Học Bá Alpha, Nằm Im Nào

Chương 67

Giang Hoài vẫn chưa lấy lại tinh thần, l*иg ngực phập phồng lên xuống kịch liệt.

Bạc Tiệm cúi đầu, nhìn cậu, đôi con ngươi của Giang Hoài nhất thời tan rã, ngón tay không chịu khống chế run khe khẽ, giống như... Bạc Tiệm có làm gì đó với cậu, cậu cũng sẽ không phản kháng.

Bạc Tiệm nắm tay Giang Hoài, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, tay còn lại chạm đến gáy Giang Hoài, kéo dây tóc xuống.

Tay Giang Hoài dưới sự dẫn dắt của Bạc Tiệm, chạm đến áo khoác đồng phục của Bạc Tiệm.

Ẩm ướt.

Nóng bỏng.

Bạc Tiệm nắm ngón tay Giang Hoài, dùng đốt ngón trỏ thứ nhất cào đến.

Áo khoác xung kích của trường số 2 là màu đen.

Giang Hoài nhìn đến, sau đó bất giác lấy lại tinh thần, cậu rút tay về... trên tay Giang Hoài bị cọ phải thứ đặc sánh, cậu nhìn tay mình ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng ngước mắt, cọ ngón tay bị bẩn vào trên áo đồng phục của Bạc Tiệm.

Giọng cũng khàn đi: "Bạc Tiệm, cậu vừa mới nói cái gì?"

Bạc Tiệm hạ tầm mắt, nhìn Giang Hoài cọ ngón tay vào vạt áo trước đồng phục của mình.

"Tôi nói," Bạc Tiệm nhắc lại: “Tôi thích cậu, cậu cân nhắc đến việc hẹn hò với tôi đi?"

"Cậu thích tôi sao?"

Bạc Tiệm nghiêng đầu, khẽ cắn lên vành tai Giang Hoài, nỉ non: "Thích cậu, cực kỳ thích cậu." Bạc Tiệm khảy nhúm tóc xõa xuống của Giang Hoài, quấn lên đầu ngón tay hôn một cái: "Muốn hôn cả người cậu một lần từ rất lâu rồi."

Giang Hoài nắm chặt vạt áo đồng phục của Bạc Tiệm.

Cậu thở dài một hơi: "Rất lâu là bao lâu?"

Cậu cho rằng sau khi thi xong giữa kỳ, Bạc Tiệm đến hỏi cậu có muốn làm bạn trai Bạch Tiệm chỉ là hứng khởi nhất thời.

"Trước khi cậu thích tôi." Bạc Tiệm nói.

Giang Hoài lặng thinh.

Thời gian đó, chính cậu cũng chẳng nhớ rõ.

Bạc Tiệm như nhìn thấu suy nghĩ của Giang Hoài, nhẹ giọng nói: "Trước cả lần đầu tiên đánh dấu cho cậu."

Giang Hoài: "..."

Rất lâu sau, Giang Hoài mới lên tiếng hỏi: "Cho nên cậu vẫn luôn cố ý?"

Bạc Tiệm như nghe không hiểu, khẽ nhíu mày: "Cố ý cái gì?"

Cố ý đánh dấu tạm thời cho tôi, cố ý thả tin tức tố cho tôi, cố ý khiến tôi không thể khống chế trong kỳ phát tình, còn con mẹ nó cố ý mỗi ngày đánh sai số tên học để dụ dỗ tôi phạm sai lầm... Giang Hoài nghĩ linh tinh rất nhiều thứ.

Sau một lúc lâu, cậu hỏi: "Có phải vẫn luôn cố ý quyến rũ tôi không?"

"Giang Hoài, không phải là quyến rũ." Bạc Tiệm nói: "Là để cậu đến gần tôi." Bạc Tiệm nâng cằm Giang Hoài, hôn lên yết hầu của cậu: "Đến gần tôi, thích tôi, cho dù không trong kỳ phát tình, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tối vẫn cứ thích tôi."

