Giang Hoài cứng đơ.
Một lúc lâu, cậu khoá cặp sách của mình, nhìn Bạc Tiệm với vẻ mặt không cảm xúc, nói: “Hôm nay là thứ sáu.”
Bạc Tiệm xếp ngay ngắn sách bài tập lại thành từng chồng, thong thả ngước mắt lên: “Qua không giờ chính là cuối tuần rồi.”
Giang Hoài: “…”
Lòng bàn tay của Giang hoài đổ đầy mồ hôi, cậu vô thức siết chặt quai cặp sách, nhìn chằm chằm Bạc Tiệm: “Cậu định ở nhà tôi đến lúc không giờ à?”
“Không được sao?” Bạc Tiệm hỏi ngược lại.
Đầu óc Giang Hoài rối bời, cổ họng khô khốc... Đêm nay... không phải là đêm nay, còn không phải là sáng ngày mai sao? Giang Hoài đã lớn như vậy nhưng chưa bao giờ sợ hãi đến nỗi một câu cũng không dám nói như hôm nay.
Bạc Tiệm đã thu dọn cặp sách xong, cậu cúi người nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế đẩu lại dưới gầm bàn, đứng dậy, huých vào vai Giang Hoài, ghé vào lỗ tai cậu: “Tôi hy vọng vào hôm sinh nhật cậu, người cậu nhìn thấy đầu tiên chính là tôi.”
Trong đầu Giang Hoài trống rỗng.
Bạc Tiệm móc tay của Giang Hoài: “Đi thôi.”
Giang Hoài bỗng rùng mình, chắp tay sau lưng: “Hôm nay cậu đừng tới, lát nữa tôi phải đi đón Giang Tinh Tinh tan học.” Da đầu tê dại, càng nói càng nhỏ giọng: “Em gái tôi ở nhà, không được... Hay là, ngày mai… đi thuê phòng?”
Bạc Tiệm chăm chú nhìn Giang Hoài, cậu không có chỗ nào để tay, hai mắt không biết nhìn đi đâu, mặt mày cũng nóng bừng bừng.
Bạc Tiệm nói rất nhẹ nhàng: “Khi đến nửa đêm, em gái cậu không ngủ à?”
Giang Hoài: “…”
Ở cổng sau của trường cấp hai số 2, có hai nam sinh cao lớn, một trước một sau bước ra khỏi cổng trường.
Người đi phía trước đạp hai chân trên ván trượt, kéo khóa áo khoác lên trên cao, hai tay đút túi quần, từ từ trượt về phía trước, tóc thắt bím vắt qua vai.
Còn người phía sau cứ đi theo bóng dáng của cậu nam sinh, vẫn giữ một khoảng cách vừa phải.
Cấp 3, lớp 2, A Tài ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đẩu nhỏ, chờ Giang Hoài đến đón.
Cô bé nhớ rõ ngày mai sẽ là sinh nhật của Giang Hoài... A Tài đã lựa chọn cẩn thận từ các ứng dụng mua sắm trực tuyến khác nhau trước đó nửa tháng, và cô bé đã bỏ ra một số tiền khổng lồ là mười sáu tệ và năm mươi xu để chọn ra sợi dây buộc tóc mà cô bé hài lòng nhất cho Giang Hoài.
Tài nghiêm túc nghĩ, khi về nhà sẽ lẻn vào phòng Giang Hoài và để món quà sinh nhật lên trên bàn cho Giang Hoài.
Cô bé đã viết sẵn lời chúc sinh nhật lên thiệp mừng.
Cửa lớp đột ngột mở ra, Tài quay đầu lại.
Giang Hoài đang ở đây… Sau lưng còn có anh trai chăm sóc sức khoẻ.
Giang Hoài bước vào và nói như thường lệ: “Giang Tinh Tinh, đi thôi.”
A Tài nghiêng đầu, xuyên qua Giang Hoài, dò xét anh trai chăm sóc sức khoẻ.
