Bạc Tiệm không nói gì.
Cậu cúp máy, ôm đầu, lòng hoang mang lật vài trang sách đặt dưới khuỷu tay, trưa nay cậu không về nhà.
Sau khi ăn cơm xong, Giang Hoài tới khách sạn của Tần Dư Hạc.
Đồ trong khách sạn không nhiều, chỉ có một chiếc vali xách tay 30 inch, trong hộc tủ đặt hai hộp sữa chưa khui, chỗ ban công cạnh cửa có một thùng đồ chuyển phát nhanh được đặt ngay ngắn.
Tần Dư Hạc thả hành lý vừa lấy từ bên trường Giang Hoài xuống.
Giang Hoài bước vào, Tần Dư Hạc đi phía sau đóng cửa: “Quà sinh nhật của cậu để ở chỗ phơi đồ đó.”
“Ừm.” Chỉ cần xem kích thước hộp quà là Giang Hoài đã đoán được đại khái là thứ gì rồi: “Ván trượt?”
Tần Dư Hạc tháo khăn quàng cổ xuống, cởϊ áσ măng tô ra: “Tôi phải nhịn ăn nhịn mặc nửa năm trời mới mua được đấy.”
Giang Hoài quay đầu nhìn Tần Dư Hạc, Tần Dư Hạc cụp mắt, hàng mi rung rung, đầu hơi cúi, lôi từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, ném qua, Giang Hoài chộp lấy, nói: “Cảm ơn.”
Tần Dư Hạc đi mở cửa sổ thông gió, Giang Hoài lấy ra một điếu thuốc.
Tần Dư Hạc quay lại, bước tới bên cạnh cậu, bật bật lửa trong tay. “Tách” một tiếng, vô cùng tự nhiên châm thuốc cho Giang Hoài.
Sau đó Tần Dư Hạc cũng châm cho mình một điếu.
Làn sương mờ ảo bay lên, Tần Dư Hạc híp mắt, ngậm điếu thuốc, nói: “Trước kia còn từng mơ mộng rằng, đợi hai ta già rồi, nếu còn chưa tìm được đối tượng thì có thể kết bạn cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại.”
Giang Hoài tựa người vào cửa, đưa mắt nhìn cậu ta, không nói gì.
Tần Dư Hạc cúi đầu nghịch bật lửa trong tay: “Chúng ta sẽ cùng trồng hoa, nuôi chim, buổi tối cuối tuần sẽ cùng tới quảng trường nhảy múa với mấy bà cụ.”
Giang Hoài: “…”
“Bây giờ cậu cũng có thể đến quảng trường nhảy với các cụ bà đó.” Cậu nói: “Bảo Vệ Hòa Bình giới thiệu cho, cậu ta rành lắm.”
Tần Dư Hạc vui mừng, ngẩng đầu: “Không được, tôi không thể đoạt cụ bà của anh em mình được.” Bật lửa kim loại trong tay phát ra mấy tiếng “lách cách”, tới khi phần thịt ngón tay bị cọ ra mồ hôi, cậu ta mới dừng lại, đột ngột mở miệng hỏi: “Cậu thích Bạc Tiệm?”
Giang Hoài sửng sốt, cau mày. Qua một hồi lâu, cậu rít một hơi thuốc lá: “Thích.”
“Cậu ta theo đuổi cậu?”
Chân mày Giang Hoài càng nhíu chặt hơn: “Không hẳn, có thể xem là tôi theo đuổi anh ấy.”
Tần Dư Hạc im lặng.
Giang Hoài ngồi xổm xuống, lưng tựa vào cửa, tay cầm điều thuốc, cất giọng biếng nhác: “Ấn tượng ban đầu của tôi về Bạc Tiệm còn kém hơn của cậu nữa, nhưng sau một thời gian tiếp xúc… tôi cảm thấy người này cũng không tệ.”
“Cậu đang khen cậu ta hả?”
“Chắc vậy đấy.”
Tần Dư Hạc cúi đầu nhìn Giang Hoài, lúc Giang Hoài nhắc tới Bạc Tiệm quả thật rất khác thường ngày. Giang Hoài không thích cười, nhưng khi nói về Bạc Tiệm, trong mắt lại tràn ngập ý cười.
Cậu ta “chậc” một tiếng: “Vậy thì… chúc hai người sớm sinh quý tử?”