Cậu nói: "Tôi hi vọng cậu thích tôi vì con người tôi chứ không phải vì độ phù hợp tin tức tố của chúng ta, vì tôi là Alpha đầu tiên đánh dấu cậu."

Tôi còn hi vọng cậu thích tôi nhiều hơn chút nữa, Bạc Tiệm nghĩ.

Giang Hoài cụp mắt, mí mắt vì khẩn trương mà run rẩy. Cậu nói: "Không có... tôi thích cậu mà."

Thích một người là một mệnh đề phức tạp, lúc nói ra những lời này, phạm vi yêu thích có thể là thích mặt cậu, thích tiền của cậu, thích rất nhiều những cái khác không liên quan đến bản thân cậu, nhưng tất cả những thứ đó vẫn là một trong những đặc điểm thuộc về cậu.

Đầu óc Giang Hoài hỗn loạn, cậu lặp lại một lần: "Tôi thích Bạc Tiệm."

Cậu kéo khóa áo xung kích của Bạc Tiệm xuống, ngước mắt hỏi: "Cậu muốn không?"

Mười một giờ rồi.

Giang Hoài dựa vào lan can bên ngoài ban công phòng ngủ của Bạc Tiệm hút thuốc.

Trăng sáng sao thưa, trong đình viện bóng cây lay động. Sắp đến tháng mười hai, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, Giang Hoài thay áo của Bạc Tiệm, quần vẫn là quần của mình, không có quần thu đông.

Cậu lạnh đến độ răng nanh va vào nhau cầm cập, nhưng vẫn gắng gượng làm như không có chuyện gì phủi khói thuốc, phun ra một ngụm khói.

Cửa đẩy ra, Giang Hoài không quay đầu.

Bả vai trầm xuống, trên người cậu được phủ một chiếc áo khoác dày.

Giọng Bạc Tiệm còn có chút khàn: "Hút thuốc sau khi xong chuyện à?"1

Giang Hoài kìm nén nửa phút, nói: "Tào lao."

Bạc Tiệm kéo tay Giang Hoài đến, dùng tay cậu ngậm điếu thuốc rít một hơi, Bạc Tiệm kéo hai tay Giang Hoài: "Em mặc quần áo vào, ban đêm lạnh."

Ngón tay Giang Hoài đã cương cứng... nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn cứng không động đậy được. Cậu kéo áo bành tô, mặc đàng hoàng vào, tay chân Bạc Tiệm dài hơn cậu, ống tay áo có hơi trùng một đoạn."Em sẽ mặc thế này về nhà." Giang Hoài nói.

"Được." Bạc Tiệm cài hai cúc áo cho Giang Hoài, tự nhiên đến độ không thể tự nhiên hơn: "Quần áo để anh giặt, ngày mai em tới lấy?"

Giang Hoài cúi đầu cài cúc áo, ngón tay hơi khựng lại: "Ờ...."

Bạc Tiệm ngậm điếu thuốc của Giang Hoài, tầm mắt dừng trên mái tóc còn chưa búi của cậu. Búi tóc của cậu vẫn đang trên giường mình.

Bạc Tiệm nói: "Anh búi tóc cho em nhé."

"Không được."

Giang Hoài cảm thấy rất phiền khi người khác chạm vào tóc mình. Nếu phải trước đó lực chú ý của cậu không nằm ở trên đầu, cậu đã không cho chủ tịch Bạc kéo dây buộc tóc của cậu xuống.

Bạc Tiệm cụp mắt: "Anh muốn chải đầu cho em."

Giang Hoài: "Em không muốn."

"Chỉ một lần thôi."

Giang Hoài vẫn không bị lay chuyển: "Một lần cũng không được."

Năm phút đồng hồ sau.

Giang Hoài mặt không cảm xúc ngồi ở trên ghế dựa của chủ tịch Bạc, để chủ tịch Bạc chải đầu cho mình: "Anh có biết buộc tóc không vậy?"1

Bạc Tiệm: "Chắc là không."

Giang Hoài: "..."