Giang Hoài không thay đổi sắc mặt, xoay đầu A Tài thẳng lại, nói: “Tối nay Bạc Tiệm đến nhà chúng ta ăn cơm, đừng nhìn nữa.”
Bạc Tiệm ló đầu qua nhìn rồi nở một nụ cười thân thiện với A Tài.
A Tài nghiêm túc lại, ngồi thẳng người, khẽ kéo mái tóc ngắn trên đỉnh đầu đang bị Giang Hoài làm rối tung: “Ừ, ừ.”
Lúc rời cổng trường tiểu học Minh Thành, vừa đúng sáu giờ.
Trời tối rất nhanh, ngày đông ngắn ngủi, bóng người mờ ảo càng ngày càng kéo dài.
Giang Hoài đi trên ván trượt phía trước, thở ra một hơi trắng bệch, ngoảnh đầu lại: “Bữa tối ăn gì?”
A Tài và Bạc Tiệm đi phía sau.
A Tài cúi đầu, loạng choạng, giậm chân, giả vờ làm ngơ trước câu hỏi của Giang Hoài.
Giang Hoài nói thêm: “Có thể mua một ít mang về.”
“Tôi không muốn ăn ngoài.” Bạc Tiệm cụp mắt xuống: “Cậu nấu cho tôi ăn được không?”
Giang Hoài im lặng khoảng hai giây, cậu giẫm lên ván trượt để khỏi va vào gốc cây, ngoảnh đầu lại hỏi: “Chẳng phải cậu không ăn cay, không căn hành, không ăn gừng, không ăn rau thơm sao? Tôi không thoả mãn được nhu cầu đó của cậu.”
Cậu đã từng nấu một bữa cơm cho chủ tịch Bạc, từ lần đó, cậu đã thề không có lần sau.
Bạc Tiệm đưa tay về phía cậu và giang rộng ra: “Bạn trai nấu cơm cho tôi, tôi có thể nới lỏng yêu cầu.”
Giang Hoài chợt nghẹn lại, cậu vội liếc nhìn A Tài vẫn đang đá tảng đá và không nghe thấy gì, giọng điệu lạnh lùng: “Cậu câm miệng.”
Bạc Tiệm như không có nghe thấy, giơ tay bắt tay Giang Hoài: “Cậu lại không mặc quần giữ ấm à?”
Giang Hoài: “…”
“Cậu cũng đâu có mặc.” Cậu chế nhạo.
Lòng bàn tay của Bạc Tiệm mang theo hơi nóng thiêu đốt trong thời tiết lạnh giá. “Tiểu tiên nữ sao có thể mặc quần giữ ấm được.” Rồi nhẹ nhàng hỏi: “Cậu muốn so với tôi à?”
Giang Hoài: “…”
Vệ Hoà Bình có hai tài khoản Wechat và ba tài khoản QQ, thêm tổng cộng hơn bốn trăm nhóm trò chuyện, nhóm tán gẫu và nhóm thảo luận.
Vòng bán kết bóng rổ của trường vừa kết thúc, đã tìm ra được vị trí đầu tiên của khối mười và khối mười một, là lớp 2 và lớp 9 đồng hạng nhất. Tuần sau sẽ có một trận đấu thêm giờ, mấy ngày nay nhóm học sinh lớp 2 bàn tán rất sôi nổi.
Không chỉ có nhóm lớp 2 mà còn có nhóm Alpha, nhóm Beta, và nhóm Omega, họ cũng bàn tán rất sôi nổi. Điều khác biệt là nhóm Alpha và nhóm Beta đang tích cực thảo luận về thứ hạng của trò chơi bóng rổ của trường, còn nhóm Omega đang thảo luận xem học sinh lớp nào trong đội bóng rổ của trường, người nào đẹp trai và thể lực tốt.
