ đã làm sai rất nhiều chuyện, con chưa từng gặp ông bà ngoại chính là vì mẹ lén cùng Nghiêm Tùng đi kết hôn, cãi nhau một trận với bà ngoại con, sau đó mẹ rời nhà trốn đi, bà ngoại con tái phát bệnh tim..." Giọng bà trở nên run rẩy: “Mẹ, mẹ không còn mặt mũi nào trở về."

Bà nói: "Mẹ ngay cả giây phút cuối cùng cũng không được gặp mẹ mình. Nhưng Nghiêm Tùng... Nghiêm Tùng vậy mà lại phản bội mẹ."

Giang Hoài tựa vào mép cửa sổ, cậu theo quán tính mò vào túi áo tìm hộp thuốc lá cùng bật lửa... Nhưng bởi vì sau khi ở cùng Bạc Tiệm cậu rất ít khi hút thuốc, tuần này khai giảng lại đổi đồng phục cho nên cậu không để thuốc trong túi áo.

"Ông ta thông đồng với một người bạn của mẹ.” Giang Lệ nói: “Người phụ nữ kia có điều kiện gia đình rất tốt, mà cô ta cũng thích Nghiêm Tùng... lúc cha con và mẹ đi ly hôn, có nói với mẹ là ông ta muốn làm người khiến người ta phải kính trọng..."

Giang Hoài cúi đầu, không lên tiếng.

Giang Lệ nói: "Sau khi ông ta ly hôn với mẹ lại kết hôn. Hiện tại ông ta có một đứa con beta, chắc tuổi tác cũng không khác con là mấy... ông ta ở rể, hiện tại có tiền, hai năm trước vợ ông ta bị tai nạn xe cộ đã chết... Cho nên ông ta tới tìm mẹ, hỏi mẹ có thể tái hôn, nói con cũng là con ông ta."

Da mặt một người có thể dày cỡ này ư

Giang Hoài giống như nghe được câu chuyện quá đỗi nực cười, cậu lạnh lùng đáp: "Bảo ông ta cút."

"Mẹ từ chối rồi, đời này mẹ không có khả năng tái hôn với ông ta.” Giang Lệ hít sâu một hơi: “Nhưng ông ta cứ dây dưa với mẹ. Nghiêm Tùng nói có thể cho con điều kiện gia đình tốt hơn, hoàn cảnh giáo dục tốt hơn... Nói vợ ông ta đã chết, cha mẹ vợ ông ta già rồi mặc kệ sự đời, đợi sau này con quay về làm con ông ta, con cũng có thể kế thừa tài sản của ông ta. Ông ta nói mẹ cũng có thể từ chối, nhưng mẹ không có tư cách từ chối thay con, bảo mẹ tới hỏi ý kiến của con... Hiện tại Nghiêm Tùng đang ở trong nước, muốn gặp mặt con một lần."

Giang Hoài không có biểu cảm gì: "Con không có cha, cho nên mẹ không cần hỏi con."

"Được. Mẹ sẽ nói chuyện với Nghiêm Tùng." Giang Lệ từ từ tỉnh táo, nghĩ thế nào lại nghiến răng nghiến lợi: "Ông ta đúng là đồ vô liêm sỉ! Con ở nhà nhớ phải chú ý... mẹ sợ tên khốn này sẽ đến tìm con."

"Mẹ không cần lo lắng." Giang Hoài hời hợt nói: "Mẹ ở bên ngoài cứ làm việc cho tốt. Nếu ông ta ở trong nước, con cho ông ta vào sổ đen là được. Ông ta chẳng thể gây lên chuyện gì đâu."

Giang Lệ nhất thời chút xấu hổ, bà "ừ" một tiếng, hỏi: "Hôm nay khai giảng đúng không?"

"Vâng." Giang Hoài nói.

"Cố gắng đến trường học tập cho tốt, sắp hết cấp ba rồi.” Giang Lệ nói: “Mẹ thấy cuối kỳ con đã cố gắng rất nhiều... Đã xác định mục tiêu muốn thi vào trường nào chưa?"

Gió chui qua khe cửa sổ tiến vào. Giang Hoài hơi híp mắt, ngó ra ngoài cửa sổ nhìn sắc trời gần tối: "Có lẽ là có rồi."



Ngài Bạc Hiền đang làm việc tại một xí nghiệp xuất sắc tại thành phố B, đương lúc bận thì nhận được tin nhắn từ vợ.

Ông bận thì bận, họp thì họp, con trai có thể mặc kệ, nhưng tin nhắn của vợ thì nhất định phải xem.

Vì thế Bạc Hiền dành ra 10 phút, click xem lần lượt từng link bài mà vợ gửi.

