Học Bá Alpha, Nằm Im Nào

Chương 64

Làm chuyện mình muốn làm, thích người trong lòng mình thích.

Tôi thích Bạc Tiệm. Người trong lòng tôi là Bạc Tiệm.

Bên tai Giang Hoài như có tiếng đánh trống reo hò, cậu gần như không nghe lọt bất cứ âm thanh nào khác, trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch không ngừng, lỗ tai, cánh mũi, ngón tay đều bị đông lạnh cứng ngắc, cậu nắm chặt giấy chứng nhận, đuôi mắt nóng lên.

Biểu cảm trên mặt cậu không nhiều lắm, chỉ hơi gật đầu nói: "Cảm ơn." Sau đó cầm ba lô xoay người xuống khỏi sân khấu.

Học sinh dưới sân khấu nhao nhao bàn tán.

"Này, vừa rồi những lời Giang Hoài nói là có ý gì, cậu ấy thích ai sao... Đây là thổ lộ à?"

"Giang Hoài có thể thổ lộ với ai chứ? Cậu ấy nói thích chính là không có khái niệm rõ ràng rồi."

"Mẹ kiếp, còn có thể thổ lộ với ai được? Các cậu không phát hiện lúc Giang Hoài nói câu thích người trong lòng mình thích đã nhìn về hướng nào dưới sân khấu sao?"

"Giang Hoài tỏ tình với Bạc Tiệm hả? Cậu điên rồi?"

"Tôi điên rồi đó, chuyện của hai người bọn họ không phải đã sớm có mặt trên diễn đàn trường rồi sao?"

"Mấy thứ trên diễn đàn trường mà cậu cũng tin được à?"

" Ây da, mấy tin tức trên diễn đàn trường kia không phải đều là lời truyền miệng sao, trên diễn đàn trường Giang Hoài vẫn là đối tượng Alpha được yêu thích nhất, hai Apha có thể ở chung cái con khỉ."

"Ai nha, chỉ một mình tôi cảm thấy hai câu này của Giang Hoài rất ngầu sao?"

Bạc Tiệm đứng ở dưới đài. Giang Hoài không nghiêng đầu không quay đầu, cụp mắt nhìn đường, lưng căng cứng, tay cầm bằng khen đi xuống khỏi sân khấu. Lúc đi đến bên cạnh Bạc Tiệm cậu có thoáng dừng lại, nhưng không nhìn Bạc Tiệm: "Cảm ơn."

Nói xong, Giang Hoài lại nhấc chân.

Lông mi Bạc Tiệm khẽ run rẩy, bắt được tay Giang Hoài.

Trên sân khấu người dẫn chương trình vẫn đang tiếp tục diễn thuyết, cách bọn họ hơn 10 mét là đội trưởng các phân đội, trên sân khấu đối diện là chủ nhiệm, thầy cô cùng các bạn học.

Giang Hoài cứng đờ, tay giấu dưới tay áo. Bạc Tiệm cúi đầu, nhìn tay mình, cậu dùng bàn tay từng chút sưởi ấm ngón tay lạnh lẽo của Giang Hoài đông. Đốt ngón tay Giang Hoài nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, thô sáp, ấm áp còn có hơi ướt.

"Lạnh không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Giang Hoài cứng đờ đứng đó, không nói gì.

Lòng bàn tay Bạc Tiệm ấm áp, dán sát tay cậu, thậm chí Bạc Tiệm còn đang không ngừng siết chặt. Rất lâu sau, cậu nhẹ giọng nói: "Đưa tay còn lại của cậu cho tôi."

Giang Hoài nuốt nước bọt, gần như nói không nên lời, cậu dừng một lúc lâu, trái cổ lăn đi lăn lại, sau cùng mới nói: "Nhiều người, đừng quậy."

Cậu vô thức giấy cái tay cầm bằng khen ra sau lưng, bằng khen làm bằng da sắp bị cậu nắm cho dúm dó.

"Giang Hoài, cậu thích tôi à?" Bạc Tiệm hỏi.