Giang Hoài ngước mắt, khịt mũi cười: “Không cần, không có ý định sinh cho cậu thêm em trai hay em gái.”
“…”
“Giang Hoài.” Tần Dư Hạc mở miệng.
Giang Hoài vẫn còn nhớ mối thù Tần Dư Hạc đè đầu cậu xuống ghế lúc ở quán lẩu, bèn giương mắt nhìn cậu ta đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Sao cậu không gọi ba?”
“Nhanh về trường đi, muộn rồi đấy.”
Giang Hoài: “…”
“Ôi trời?” Giang Hoài đứng bật dậy, cầm điện thoại ra xem giờ… một giờ năm mươi bốn phút, chỉ còn sáu phút nữa là chuông vào tiết sẽ vang lên. Nếu cậu nhớ không lầm thì tiết một chiều nay là tiết số học của lão Lâm.
“Chết tiệt sắp trễ thật rồi, chiều nay có tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp đấy.” Cậu tiện tay dập điếu thuốc xuống gạt tàn trên bàn, vội vàng đứng dậy, nói: “Tôi đi trước đây…”
Nhưng rồi Giang Hoài lại ngừng bước, quay đầu nhìn cái ván trượt mà lão Tần bảo phải nhịn ăn nhịn mặc cả nửa năm mới mua được cho cậu hơn nửa ngày, nói: “Cái ván này xài được không vậy? Trượt nhanh hơn chạy nhiều.”
Tần Dư Hạc cho cậu một cái cùi chỏ: “Cút ngay, ông đây mua cho cậu sưu tầm thôi, ai bảo được xài chứ? Tự thân vận động đi.”
“Keo kiệt…” Giang Hoài bĩu môi: “Đi trước đây, có gì sẽ gọi lại.”
“Mẹ kiếp, ai keo kiệt hả?” Lão Tần thở phì phì vì tức: “Lần sau thấy tin nhắn wechat của tôi thì nhớ nhanh chân về sớm một chút, đừng như trưa nay, gửi tin nhắn mà chờ hoài không thấy trả lời, vầy thì sao tôi liên lạc với cậu được?”
Giang Hoài liếc cậu ta: “Tôi nói là có chuyện sẽ liên lạc, mấy chuyện vặt vãnh này của cậu mà cũng xem là có chuyện ư?”
Tần Dư Hạc: “…”
Giang Hoài không thèm để ý tới cậu ta nữa, bước ra cửa, đưa lưng về phía Tần Dư Hạc, giơ tay chào: “Tạm biệt.”
Tần Dư Hạc thấy Giang Hoài chạy tới cửa, đột nhiên mở miệng hỏi: “Giang Hoài, còn cần thuốc ức chế nữa không?”
Giang Hoài tạm dừng, quay đầu nói: “Tạm thời không cần.”
“Rầm”, cửa đóng lại.
Giang Hoài đi rồi.
Tần Dư Hạc ngẩn người, thẫn thờ đứng tựa vào tường một hồi lâu, miệng ngậm điếu thuốc, rồi chầm chậm trượt dọc bức tường, ngồi xổm xuống, thở ra một hơi.
Giang Hoài trăm phần trăm đi học muộn rồi.
Khách sạn cách trường không xa, Giang Hoài chạy một mạch tốn gần mười phút, sau đó nhảy qua hàng rào ở cửa tây phía sau trường để lẻn vào, rồi tiếp tục chảng thẳng tới tòa dạy học, tốn thêm cỡ mười phút nữa.
Thế nên đợi tới lúc Giang Hoài tới được lớp học, tiết một – tiết số học của lão Lâm đã trôi qua hơn một nửa.
Giang Hoài đi qua đi lại trên hành lang trước cửa phòng học số 2 một hồi, cuối cùng khẽ đẩy cửa sau một cái… không khóa. Cậu cẩn thận mở hé cửa, ngồi xổm xuống, dán chân vào khung cửa, nhích từng chút một vào lớp.
Ngồi cuối lớp cũng có ưu điểm đó chứ, tuy tư thế không đứng đắn cho lắm nhưng được cái có thể lẻn êm vào lớp.
Bạc Tiệm không có bạn ngồi cùng bàn, nguyên một hàng cuối chỉ có mình Bạc Tiệm.