Vì thế buổi chiều trước khi tan học, Bạc Tiệm nhận được vài tin nhắn wechat của Bạc Hiền.

Cậu tiện tay mở ra...

Cha: [link: Làm một Alpha trẻ tuổi nhất định phải đọc những cuốn sách nào? Tiểu Biên đã soạn sẵn ở đây rồi!]

Cha: [Sách hay tiến cử hôm nay: 《Tu Dưỡng Bản Thân của Alpha Thế Kỷ Mới ]

Cha: [ Sách hay tiến cử hôm nay: 《 Hướng Dẫn Bạn Làm Sao Để Trở Thành Một A Mạnh]

Cha: [Sách hay tiến cử hôm nay: 《 Làm Sao Để Chinh Phục Người Bạn Đời Mà Bạn Không Thể Khống Chế? ]

Cha: [Sách hay tiến cử hôm nay: 《 Quân Thể Quyền Nhập Môn ]

Bạc Tiệm: "...?"

Lúc Giang Hoài tiến vào từ cửa sau, trên di động của chủ tịch Bạc đang dừng lại ở tiêu đề 《 Làm Sao Để Chinh Phục Người Bạn Đời Mà Bạn Không Thể Khống Chế? 》. Bạc Tiệm nhìn Giang Hoài, yên lặng cất điện thoại vào ngăn bàn.

Nhưng Giang Hoài không buồn quan tâm đến cậu, lập tức trở về chỗ ngồi.

Mỗi ngày bạn trai đều rất lạnh lùng.

Chủ tịch Bạc nghĩ, cậu có khả năng thật sự cần một bản 《 Làm Sao Để Chinh Phục Người Bạn Đời Mà Bạn Không Thể Khống Chế? 》.

Lão Lâm còn đang họp lớp, còn 2, 3 phút nữa là tan học.

Bạc Tiệm kéo góc đồng phục của Giang Hoài.

Giang Hoài không quay đầu, chỉ hơi dịch người về phía mép bàn của cậu, giọng nói rất nhỏ: "Có việc gì sao?"

Không có việc gì.

Chỉ muốn Giang Hoài để ý đến cậu một chút, nhìn cậu nhiều hơn một chút. Nhưng nếu nói thẳng là "không có việc gì", chủ tịch Bạc biết mình chắc chắn sẽ bị đánh.

Cậu thoáng ngập ngừng, rụt rè nói: "Tan học có thể cùng về không?"

Giang Hoài quay đầu: "Lý do?"

Bạc Tiệm: "Muốn đến nhà em qua đêm."

Giang Hoài: "..."

Cậu nhanh chóng liếc Triệu Thiên Thanh đang nằm úp sấp trên bàn ngủ bất tỉnh nhân sự, vô tình kéo góc áo khỏi tay Bạc Tiệm: "Không có cửa đâu, về nhà anh ngủ đi."

Chủ tịch Bạc bị ép buông tay. Cậu lại cầm điện thoại ra khỏi ngăn bàn, cố đọc cuốn 《 Làm Sao Để Chinh Phục Người Bạn Đời Mà Bạn Không Thể Khống Chế? 》... Loại sách trời ơi đất hỡi này, từ chất lượng, cách đóng sách đến kiểu dịch giả đều y như của nhà xuất bản.

"Leng keng…"

Chuông tan học vang lên.

Sắc trời dần tối, khung cửa sổ in lên mặt bàn một cái bóng thật dài.

Giang Hoài không nhiều đồ lắm, cậu khoác túi đứng dậy, đá ghế vào gầm bàn, gõ vào mép bàn của Bạc Tiệm: "Đi trước đây. Bye."

Bạc Tiệm đè tay cậu lại: "Đừng, chờ anh đi với."

Giang Hoài: "Hửm?"

Trải qua năm phút đồng hồ, chủ tịch Bạc đã tìm được một cái cớ mới. Cậu nói: "Tháng năm thi toàn quốc, anh đến nhà em ở hai ngày, bổ sung kiến thức cho em."

Giang Hoài: "?"

"Cút." Giang Hoài đẩy bàn tay bắt đầu không an phân cọ cọ của chủ tịch Bạc.

Nhưng mười phút sau, hai người vẫn cùng nhau ra khỏi cổng trường.

Giang Hoài là nam sinh tâm địa đủ tàn nhẫn.

Hôm nay tan học Giang Hoài không cần sang trường tiểu học đón người. Bởi vì cậu khai giảng, mà A Tài thì vẫn đang nghỉ. Kỳ nghỉ của A Tài nhiều hơn cậu một tuần, nghỉ sớm học muộn.