Giang Hoài chỉ cảm thấy dây thần kinh cuối cùng trong đầu cũng đứt đoạn.

Bạc Tiệm nói: "Giang Hoài, cậu thích tôi."

Giang Hoài như đang ngẩn người, cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm mu bàn tay Bạc Tiệm. Hơn nửa ngày sau, bàn tay vẫn không cử động, mắt không chuyển động, đầu cũng không nhúc nhích, cả người như cái cọc gỗ đang mọc rễ nảy mầm xuân.

Lâm Phi tìm Giang Hoài từ sớm tinh mơ đến giờ không thấy người đâu, đợi đến lúc thực hiện nghi thức kéo cờ, anh ta lại đi đến sân thể dục, vừa lúc thấy Giang Hoài ở trên đài, không có bản thảo phát biểu, chỉ ngẫu hứng phát huy, phát huy như bảng kiểm điểm ba trăm chữ của cậu chỉ có một câu "Em sai rồi.". Lão Lâm bỗng bừng bừng lửa giận, anh ta hùng hổ đi xuống dưới đài tìm Giang Hoài.

Giang Hoài thoáng thấy Lâm Phi. Cậu lập tức rút tay về, kéo thấp vành mũ, dùng đuôi mắt ngắn khẽ đảo qua Bạc Tiệm, sau đó lấy tư thái lạnh lùng nói: "Chỉ một chút thôi."

"Cạch" một tiếng rất nhỏ, bằng khen cứng rắn sau lưng Giang Hoài bị cậu bấm thủng.

Giang Hoài nói: "Không nhiều lắm."

Giang Hoài xoay người, đeo bao lô không hề lưu luyến rời khỏi đối tượng mình mới thổ lộ.

Nửa phút sau cậu bị lão Lâm chặn đường. Lâm Phi cản cậu lại: "Buổi sáng em đi đâu hả? Gửi tin nhắn cho em em không đáp lại, gọi điện thoại cho em em không nghe máy, em có biết bây giờ là mấy giờ không, vừa rồi em làm gì đấy? Em thật biết chọn thời điểm, không tới thời điểm mấu chốt thì em không chịu xuất hiện phải không?"

Giang Hoài: "..."

Cậu cảm thấy hành vi vừa mới thổ lộ với người ta bị thầy cô bắt được mắng cho một trận có hơi không phù hợp với hình tượng của CoolGuy cho lắm.

Nghi thức kéo cờ vẫn chưa xong, Vệ Hòa Bình kích động đến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Cậu lấy điện thoại cầm tay ra.

- Đỡ Tôi Dậy Chơi: Giang Hoài, có phải anh mới thổ lộ với chủ tịch không? Anh thật sự thích chủ tịch Bạc hả?

Giang Hoài bị lão Lâm quát lớn một trận trực tiếp trở về phòng học, nhưng mới đi được nửa đường. Cậu cúi đầu xem di động, đứng lại một lúc lâu.

Kẻ Mạnh Thật Sự: Tầm tầm vậy.

Giang Hoài bị một loạt dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi liên tiếp của Vệ Hòa Bình gửi đến làm cho hoa mắt.

Đỡ Tôi Dậy Chơi: Em biết là thật mà! Hai anh bắt đầu từ khi nào?

Kẻ Mạnh Thật Sự: Chưa ra đâu vào đâu cả, không có thời gian.

Đỡ Tôi Dậy Chơi:?

Cậu đẩy cửa vào phòng học, chuyển hướng chân ngồi trên ghế, dựa vào sau mép bàn, một lúc sau, cậu quay đầu nhìn cái bàn đằng sau... Vệ Hòa Bình không nói gì, cậu cũng quên mất, vừa rồi lúc thổ lộ hình như đã quên hỏi Bạc Tiệm có đồng ý hay không rồi.

Thôi.

Chờ nghi thức kéo cờ kết thúc, trên đường quay về tòa nhà giảng dạy, Trần Phùng Trạch rõ ràng cảm nhận được chủ tịch Bạc không yên lòng: "Cậu sao vậy?"