Giang Hoài nhích người vào lớp, sau đó lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại, rồi từ từ dịch tới phía sau Bạc Tiểm, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm.
Lão Lâm đang đứng trên bục giảng nói về mục tiêu bài học, Giang Hoài không nhìn thấy người, chỉ nghe mỗi tiếng xẹt xẹt đầy mạnh mẽ của lão Lâm do đầu cục phấn cọ lên bảng đen. Giang Hoài hơi ngẩng đầu lên, đúng lúc Bạc Tiệm cũng quay đầu lại, thế là hai người bốn mắt nhìn nhau.
Có thể do điều hòa trong phòng được chỉnh quá cao, mà cũng có thể do anh hùng mạt lộ, nên bàn tay đang nắm chặt của Giang Hoài chảy đầy mồ hôi. Cậu đưa tay lên miệng, ra dấu “suỵt”, bảo Bạc Tiệm giữ im lặng.
Bạc Tiệm gật đầu.
Bàn Giang Hoài ở ngay phía trước Bạc Tiệm, chỗ ngồi của hai người đều ngay cạnh lối đi, chỗ của Triệu Thiên Thanh thì dựa sát vào tường.
Hôm nay Triệu Thiên Thanh không đi tập, đang ghé đầu vào bàn ngủ ngon lành, chẳng biết trời trăng mây đất gì.
Lão Lâm dừng bút, không viết bảng nữa mà xoay người giảng bài: “… Đầu tiên chúng ta hãy tìm góc của đường thẳng đi qua điểm A…”
Từ bục giảng nơi thầy giáo đang đứng có thể nhìn thấy rất rõ liệu đám học sinh dãy cuối có lén đào ngũ hay không. Giang Hoài nghĩ thầm trong lòng nếu bây giờ cậu quỳ bò trên lối đi để về chỗ, chắc chắn sẽ bị lão Lâm phát hiện.
Đến lúc đó lại là một tờ kiểm điểm ba nghìn chữ nữa, chết tiệt thật.
Từ lúc khai giảng tới giờ, số tờ kiểm điểm mà cậu phải viết còn nhiều hơn bài viết môn ngữ văn nữa.
Giang Hoài ngồi xổm phía sau Bạc Tiệm, kéo ống quần của cậu. Bạc Tiệm cúi đầu nhìn Giang Hoài, Giang Hoài chỉ tay xuống dưới bàn chủ tịch Bạc, nói bằng khẩu hình: “Em muốn bò qua.”
Cả người Bạc Tiệm run lên, bàn tay đang cầm bút siết chặt lại.
Giang Hoài còn chưa nói hết, tiếp tục chỉ tay về phía sau, dùng khẩu hình nói với Bạc Tiệm: “Anh lùi ra sau đi.”
“… Từ đồ thị ra thấy tọa độ của điểm A là (3; 2), trước tiên ta sẽ tính hệ số góc của đường thẳng, sau đó tính độ lệch tâm e…”
“Két…”
Chân ghế cọ xát lên sàn gạch tạo ra tiếng động chói tai.
Ghế đã được nhích về sau một chút.
Bạc Tiệm dời chân ra khỏi gầm bàn, dang sang hai bên. Chân cậu dài, không thể duỗi hẳn ra được nên trông có hơi chật chội và tù túng, đầu gối đỡ lấy mặt bàn.
Cậu cụp mắt, lẳng lặng nhìn Giang Hoài không chớp mắt.
Giang Hoài thử nhích lại gần, nếu ngồi xổm thì sẽ quá cao, muốn vào được tới gầm bản thì phải quỳ xuống bò… nhưng mặt sàn chẳng sạch chút nào, hơn nữa tư thế này rất mất mặt.
Giang Hoài ngồi ngốc ở đó, tự giằng co với bản thân suốt ba giây, cuối cùng cũng đành bất chấp tất cả, hai gối chấm đất, cong eo quỳ xuống.
Dưới bàn có ba thanh gỗ chắn ngang, tới lúc đó cậu còn phải luồn qua mấy thanh gỗ đó nữa.
Không gian thật sự quá hẹp.
Phần eo Giang Hoài sượt qua chân Bạc Tiệm. Lớp vải của bộ đồng phục cọ vào nhau, phát ra tiếng xào xạc. Bạc Tiệm siết chặt cây bút trong tay, ngồi yên không dám nhúc nhích chút nào.