Học kỳ mới, A Tài vẫn là học sinh lớp 3, Giang Hoài vẫn là học sinh lớp 11.

Nhưng đợi đến sáu tháng cuối năm, A Tài sẽ lên lớp 4, Giang Hoài lên lớp 12... Lớp 12 phải tự học buổi tối, đến 8 rưỡi mới tan.

Cho nên lên lớp 12, Giang Hoài có lẽ không thể không thông báo tuyển bảo mẫu, nếu không sẽ thật sự xảy ra chuyện mất.

Sau khi chủ tịch Giang ra nước ngoài tích góp được một ít tiền, năm thứ hai đã bảo Giang Hoài thuê bảo mẫu, nhưng Giang Hoài cảm thấy dù sao chuyện của cậu cũng không nhiều lắm, A Tài không thích nói chuyện, không thích chơi bời, tìm bảo mẫu đến, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, không bằng tự cậu trông coi.

A Tài cũng không phải người dễ khiến người ta lo lắng, ngoài đi học, tan học, cơ bản không cần đến Giang Hoài quan tâm.

Làm một học sinh tiểu học, A Tài còn đang sung sướиɠ tận hưởng nốt kỳ nghỉ đông.

A Tài cầm điều khiển từ xa, ngồi trên thảm trải sàn xem phim hoạt hình, đã không còn lạ gì việc Bạc Tiệm đến nhà nên toàn coi như không thấy.

"Cạch" một tiếng, Giang Hoài đóng cửa.

Huyền quan và phòng khách cách nhau một cái tủ để đồ, trên đỉnh đầu là bóng đèn phát ra ánh sáng lạnh. Bạc Tiệm tự nhiên lấy túi xách trên vai cậu xuống, không gian huyền quan không lớn, bọn họ người trước kẻ sau đứng sát nhau. Bạc Tiệm cúi đầu, ngửi tóc cậu: "Giang Hoài, anh muốn sống chung với em."

Giang Hoài sửng sốt: "Sống chung?"

"Ừ." Anh hơi nghiêng mặt, tiến đến bên tai Giang Hoài: "Muốn mỗi ngày được ngủ chung trên một chiếc giường với em."

Giang Hoài: "..."

Vẻ mặt cậu không cảm xúc, duỗi tay đẩy Bạc Tiệm: "Nhưng em thì không muốn."

Nghỉ đông để Bạc Tiệm ở nhà cậu ba bốn ngày, mẹ nó Bạc Tiệm suýt nữa ép khô cậu rồi.

Bạc Tiệm ngủ rất không thành thật.

Không phải cái loại sau khi ngủ say thì tư thế ngủ không thành thật, mà là không thành thật trước khi đi ngủ.

Bạc Tiệm thích ôm cậu ngủ, nhưng Giang Hoài rất không thích. Một là vì cậu quen ngủ một mình rồi, không quen người khác dán vào mình... Hai là Bạc Tiệm cứ ở cạnh cậu là muốn làm chút chuyện khác.

Cho nên mấy ngày đó bài tập Giang Hoài chẳng viết được mấy.

Trái lại còn hao tổn nguyên khí.

Bạc Tiệm nhéo tay cậu, cười nói: "Đừng vô tình với anh như vậy."

Giang Hoài: "... Cút."

Giang Hoài và Bạc Tiệm ở cùng một chỗ coi như hài hòa. Bởi vì mặc dù chủ tịch Bạc vẫn là một nàng tiên nhỏ mười ngón tay không dính nước xuân, nhưng nàng tiên nhỏ rất ngoan, đã học được cách giúp bạn trai làm việc nhà và rót nước.

Bạc Tiệm đến phòng bếp chọn chọn lựa lựa, Giang Hoài đi đốc thúc A Tài hoàn thành bài tập nghỉ đông.

Nhưng cậu vừa mới tiến phòng khách lại nhận được một tin nhắn.

Từ người lạ gửi đến.

"Chào con. Cha là Nghiêm Tùng, cha của con, sau khi trao đổi với mẹ của con, cha mẹ đều cho rằng cha và con cần gặp mặt một lần, cho nên cha muốn hỏi một chút mấy ngày gần đây con có tiện gặp mặt không?"

Ngón tay Giang Hoài hơi khựng lại, sau đó xóa tin nhắn.

Song không lâu sau, lại có tin nhắn khác gửi tới:

"Trên phương diện nuôi nấng giáo dục, cha thừa nhận làm một người cha, cha để con phải chịu thiệt rất nhiều. Những năm gần đây, cha cũng ít liên lạc với con. Nhưng tóm lại trên cơ thể con vẫn chảy một nửa dòng máu của cha, cha tôn trọng suy nghĩ của con, nhưng cha vẫn hi vọng chúng ta có thể gặp mặt một lần, với thân phận là cha con, bỏ qua quá khứ, nói chuyện chân thành với nhau. Cha nghĩ mẹ con cũng hi vọng trong cuộc đời của con có thể có thêm một người thân."