Bạc Tiệm không có quá nhiều phản ứng, chỉ bâng quơ hỏi lại: "Cậu và Dương Thâm ở bên nhau thế nào?"

Lần đầu tiên Bạc Tiệm chủ động hỏi cậu ta loại chuyện này, Trần Phùng Trạch không khỏi gãi đầu nói: "Lớp bên cạnh, cô ấy tìm tôi hỏi đề vài lần, tôi cảm thấy cô ấy thích tôi, thế là tôi bày tỏ với cô ấy... Cậu hỏi tôi cái này làm gì?"

Buổi sáng Trần Phùng Trạch đi kiểm tra tác phong và kỷ luật, không tham gia nghi thức kéo cờ, nhưng cậu ta đoán được, vẻ mặt vẻ sợ hãi: "Mẹ nó chắc không phải là cậu muốn đi tìm Giang Hoài thổ lộ chứ?"

Vẻ mặt Bạc Tiệm lười biếng, hời hợt nói: "Muốn tìm cậu ấy tâm sự."

Trần Phùng Trạch trở về ban ba, Bạc Tiệm gần đến giờ mới tới cửa sau ban hai, lúc này cậu bỗng dừng chân, cổ họng khẽ nhúc nhích. Trong lòng cậu tự dưng có chút khẩn trương.

Bạc Tiệm mở cửa, Giang Hoài vừa lúc muốn đi ra từ cửa sau nên đối mặt với cậu.

Cậu ngẩn ra, Giang Hoài cũng sửng sốt.

Bạc Tiệm đứng yên không nhúc nhích, Giang Hoài cũng đứng yên không nhúc nhích.

Giang Hoài chuyển tầm mắt: "Cậu..."

"Giữa trưa có thời gian không?" Bạc Tiệm cụp mắt, nói: "Muốn tâm sự với cậu."

Giang Hoài ấy thế mà cà lăm một hồi: "Tâm sự, tâm sự cái gì?"

"Tâm sự chuyện cậu có muốn làm bạn trai tôi hay không." Bạc Tiệm nói.

Giang Hoài bỗng chốc ngậm miệng.

Nơi này không phải nơi thỏa đáng, hiện tại cũng không phải thời cơ thích hợp, trước kia Bạc Tiệm luôn cho rằng mình là một người có mục tiêu, có kiên nhẫn, cho rằng cậu có thể chậm rãi chờ... Nhưng hiện tại cậu chờ không nổi.1

Chờ thêm, cậu sẽ không còn giống một Alpha nữa rồi.

Bạc Tiệm rũ mắt, giống như vô số lần trước kia, chìa bàn tay đến trước mặt Giang Hoài: "Muốn không?"

Lòng bàn tay Giang Hoài chảy mồ hôi ròng ròng.

Bên cửa sau, trước tiết học đầu tiên của buổi sáng, trong tòa nhà học lễ, vào thứ Hai, Bạc Tiệm nhẹ nhàng hỏi: "Giang Hoài, cậu có muốn tôi không?"

Giang Hoài nhìn Bạc Tiệm, bờ môi căng thẳng. Hơn nửa ngày sau cậu mới hỏi: "Không phải cậu nói yêu sớm sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thành tích thi giữa kỳ sao?"1

Bạc Tiệm: "..."

"Vậy... vậy chờ thi giữa kỳ xong có được không?" Bạc Tiệm hỏi.

Giang Hoài cọ lòng bàn tay đầy mồ hôi vào trong túi áo.

"Được." Giang Hoài đáp lại.



Kỳ thi giữa kỳ đúng hạn tới.

Thứ năm thứ sáu thống nhất sắp xếp cho kỳ thi thử là hoàn toàn hợp lí, buổi sáng thứ năm thi ngữ văn, buổi chiều thi toán học vật lý, buổi sáng thứ sáu thi hóa, buổi chiều cuối cùng thi tiếng Anh.