Chủ tịch Bạc thoạt nhìn còn đáng thương hơn cả người bị hại là Giang Hoài, cậu dùng lược cào vài cái không có đường lối gì trên đầu Giang Hoài, tâm trạng rất tốt: "Không sao, buộc nhiều lần, sau này sẽ biết buộc."

Giang Hoài: "... Cút."

Bạc Tiệm cúi đầu, sờ tóc của Giang Hoài. Tóc của Giang Hoài rất mềm, không khô không cứng, ngoan ngoãn nghe lời.

Bạc Tiệm cầm lược chải tỉ mỉ cẩn thận, không vội buộc tóc lên mà lần lượt chải từ chân tóc đến ngọn tóc. Động tác của cậu rất nhẹ, không đau.

Răng lược nhẹ nhàng cào qua da đầu, Giang Hoài không nhúc nhích, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà.

"Anh búi tóc cho em như bình thường em hay búi sao?" Bạc Tiệm hỏi.

Giang Hoài hừ một tiếng: "Ngoài buộc thành cụm như vậy, anh còn biết buộc kiểu khác à?"

"Anh còn có thể buộc cho em hai cái đuôi ngựa mà."1

"..."

Giang Hoài: "Nếu anh không muốn bị em cào đầu, em đề nghị anh nên chải cho đàng hoàng."

Nhưng uy hϊếp phát ra từ tận đáy lòng của Giang Hoài cũng không dập tắt được hứng thú của chủ tịch Bạc, cậu vơ tóc Giang Hoài thành một cụm sau đó để nó tản ra, lại dùng lược chải hai lần, tóm thành một cụm: "Em nuôi tóc dài thêm chút nữa, anh còn có thể bện tóc cho em đấy."

"Cút."

L*иg ngực Bạc Tiệm rung run, bật ra một tiếng cười, sau lại đột nhiên hỏi: "Giang Hoài, sau này đừng tiêm thuốc loại C được không?"

Giang Hoài cúi xuống, không quay đầu, cũng không nói chuyện.

Giang Hoài không trả lời, Bạc Tiệm lại nói: "Đừng tiêm, thuốc loại C không có lợi lộc gì cho em." Bạc Tiệm hạ giọng nói: "Em không muốn để người khác biết em là Omega cũng không sao, anh đánh dấu cho em là được."

Giang Hoài gập ngón tay bắt đầu cuộn tròn. Sau một lúc lâu, cậu bỗng nhiên nói: "Lần đầu kiểm tra sức khoẻ có kiểm tra đo lường độ phần hóa."

Bạc Tiệm không biết vì sao Giang Hoài đột nhiên nhắc tới chuyện này nhưng cậu vẫn đáp: “Ừ."

Có gia đình có điều kiện, rất coi trọng chuyện này, muốn sớm biết được giới tính của con nên không cần tới thời kỳ trưởng thành cũng có thể đưa con đến bệnh viện lấy mẫu làm kiểm tra xét nghiệm gien, có điều đa số người đều đợi đến trường, lấy máu kiểm tra nồng độ tin tức tố trong lần đầu tiên kiểm tra sức khỏe thống nhất theo quy định của bộ phận quản lý.

Alpha là Alpha, Omega là Omega, không kiểm tra ra gì thì là Beta hoặc là chưa phân hóa.

Thật ra Giang Hoài chỉ đang kể lại một chuyện tầm thường, vẻ mặt vẫn như thường: "Một ngày trước khi kiểm tra sức khỏe nhập học, em đã đến bệnh viện kiểm tra, xế chiều hôm đó có kết quả kiểm tra ra em là Omega."

Cậu hơi dừng một chút lại nói: "Trước khi em kiểm tra vẫn luôn cho rằng mình là Alpha... Nếu không thì cũng là Beta, tỉ lệ Omega chỉ chiếm một phần mười dân số, không tới phiên em."

Bạc Tiệm nắm nhúm tóc của cậu: "Giang Hoài, em không phải người vô dụng..."

"Em không có ý kỳ thị Omega.” Khóe môi Giang Hoài giật giật: “Em chỉ không hy vọng mình là Omega... em còn có việc phải làm."