Giang Hoài lại xóa, xóa hết.

Nhưng Nghiêm Tùng lại gửi đến nữa:

"Gần đây cha và mẹ con đang bàn bạc chuyện tái hôn, cha đã để mẹ con con chịu thiệt nhiều, sau này cha sẽ đền bù gấp bội. Cha cũng hi vọng về chuyện này, có thể nhận được sự ủng hộ của con."

Giang Hoài đứng lại.

Sau một lúc lâu, cậu xóa nốt tin nhắn cuối cùng, trở về phòng ngủ.

Bạc Tiệm ở phòng bếp chọn chọn lựa lựa hồi lâu, nhặt ra hai hộp sữa Giang Hoài thích rồi đi ra khỏi phòng bếp.

Chờ cậu về phòng Giang Hoài, đẩy cửa ra thì thấy Giang Hoài đang ngồi ở góc ban công. Trời lạnh, cửa kính nổi lên một tầng hơi nước, sắc trời đen ngòm, nơi xa là ánh đèn mờ ảo.

Giang Hoài ngậm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ trôi nổi, ánh lửa tàn thuốc màu đỏ tươi lập lóe.

Cậu cong chân ngồi dưới đất, đang gọi điện thoại.

Bạc Tiệm kéo cửa ra, da thịt gần như lập tức bị đông cứng. Tiết trời tháng hai đã ấm hơn chút nhưng ban đêm vẫn rất lạnh.

Giang Hoài cởϊ áσ khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dựa vào tường.

Lúc Bạc Tiệm tiến vào, đúng lúc cậu vừa cúp điện thoại.

Bạc Tiệm không nói gì, rũ mắt, vươn tay với Giang Hoài: "Trên mặt đất rất lạnh."

Giang Hoài mới vừa gọi điện thoại cho Nghiêm Tùng. Không nói gì khác, chỉ phun ra một chữ duy nhất: “cút”.

Cậu không muốn để cho chữ "cút" của mình trộn lẫn bất cứ tức giận, oán hận nào khác, điều đó khiến cậu có vẻ như đang giận dỗi ai đó. Cho nên cậu lãng phí vài phút thời gian, nói rõ với Nghiêm Tùng... Nếu còn dây dưa làm phiền Giang Lệ đòi bà đi tái hôn, cậu sẽ đào phần mộ tổ tiên nhà họ Nghiêm lên.

Sau cùng Nghiêm Tùng thở hổn hển, thật sự nghi ngờ nếu bắt Giang Hoài nhận tổ quy tông, tên quỷ nhỏ này ngày sau thật sự có thể làm chuyện nham hiểm như gài pháo vào phần mộ tổ tiên cho nó nổ tung, ông ta mắng vài câu rồi vội vàng cúp điện thoại.

Giang Hoài vươn tay đến, ngón tay lạnh băng. Bạc Tiệm nắm chặt tay cậu.

Giang Hoài mượn lực kéo của Bạc Tiệm đứng lên. Vừa rồi Bạc Tiệm có đứng ở bên ngoài cửa ban công một lúc, chờ cậu kết thúc cuộc gọi mới tiến vào... Cho nên cậu cũng không dám chắc Bạc Tiệm có nghe thấy mấy lời dọa nạt khó nghe của cậu hay không.

Cậu kẹp điếu thuốc, phun ra một làn khói, hời hợt nói: "Em mới vừa gọi điện thoại cho một lão già đần độn gửi tin nhắn quấy em."

"Là cha em sao?" Bạc Tiệm hỏi.

Giang Hoài đột nhiên ngậm miệng.

Liên quan đến Nghiêm Tùng, đây là chuyện của Giang Lệ. Cậu không muốn nhắc tới.

Việc cậu có thể làm, từ quá khứ đến bây giờ, chỉ là khiến những sự phiền nhiễu, quấy rầy, tổn thương này cách Giang Lệ càng xa càng tốt, cách Giang Tinh Tinh càng xa càng tốt. Cậu phải bảo vệ hai người họ, tuy năng lực của cậu có hạn, nhưng cậu nói lời sẽ giữ lời.

Giang Hoài không nói gì, yết hầu khô khốc.

Nhưng Bạc Tiệm lại không hỏi gì. Cậu cầm tay Giang Hoài, nghiêng đầu nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, sau này có anh ở bên em rồi."