“… Tới đây, chúng ta sẽ tìm được phương trình chuẩn của elip…”
Lão Lâm thật sự không phát hiện gì hết. Từ lúc Giang Hoài bước vào cửa, nhích đến dưới bàn Bạc Tiệm, cho đến lúc bị Bạc Tiệm và bàn học của cậu chặn lại, anh ta vẫn chăm chú giảng bài, không để ý nhiều đến xung quanh.
Anh ta vừa nói vừa đi qua đi lại: “Sau đó chúng ta kẻ tiếp tuyến cho hình…”
Cột sống Giang Hoài cứng lại.
Xuyên qua khoảng trống nhỏ giữa chân bàn và thanh gỗ bắc ngang hai chân, Giang Hoài miễn cưỡng nhìn thấy ở cuối lối đi xuất hiện một người mang đôi giày bông, giọng của lão Lâm cùng ngày càng gần…
Mẹ nó, sao Lâm Phi lại đi xuống bục giảng?
Nếu Lâm Phi đi thẳng tới dãy cuối… mẹ kiếp, chẳng phải sẽ nhìn thấy cậu đang trốn dưới bàn Bạc Tiệm sao?
Giang Hoài cảm thấy mình đúng là ngốc.
Đến muộn thì thôi, trực tiếp vào lớp qua cửa chính là được rồi, dù sao cũng đâu phải mới lần đầu, lần hai cậu đi muộn chứ, sao cứ phải chui xuống dưới bàn người ta làm chi không biết, đúng là thông minh quá mà.
Đôi giày bông kia ngày càng gần.
Giang Hoài khẽ xoay người dưới đáy bàn, định thừa dịp Lâm Phi chưa tới thì nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Cửa sau vẫn chưa đóng hẳn, cậu có thể chuồn ra ngoài.
“Két…”
Bạc Tiệm bỗng kéo ghế.
Giang Hoài nhất thời ngây người.
Bạc Tiệm nhích ghế lên trước, nhét chân vào lại gầm bàn, cái nơi vốn đã chật hẹp không chịu nổi giờ lại nhồi thêm hai cái đùi khiến Giang Hoài chẳng còn chỗ nhúc nhích.
Lúc này, đầu gối Bạc Tiệm gần như chạm vào sống mũi Giang Hoài, Giang Hoài không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy hai gối Bạc Tiệm ra hai bên.
Dưới gầm bàn bỗng tối lại. Thì ra Bạc Tiểm đã cởϊ áσ khoác vắt sang một bên, sau đó dùng mấy cuốn sách chặn ngay méo bàn.
Phần ống tay và vạt áo rũ xuống, che đi một phần phía trước của bàn học.
Cuối cùng Lâm Phi cũng bước tới cạnh bàn Giang Hoài, ông ấy liếc nhìn vị trí trống không của Giang Hoài, không nói gì, cũng không đi tiếp xuống cuối lớp nùa mà chống tay lên bàn Giang Hoài, tiếp tục giảng bài.
Dưới gầm bàn, Giang Hoài bỗng nhận ra bản thân đang quỳ giữa hai chân Bạc Tiệm. Tay cậu còn đặt trên đầu gối Bạc Tiệm, là chính cậu đã dạt chân Bạc Tiêm sang hai bên, tự mình chui vào.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
Bạc Tiệm cầm bút, Lâm Phi cách cậu rất gần, ông ấy vẫn đang giảng bài nhưng một chữ cũng không nghe lọt. Cậu cụp mắt xuống, hàng mi khẽ rung rung.
Nếu cậu thoáng ngả người về phía sau, cúi đầu nhìn xuống, sẽ trông thấy gương mặt của Giang Hoài.
Đồng phục của cậu không quá dày, hơi thở của Giang Hoài phả vào đùi cậu.
Cây bút của Bạc Tiệm xẹt qua tờ giấy, để lại một vệt mực cực kỳ khó coi.
Yết hầu Giang Hoài giật giật, tầm mắt cậu lúc này nhắm thẳng vào thắt lưng của Bạc Tiệm, không nghiêng không lệch.
Nhưng cậu căn bản không nhìn thấy.
Cậu bất an vươn tay sờ sờ thắt lưng của Bạc Tiệm.