Giang Lệ là Omega, Giang Tinh Tinh là Omega, vậy thì cậu không thể là Omega nữa.

Giang Hoài không nói tỉ mỉ là chuyện gì, chỉ bảo: "Bạn thân hồi bé của em là Alpha, từ lúc sinh ra cậu ấy đã làm kiểm tra xét nghiệm gen."

Bạc Tiệm cụp mắt: "Cho nên em tráo đổi mẫu máu với cậu ta?"

Mẹ của Tần Dư Hạc là bác sĩ thuộc bệnh viện mà trường cấp hai của Giang Hoài chọn để tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, cha cậu ấy là viện trưởng của bệnh viện. Từ nhỏ Tần Dư Hạc đã lớn lên trong bệnh viện, cho nên có quen mấy vị bác sĩ và y tá, vì thế chuyện đổi máu với cậu ấy là chuyện không khó.

Điều kiện gia đình của Tần Dư Hạc tốt, nếu không phải vào ngày học đầu tiên của lớp một Giang Hoài nhặt được Tiểu Tần đang ở trên mặt đất la lối gọi bậy chặn đường, sau này Giang Hoài cũng sẽ không chơi cùng cậu ấy rồi.

Giang Hoài "ừ" một tiếng, lười biếng nói: "Cậu ấy giúp em đổi máu của cậu ấy thành máu của em, cậu ấy coi như là người đầu tiên biết em là Omega, cũng là người duy nhất trước anh."

Ngón tay Bạc Tiệm siết chặt.

Giang Hoài ngước mắt, trên môi là ý cười khó nắm bắt: "Bởi vì mẹ em cũng không biết... em lại không có ba."

Lần đầu tiên, Giang Lệ đúng lúc ra nước ngoài công tác.

Lúc báo cáo kiểm tra sức khỏe của trường tới, Giang Lệ đã ở nước ngoài, bà gọi điện thoại cho Giang Hoài hỏi tình huống... Giang Hoài gửi phiếu xét nghiệm mẫu máu của Tần Dư Hạc in tên mình cho Giang Lệ.

Cậu thấp giọng, tựa như như đang lầm bầm hỏi: "Không tiêm thuốc ức chế, chẳng lẽ sau này một năm ba trăm sáu mươi ngày, mỗi tuần đều phải tới tìm anh nhờ anh cắn em một cái sao?"

Bạc Tiệm chưa từng nghe Giang Hoài đề cập đến chuyện nhà của mình. Giang Hoài không nhắc đến, cậu cũng sẽ không hỏi.

Cậu đoán nhà Giang Hoài chỉ có hai người Giang Hoài và Giang Tinh Tinh, tại cửa nhà Giang Hoài chỉ đặt hai đôi dép lê, chỉ có hai phòng cho người ở. Cái lần cậu đến, tủ lạnh trong nhà Giang Hoài ngoài mấy lon đồ uống thì chỉ có hai cọng rau thơm ít đến đáng thương.

"Vì sao lại không được?" Bạc Tiệm hỏi.

Cậu cúi đầu nhìn Giang Hoài: "Anh là bạn trai em."

Giang Hoài im lặng, sau một lúc lâu mới cất giọng không lớn không nhỏ: "Bạn trai ư?"

"Ừ."

Giang Hoài với lấy cái bút ở trên bàn của Bạc Tiệm, mặt không chút thay đổi nói: "Nhưng một năm có 52 tuần."

"Ừ."

"Mỗi tuần anh đều cắn em một cái sao?" Giang Hoài hỏi.

Bạc Tiệm: "Không thể sao?"

Nghĩ đến lúc tiến vào kỳ phát tình, trong đầu Giang Hoài nhớ lại rất nhiều đoạn ngắn linh tinh, toàn chuyện vô cùng xấu xa hư hỏng. Bạc Tiệm nhìn thoáng qua vành tai đỏ lựng của Giang Hoài: "Anh cắn em, em sẽ tiến vào kỳ phát tình."

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, 52 tuần, cả năm đều là kỳ phát tình.

Tiểu Giang tính toán thử, cảm thấy hình như không ổn lắm.1