Vệ Hoà Bình rất vui mừng khi phát hiện trong những nhóm này, cuối cùng Giang Hoài cũng đã có một hình ảnh tích cực.
Cậu ta có một cảm giác giống như một người cha già nhìn thấy đứa con trai phản nghịch cuối cùng cũng đã đạt được thành tựu.
Trong hai ngày này, thậm chí còn có một cậu học sinh tiểu học Omega đến gõ cửa riêng và hỏi cậu ta thông tin liên lạc của Giang Hoài. Tất nhiên, Vệ Hoà Bình là một người rất giỏi quan sát, cậu ta lấy lý do Giang Hoài thích Alpha mà từ chối cậu học sinh tiểu học này.
Ngoài những nhóm lớn này, Vệ Hoà Bình cũng có rất nhiều nhóm nhỏ.
Cậu không biết Giang Hoài và lão Tần có một nhóm nhỏ hai người hay không, dù sao cậu và lão Tần đã thành lập một nhóm nhỏ hai người, tên nhóm là “Ba của Giang Hoài.”
Vừa về đến nhà, “Ba của Giang Hoài” đã nhảy ra một tin nhắn chưa đọc.
Tần tổng thống: “Ngày mai là sinh nhật của Giang Hoài, đã nghĩ ra được sẽ tặng gì cho Giang Hoài chưa?”
Đỡ tôi dậy chơi: “Các hạ có diệu kế gì không?”
Tần tổng thống: “Con trai tôi đã thêm một tuổi, không tạo cho nó một bất ngờ à? Hơn nữa, chỉ đi ăn một bữa, lại còn do Giang Hoài mời, chẳng có ý nghĩa gì đúng không?”
Đỡ tôi dậy chơi: “Tôi cũng nghĩ mình nên tạo cho Giang Hoài một bất ngờ. Cậu đã tặng quà sinh nhật chưa?”
Tần tổng thống: “Vẫn chưa tới tay Giang Hoài, đang ở trong khách sạn của tôi, nhưng tôi đã cho Giang Hoài xem rồi, tôi đã mua cho cậu ấy một chiếc ván trượt phiên bản giới hạn đồng thương hiệu của Holzer & Walead.”
Đỡ tôi đứng dậy đi dạo: “Đồ giàu có chết tiệt, tôi không thể so được với cậu.”
Tần tổng thống: “Cậu tặng gì vậy?”
Đỡ tôi đứng dậy đi dạo: “Gần đây Giang Hoài đã bắt đầu học tập chăm chỉ. Tôi đã xuống dưới kho tàng của bố tôi và tìm cho Giang Hoài bộ đề luyện thi “Những câu hỏi thi đại học trong năm năm gần đây”.”
Tần tổng thống: “?”
Tần tổng thống: “Trời ơi, ha ha ha ha, huynh đệ thật tuyệt.”
Đỡ tôi dậy chơi: “Nói chuyện chính đi, hai ta đã rất thân với Giang Hoài rồi, làm gì để bất ngờ đây?”
Mấy phút trôi qua mà Tần Dư Hạc không trả lời.
Cuối cùng:
Tần tổng thống: “Hay là cậu mang bộ đề luyện thi kia, còn tôi mang rượu và bánh kem, sáng mái đột kích nhà cậu ấy?”
Đỡ tôi dậy chơi: “OK, OK.”
Để nấu bữa tối, Giang Hoài đã đến siêu thị gần khu dân cư.
Nhưng vừa ra đến cửa, chủ tịch Bạc nói nhất định phải đi cùng cậu, nói mình chưa bao giờ đi siêu thị kiểu này. Giang Hoài từ chối nhiều lần đều không được đành mang theo bộ mặt đưa đám mà dẫn theo đứa con ghẻ này.
Siêu thị không xa lắm, chỉ mất mười phút đi bộ nhưng Giang Hoài không thường đi siêu thị, cũng không nấu ăn thường xuyên, nhiều nhất là năm bữa nửa tháng một lần. Cậu tương đương với ở một mình nên mỗi lần đều một mình lặng lẽ đi về.