Dãy bàn cuối đằng sau lớp học đang tĩnh lặng như gà bỗng vang lên một tiếng “cạch” nho nhỏ như có như không khi mở khóa kim loại.
Lâm Phi ngẩng đầu, khó hiểu: “?”
Bạc Tiệm tay cầm bút, giả vờ chú tâm học bài, vẻ mặt bình tĩnh như thường, không nhìn ra chút mờ ám nào.
Lâm Phi nghi thần nghi quỷ không bao lâu lại xoay người, tiếp tục giảng bài.
Bạc Tiệm khẽ lùi về phía sau, kéo người cách bàn một khoảng, rồi cụp mắt nhìn xuống.
Giang Hoài cong chân, quỳ một gối xuống đất, lưng hơi khim, một tay ngoan ngoãn nhét vào túi áo, tay kia thì… lúng túng ấn chặt phần thắt lưng bị cậu vô tình gỡ ra của Bạc Tiệm.
Cậu hơi ngửa đầu, nói với Bạc Tiệm bằng khẩu hình miệng rằng “Xin lỗi”, rồi lại cúi đầu.
Hàng mi của Bạc Tiệm rung rung, cậu vươn tay nắm lấy tay Giang Hoài, mượn tay cậu để cài lại thắt lưng cho mình.
Giang Hoài giả chết, không thèm nhúc nhích, dù Bạc Tiệm có đong đưa tay cậu cỡ nào cũng không phản ứng lại.
Quần đồng phục màu đen, nhưng vẫn có thể nhìn rõ từng nếp gấp phồng lên lõm xuống. Giang Hoài nhìn thấy rất rõ, dưới sự dẫn dắt của Bạc Tiệm, ngón tay, bàn tay, cổ tay cậu khó tránh khỏi không cọ vào chỗ nào đó.
Lòng bàn tay Giang Hoài thấm đẫm mồ hôi.
Cậu cúi đầu, cài xong thắt lưng cho Bạc Tiệm rồi rụt tay về ngay.
Ngay giữa lớp, ngay giữa tiết học làm loại chuyện này … đây là thứ mà con người có thể làm ra sao?
Bạc Tiệm cúi đầu nhìn tay của Giang Hoài trốn khỏi tay mình, cậu không ngăn cản, chỉ vươn tay xé một mảnh giấy.
Một bàn tay thon dài, sạch sẽ thò xuống dưới bàn, giữa các ngón tay là một tờ giấy được gấp lại chỉnh tề, còn kèm theo một cây bút.
Giang Hoài ngẩng đầu, nhíu mày nhận lấy.
Cậu mở ra, trong là một dòng chữ mang ẩn ý sâu xa: “Không giúp anh một chút hả?”
Hai tai Giang Hoài tức khắc nóng bừng hết lên, cậu cầm bút, trả lời: “Cút, còn mặt mũi nữa không vậy.”
Từ dưới bàn vươn lên một bàn tay, khóe môi Bạc Tiệm cong lên, cậu vươn tay lấy mảnh giấy đặt trong lòng bàn tay Giang Hoài, ngón trỏ sượt nhẹ qua lòng bàn tay Giang Hoài như vô tình.
Giang Hoài bị độ ấm truyền tới làm cho giật mình, vội rụt tay về.
Không lâu sau, Bạc Tiệm lại truyền một tờ giấy xuống.
Mở tờ giấy mới ra, trong đó chỉ có một câu: “Trưa nay thấy anh giận mà em chẳng quan tâm anh gì cả.”
Giang Hoài mở ra đọc thì sửng sốt vô cùng, cau mày trả lời: “Vậy lần sau đi ăn lẩu em sẽ dẫn anh theo.”
Lại thêm một mảnh giấy nhỏ được đưa xuống:
“Không đi ăn lẩu đâu, em chưa từng gọi anh là ba, cũng chưa từng nói với anh những lời đó.”
Giang Hoài: “?”
Giang Hoài tặng hẳn hai dấu “?” Như đang trồng cỏ, kèm thêm một câu: “Em gọi anh là ba làm gì? Những lời đó là những lời nào?”
“Anh mặc kệ, anh muốn nghe. Ngay cả lời xin tha em cũng chưa từng nói với anh.”
“…”
Chưa từng nói cái rắm, rõ ràng cậu từng nói hai lần rồi.
“Anh nghe giảng đi.” Giang Hoài trả lời.
Giang Hoài truyền mảnh giấy về lại cho Bạc Tiệm, cậu nghe thấy tiếng mảnh giấy được mở ra, sau đó Bạc Tiệm lại duỗi tay xuống dưới, Giang Hoài tưởng cậu vẫn còn muốn truyền giấy tiếp nên vô thức đưa tay ra.
Nhưng lần này trong tay Bạc Tiệm chẳng có mảnh giấy nào cả, hoàn toàn trống huơ trống hoắc. Cậu nắm chặt lấy tay Giang Hoài, lắc lư qua lại, đầu hơi cúi, mắt nhìn chằm chằm Giang Hoài, lặng yên không một tiếng động nói: “Anh biết rồi.”
Sau đó cậu lại nói tiếp: “Giang Hoài, anh muốn.”
Giang Hoài tức khắc có cảm giác máu trong người như dồn hết lên đầu.
Gọi tắt: tăng xông.
Vì vậy, cậu tức tốc gạt tay chủ tịch Bạc sang một bên, lời ít ý nhiều trả lại cho chủ tịch Bạc một khẩu hình của chữ “Cút”.
Kế đó cậu xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, khẽ vén một góc áo khoác của Bạc Tiệm sang bên… hóa ra lão Lâm đã sớm trở lại bục giảng, tiếp tục cầm phấn hạ bút thành văn xuống bảng đen.
Hiện tại Giang Hoài hoàn toàn đánh mất dũng khí chui ra khỏi bàn học của Bạc Tiệm từ chỗ trống trước mặt, cậu quay đầu, đẩy chân Bạc Tiệm ra, giơ tay ra hiệu: “Nhường đường, em muốn ra ngoài.”
Cuối cùng Giang Hoài lẻn từ đâu vào thì lại về yên chỗ đó.
Từ hành lang tới thì lại trở về hành lang thôi. Cũng may chỉ còn mấy phút nữa là hết tiết rồi.
Giang Hoài dựa người vào cửa sổ trên hành lang, tay lướt lướt di động.
Năm phút trước, “Tổng thống Tần” đã đăng một bài lên vòng bạn bè.
Là một bức ảnh chụp sông Giang lúc chiều tà, kèm thêm một dòng:
“Thanh xuân của ông xong rồi.”
Ba phút trước Vệ Hòa Bình đã vào bình luận: “Môn nào cũng rớt, không qua nổi một hả?”
Tần Tổng Thống trả lời: “Cút qua một bên đi, thành tích ông đây vô cùng tốt đấy.”
Hai người này đúng là rảnh rỗi ghê, Giang Hoài khẽ “chậc” một tiếng, vào bình luận một câu an ủi cho có lệ: Đẹp nhất vẫn là nắng rám chiều.
“Reng reng reng…”
Chuông hết tiết vang lên.
Lão Lâm dạy lố thêm mấy phút, Giang Hoài đứng ngoài hành lang, nghe thấy lp1 ở trong lớp nói về cuộc thi đấu bóng rổ diễn ra sau kỳ thi giữa kỳ. Vòng loại được tổ chức trước khi thi, còn những trận phía sau sẽ diễn ra sau khi thi.
Thật ra số trận đấu còn lại cũng chẳng có bao nhiêu, vòng loại trực tiếp tương đương 26 lấy 4, tức mỗi khối chỉ còn bốn suất, trận cuối cùng là top 12 tranh chức vô địch và á quân.
Học kỳ này ngắn, giữa tháng một là thi cuối kỳ rồi, nên lịch thi đấu bóng rổ của trường cũng gấp rút lắm, tuần sau mỗi khối sẽ 4 lấy 2, 2 lấy 1 để chọn ra đội hạt giống cho chức vô địch và á quân của giải bóng rổ học đường năm nay.
Sau đó tuần sau nữa sẽ đến trận chung kết, trận đấu giành ngôi vị quán quân.
Lão Lâm vực Triệu Thiên Thanh đang ngủ say dậy, kéo cậu ta lên bụng giảng, bảo Triệu Thiên Thanh sắp xếp trận đấu, còn mình thì kết thúc tiết học.
Thừa dịp lớp đang xôn xao bàn tán, Giang Hoài lại lẻn vào bằng cửa sau.