Vào siêu thị, chủ tịch Bạc không cần học cũng tự biết, tích cực đẩy xe cho Giang Hoài.
Bạc Tiệm: “Tôi đẩy giúp cậu.”
Giang Hoài: “…”
Kỹ năng nấu nướng của Giang Hoài thực sự ở mức trung bình, không biết nấu những món khó.
Đi ngang qua khu thực phẩm tươi sống, chủ tịch Bạc tự giác dừng xe lại và chỉ vào con cá còn sống: “Giang Hoài, tôi muốn ăn cá.”
Giang Hoài liếc mắt: “Không biết nấu.”
Chủ tịch Bạc tiến lên hai bước, do dự một lúc rồi chỉ vào con sò: “Sò điệp cũng được.”
Giang Hoài: “Không biết nấu.”
Chủ tịch Bạc đứng một lúc rồi đẩy xe đến khu rau: “Giang Hoài, tôi còn muốn ăn nấm.”
Bạc Tiệm đã bước vào điểm mù kiến thức của Giang Hoài, sắc mặt cậu không thay đổi, nói: “Cũng không biết nấu.” Cậu cầm một cây nấm hương lên áng chừng: “Mua một cây cho cậu đem về chơi nhé?”
Bạc Tiệm: “…”
Chủ tịch Bạc không lên tiếng, lúc chuẩn bị thanh toán hóa đơn, cậu âm thầm lấy một cuốn “Toàn thư nấu ăn tại nhà” từ kệ bên cạnh và ném vào giỏ hàng.
Bữa tối được thực hiện bởi Giang Hoài... Nói chính xác, cậu thái, chiên và Bạc Tiệm rửa.
Bữa tối gồm ba món mặn và một món canh, ăn xong là bảy giờ rưỡi.
Không biết tối nay A Tài có chuyện gì, vừa ăn xong đã rời khỏi ghế trở về phòng.
Giang Hoài ăn cơm một cách lơ đễnh, sau khi ăn xong liền ném bát đũa vào máy rửa bát. Cậu không ra khỏi bếp, chỉ khép cửa lại, bật quạt thông gió và với lấy chiếc bật lửa trên bếp. Cậu chưa thay áo khoác đồng phục học sinh, có một điếu thuốc trong túi áo khoác.
Giang Hoài đối diện với cửa sổ, cúi đầu châm một điếu thuốc cho mình.
Sau khi căn nhà ấm lên, Giang Hoài ngậm điếu thuốc, cởϊ áσ khoác, xoay người treo lên cái móc bên hông.
Cậu quay lại, vừa lúc cánh cửa mở ra, đã thấy Bạc Tiệm bước vào.
Có một ngọn đèn nhỏ trong góc bếp, tối mờ mờ, cái bóng của Bạc Tiệm cao dần lên, bao phủ Giang Hoài.
Tim Giang Hoài đập thình thịch, cậu hít sâu một hơi: “Tôi đang hút thuốc, cậu đừng vào...”
“Không đi tắm à?” Bạc Tiệm hỏi.
Giang Hoài lập tức bị sặc khói, từ lúc ăn cơm cậu vẫn luôn nghĩ đến chuyện này… chuyện Bạc Tiệm sẽ đồng ý với món “quà sinh nhật”. Cậu cắn chặt tàn thuốc và suýt nữa đã nói lắp: “Không phải chỉ mới hơn bảy giờ sao?”
Đèn bếp quá mờ, cậu không nhìn rõ biểu hiện của Bạc Tiệm, chỉ có thể nghe thấy tiếng Bạc Tiệm cười khúc khích rồi đi về phía cậu: “Tôi nói cậu đi tắm trước, làm xong mọi việc phải làm, tôi sẽ phụ đạo cậu làm bài tập về nhà… Giang Hoài, cậu nghĩ đi đâu vậy?”