Bạc Tiệm đã mặc lại áo khoác, cổ áo được gập chỉnh tề, cổ tay áo cũng vô cùng sạch sẽ.
Tiết sau là tiết mỹ thuật.
Tiết mỹ thuật của trường Nhị Trung sẽ chiếu loạt phim phóng sự về thưởng thức và giám định nghệ thuật. Còn tiết âm nhạc sẽ chiếu những thước phim ca nhạc kinh điển. Thỉnh thoảng cũng sẽ chiếu lớp học nghệ thuật hàng thật giá thật, nhưng bên dưới không ai có hứng nghe, đều cặm cụi cúi đầu làm đề.
Thầy dạy mỹ thuật kéo màn chiếu xuống, mọi người trong lớp cũng kéo rèm lại, tắt đèn, lớp học lập tức chìm trong bóng tối, tiếng xì xầm văng vẳng bên tai.
Tuần sau có trận thi đấu bóng rổ, lớp phó thể dục của lớp tiên tiến phải đến văn phòng thể dục họp nên chỗ của Triệu Thiên Thanh trống.
Giang Hoài lôi di động ra, bật đèn pin lên, trông rất có phong phạm của thế hệ Nho học thời xưa đập tường lấy ánh sáng, chăm chỉ đọc sách. Ánh đèn pin từ di động rọi xuống sách, cậu cầm bút nghiêm túc làm bài.
Cậu xoay bút, nhưng đã năm phút trôi qua, một câu trắc nghiệm trong sách cũng chưa làm được.
Bên phải chiếc bàn trống của Triệu Thiên Thanh nhiều ra thêm một quyển sách, một quyển vở và một cây bút máy. Giang Hoài quay đầu qua, vừa đúng lúc Bạc Tiệm kéo ghế của Triệu Thiên Thanh ra rồi ngồi xuống.
Cậu nhếch miệng: “Hàng này có tầm nhìn tốt hả?”
Chủ tịch Bạc trợn mắt nói dối: “Ánh sáng chỗ này tốt, anh muốn đọc sách ở đây.”
Giang Hoài tắt đèn pin trên di động đi: “Giờ thì hết rồi.”
Bạc Tiệm: “…”
Giang Hoài không kiềm được mà nở nụ cười, liếc mắt xem thử chủ tịch Bạc đang đọc sách gì… Hegel, “Hiện tượng học tinh thần”. Sách của chủ tịch Bạc quyển nào cũng thâm sâu, đúng là lúc nào cũng chú ý giữ gìn hình tượng học sinh ưu tú tiêu biểu sừng sững mãi không sụp mà. Cậu nhướng mày, hỏi: “Sách gì đây?”
Bạc Tiệm nghiêng đầu, ghé vào tai Giang Hoài, nói nhỏ: “Chỉ muốn kiếm cớ ngồi chung với em thôi… không cho phép vạch trần anh.”
Cây bút trong tay Giang Hoài rớt cái “cạch” xuống đất, cậu đưa mắt nhìn Bạc Tiệm.
Bạc Tiệm ghé sát bên tai cậu, nhỏ giọng than vãn: “Nhưng em nói xem… anh phải lấy cớ gì mới có thể khiến em cách xa mấy tên alpha khác ra đây?”
Alpha là loài sinh vật mà du͙© vọиɠ kiểm soát, chiếm đoạt và ghen ty lớn đến độ có thể khiến người đó mất kiểm soát.
Alpha là kẻ cướp bẩm sinh.
Alpha không thích bên cạnh Omega của mình xuất hiện bất cứ alpha nào khác, cũng như không muốn omega của mình thân thiết với alpha… đúng hơn là ngay cả beta cũng không được.
Không khi nào là alpha lại không muốn để omega bên cạnh mình, tiếp xúc, cọ xát, khiến omega nhuộm đẫm pheromone của mình, làm khắp người omega đều dính đầy… dịch thể của alpha.
Đây chính xác là thứ thú tính ti tiện, đê hèn.
“Sao tự nhiên anh đa sầu đa cảm quá ta.” Bạc Tiệm cạ tay vào tay Giang Hoài, nhỏ giọng nói: “Em vừa để ý tới alpha khác thì anh đã cảm thấy em hết thích anh rồi.”
Cậu nói tiếp: “Em tìm alpha khác, không thèm để ý tới anh. Em có thể nào thích anh hơn một chút được không?”