Giang Hoài suýt chút nữa đã cắn đứt điếu thuốc trong miệng: “…Ngày.”
Bạc Tiệm tự nhiên rút điếu thuốc Giang Hoài đang cắn dở, tắt tàn thuốc trong bồn nước rồi ném vào thùng rác, thong thả rửa tay rồi nói: “Nhớ đánh răng.”
Giang Hoài nhìn Bạc Tiệm, chờ cậu rửa tay xong mới nói: “Vậy đêm nay cậu còn về nhà không?”
“Cậu muốn tôi về nhà không?” Bạc Tiệm nghiêng đầu.
Giang Hoài: “Muốn.”
Cậu nói thật. Căn nhà này chỉ có ba phòng ngủ, một phòng là của A Tài, một phòng là của chủ tịch Giang, một phòng là của cậu... Từ lúc chuyển nhà đến bây giờ Giang Lệ vẫn chưa về nước, nhưng chăn nệm là của Giang Lệ, cậu không thể để những người đàn ông là Alpha sử dụng những thứ đó.
Bạc Tiệm không đi, không thể ngủ trên sô pha, chỉ có thể ngủ trong phòng của cậu.
Bạc Tiệm im lặng một lúc lâu, nhẹ nhàng nói: “Nhưng tôi sợ đi đường một mình vào ban đêm lắm.”
Giang Hoài: “..”
Bạc Tiệm chỉ vào cửa sổ: “Cậu xem, trời tối rồi.”
Giang Hoài: “…”
Một lúc lâu sau, cậu mới hỏi: “Cậu nghĩ tôi có tin không?”
“Cậu không tin.” Bạc Tiệm hỏi: “Cho nên cậu muốn đuổi tôi đi sao?”
Mấy câu nói của chủ tịch Bạc đã tạo cho Giang Hoài một ảo tưởng rằng dù cậu có tin hay không, chỉ cần cậu đuổi người đi thì cậu chính là một con thú không đếm xỉa đến cảm xúc của con người. Trong trường hợp chủ tịch Bạc là một anh tài, nửa đêm lâm nạn thì cậu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Giang Hoài nghẹn gần nửa phút, cuối cùng cũng nặn ra một tiếng: “Chết tiệt! Nhà của tôi không có chỗ cho cậu ngủ.”
Bạc Tiệm: “Phòng ngủ của cậu không phải là giường đôi sao?”
Giang Hoài: “...”
Bạc Tiệm kéo tay cậu, giống như một đứa trẻ làm nũng: “Lần sau cậu có thể đến nhà tôi ở, ngủ giường của tôi.”
Giang Hoài: “…”
Bạc Tiệm hôn nhẹ lên trán Giang Hoài: “Ngoan, đi tắm đi, tôi chờ cậu…”
Tiếng nước chảy nhẹ nhàng vang lên.
Bạc Tiệm đi kéo rèm cửa, Giang Hoài trong phòng tắm.
Bạc Tiệm lấy cặp sách của Giang Hoài, bởi vì Giang Hoài nói hai bài tập mà cậu đã làm xong ở trong đó, vẫn chưa có đáp án, Bạc Tiệm dùng bút chì sửa cho Giang Hoài.
Bạc Tiệm kéo ghế của Giang Hoài ngồi xuống, mãi vẫn không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cậu ngả người ra, dựa lưng vào ghế, thò tay vào túi áo đồng phục... Trong túi có một chiếc hộp nhỏ.
Cả đêm Giang Hoài lơ đãng, không tập trung được.
Đây là lần đầu tiên cậu làm một việc như vậy.
Bạc Tiệm lấy ra bút chì tự động của Giang Hoài, đại khái lướt qua bài tập của Giang Hoài được làm giống như một khu vườn thảo mộc, cậu không chuyên tâm lắm, chỉ dựa vào ấn tượng sửa mấy chỗ sai cho Giang Hoài.
“Cộc cộc cộc.” Có tiếng gõ cửa.
Cây bút chì tự động rơi trên bàn làm việc, Bạc Tiệm hơi sững sờ, sau đó vội đứng dậy mở cửa.
A Tài đang đứng ở đó.
A Tài rất ngạc nhiên khi thấy anh trai chăm sóc sức khoẻ ở trong phòng của Giang Hoài, cô bắt đầu thăm dò: “Giang Hoài đâu?”
“Giang Hoài đi tắm.” Bạc Tiệm kìm nén nói.
A Tài hơi thất vọng nhưng cô bé vẫn lấy từ trong túi quần ra một chiếc túi nhỏ màu hồng, trong túi có nhiều dây buộc tóc màu trái cây như dâu, táo và cam. Trên túi có một hình vẽ nguệch ngoạc với những dòng chữ xấu xí: Chúc mừng sinh nhật Giang Hoài!
“Quà sinh nhật.” A Tài nói ngắn gọn: “Của Giang Hoài.”
Khoé miệng Bạc Tiệm hơi cong lên: “Được, anh sẽ giúp em đưa cho Giang Hoài được không?”
A Tài gật đầu và đưa dây buộc tóc cho Bạc Tiệm.
Trước khi đi, cô bé nghe thấy anh trai chăm sóc sức khỏe nhẹ nhàng nói: “Tối nay ngủ sớm, nghỉ ngơi đi.” Sau đó là tiếng khóa cửa.
Bạc Tiệm đóng cửa và quay lại bàn học.
Cậu nhìn vào túi đựng dây cột tóc một lúc và chọn ra sợi dây hình quả dâu nhỏ màu hồng.
Nói là dây buộc tóc nhưng không phải là dây buộc tóc, một sợi dây buộc tóc nhỏ giống như dải băng màu hồng nhạt, với một quả dâu nhỏ màu đỏ còn chưa to bằng móng tay ở giữa.
Bạc Tiệm bỗng nhiên muốn... trói Giang Hoài lại.
“Cạch” cửa phòng tắm mở ra.
Giang Hoài mang dép lê đi ra, mặc chiếc quần đùi: “Cậu có tắm không? Trong phòng tắm còn có bàn chải đánh răng và khăn tắm dự phòng.”
Món quà của A Tài đã được trả lại nguyên trạng như lúc chưa mở.
Bạc Tiệm đứng dậy: “Ừm.”
Giang Hoài liếc nhìn chiếc túi nhỏ màu hồng trên bàn không hợp với sở thích của mình, trên đó còn có một mảnh giấy đính kèm, cậu đi tới: “Đây là gì vậy?”
Bạc Tiệm liếc nhìn: “Quà của Giang Tinh Tinh tặng cậu.”
Giang Hoài: “Ừ.”
“Tôi đã khoanh tròn những câu hỏi sai trên đề kiểm tra rồi.” Bạc Tiệm tháo đồng hồ, lúc này là tám giờ hai mươi phút: “Tôi đi tắm, cậu sửa lại câu sai đi.”
“… Biết rồi.”
Giang Hoài liếc Bạc Tiệm, hôm nay chủ tịch Bạc không có cởϊ qυầи áo ở bên ngoài... Có lẽ cậu không muốn làm loạn trong phòng tắm của Giang Hoài, còn người khác thì không sao.
Bạc Tiệm chỉ kéo khóa đồng phục học sinh xuống, nói: “Tôi thường ngủ sớm, chín giờ ngủ rồi.”
Yết hầu của Giang Hoài lên xuống, cậu bước đi trước: “Sao cũng được, ngủ riêng.” Cậu lấy trong tủ ra chiếc chăn bông, ném lên giường: “Đây là của cậu… Tôi sẽ cho cậu mượn một bộ quần áo để thay.”
Bạc Tiệm khẽ nói ừ.
Giang Hoài đi sửa câu trả lời bị sai... Không hiểu sao hôm nay, có vẻ như tỷ lệ câu trả lời đúng lại cao hơn, không làm sai nhiều như mọi khi.
Nhưng trong vòng nửa giờ, Giang Hoài đã sửa lại hai câu.
Cứ nửa phút lại nhìn đồng hồ một lần.
Khi Bạc Tiệm từ phòng tắm đi ra, Giang Hoài đã nghe thấy tiếng cửa đóng sầm, đầu cũng ầm ầm theo.
Cậu quay lại, Bạc Tiệm đang mặc áo thun và quần đùi, quần áo ban nãy thay ra khoanh trong tay. Bạc Tiệm đi tới, móc quần áo lên bên cạnh: “Mấy giờ rồi?”
Những chiếc áo thun mà Giang Hoài mặc ở nhà này có kích thước quá lớn, vì vậy Bạc Tiệm mặc hơi rộng.
Giang Hoài lạnh lùng uống một ngụm nước lạnh: “Tám giờ năm mươi.”
“Ồ, vậy chúng ta ngủ đi.”
Giang Hoài nhìn chằm chằm Bạc Tiệm, còn Bạc Tiệm nhìn vẫn như bình thường, trải chăn ra, đặt cái gối bên cạnh gối của cậu, xoay người, đắp chăn.
Giang Hoài vẫn đứng đó bất động, Bạc Tiệm hé hai mắt ra: “Vẫn chưa ngủ à?”
Tâm trạng của Giang Hoài rất phức tạp... Thì ra cậu đã nghĩ quá nhiều rồi à?
Không phải tối nay?
Giang Hoài thất thần, xoay người tắt đèn: “Ừ.”
Bạc Tiệm bỗng giữ chặt Giang Hoài: “Đừng tắt đèn.”
Giang Hoài quay qua: “?”
“Đừng tắt đèn được không?”
Giang Hoài: “Ngủ không tắt đèn à?”
Bạc Tiệm khẽ chớp lông mi: “Tôi muốn nhìn cậu làm.”
Lưng của Giang Hoài bỗng căng cứng, Bạc Tiệm chợt dùng sức kéo Giang Hoài xuống giường, Giang Hoài hoàn toàn choáng váng, Bạc Tiệm cắn Giang Hoài một nhát, nhẹ nhàng hôn lên cổ rồi che mắt Giang Hoài lại.
Hai mắt Giang Hoài tối sầm.
Bạc Tiệm thì thầm vào tai cậu: “Giang Hoài, ngủ ngon.”
Vẫn còn ba tiếng nữa.
Ba tiếng là bao lâu?
Ba tiếng còn chưa đủ để Giang Hoài chơi một màn parkour hoàn chỉnh.
Nhưng đây là ba tiếng đồng hồ dài nhất, chết tiệt nhất của Giang Hoài, cậu suýt nữa tưởng mình không thể sống nổi trong ba tiếng này.
Cậu cảm thấy món quà sinh nhật mà cậu nhắc đến là điều ngu ngốc nhất mà cậu từng nói trong đời.
Bạc Tiệm trói cậu lại.
Bạc Tiệm vẫn đang tính thời gian.
Trong mười giây cuối cùng, Bạc Tiệm thì thầm vào tai cậu đếm ngược:
“Mười, chín, tám, bảy...”
Ruy băng đã được mở ra.
“Năm, bốn, ba...”
Giang Hoài giống như một con cá mất nước và sắp chết. Bạc Tiệm cầm tay cậu lên và cọ cọ lên môi. Một vật gì đó hơi lạnh, cứng, giống như một chiếc nhẫn kim loại, được đẩy lên ngón giữa của bàn tay phải.
“Hai, một.”
“Giang Hoài, sinh nhật vui vẻ.”