Giang Hoài vẫn ở trường thi số 40, vẫn làm bạn bàn trước bàn sau với Triệu Thiên Thanh.

Trước kỳ thi một tuần, Giang Hoài hầu như đều dùng thời gian cho ôn tập, nhất là đề tổng hợp các môn hóa, sinh, lý rất nhiều, ôn tập điện trường còn đỡ, ôn đến vectơ trọng lực quả thật là đau đầu.

Buổi sáng thứ năm thi môn đầu tiên, ngữ văn, bảy giờ bốn mươi năm phút, Giang Hoài đến trường thi số 40 ở tòa nhà phía Đông.

Triệu Thiên Thanh chán muốn chết ngồi ở trên ghế đổ xúc sắc chơi, lần trước cậu ta còn chưa trả xúc xắc lại cho Giang Hoài, nhìn thấy Giang Hoài bèn nói: "Này... Giang Hoài, cậu đến rồi?"

Từ lần trước bắt gặp Giang Hoài dắt chó đi dạo dễ dàng trà trộn từ trường số 2 đến trường số 4 như một tên côn đồ, Triệu Thiên Thanh liền sửa cách gọi Giang Hoài thành ‘anh X’ để bày tỏ sự tôn kính nhưng cũng hết sức khoa trương của mình.

Giang Hoài "ừ" một tiếng.

Triệu Thiên Thanh muốn nói lại thôi, từ khi trường học thông báo huỷ xử phạt kỳ trước với Giang Hoài, lại khen thưởng cậu "thấy việc nghĩa hăng hái làm", hai ngày nay trên diễn đàn trường bàn tán sôi nổi sự kiện của học kỳ trước.

Lúc trước trên diễn đàn trường có nói "Tống Tuấn bị bắt", có một nhóm người không tin, nhưng lần này là do chính trường học thừa nhận, tính chất lại khác, trên diễn đàn trường số người chỉ trích Giang Hoài không phân biệt tốt xấu đã phun bình xịt trái lại không nhiều, thậm chí còn có người còn đẩy top comment: "Ai từng xịt Giang Hoài vào đây xin lỗi", nhưng trên diễn đàn trường không chỉ có học sinh mà còn có cả ba mẹ học sinh... So với đám học sinh xem náo nhiệt, ba mẹ học sinh càng quan tâm đến chuyện vừa nghe qua đã rất dọa người: "Nam Omega dâʍ ɭσạи nữ Omega" này hơn, còn biết rõ chuyện lần này may mà có một bạn nam Alpha tên "Giang Hoài" gặp lúc khó khăn ra tay giúp đỡ.

Cho dù là bạn cùng bàn, mặt ngoài Giang Hoài cũng thể hiện như chưa có chuyện gì xảy ra mà Triệu Thiên Thanh cũng chưa từng nghe Giang Hoài nhắc đến chuyện này bao giờ... Nhưng cậu ta là một Beta, ba mẹ cậu ta đều nghe qua chiến công vĩ đại của bạn học Giang Hoài rồi.

Bạn học Giang Hoài, nhân vật thiếu niên anh hùng trong lòng các bậc phụ huynh.

Triệu Thiên Thanh muốn phỏng vấn vị thiếu niên anh hùng này một chút, nhưng lại không dám mở miệng, sợ lỡ hỏi điều gì không nên hỏi, vị Beta thân 1m9 da dẻ non mịn như cậu ta sẽ bị thiếu niên anh hùng này ném bay ra khỏi cổng trường học.

Kỳ kèo mè nheo một hồi, Triệu Thiên Thanh nghĩ một đằng nói một nẻo hỏi: "Cậu ôn tập thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Giang Hoài đáp.

Ở trường thi số 40 mà nói "vẫn ổn" áng chừng tương đương với ý là không ôn gì. Học kỳ này ngắn, nửa sau học kỳ không có kỳ thi tháng, trực tiếp tiến vào cuộc thi cuối kỳ, đợi đến cuộc thi cuối kỳ, nhìn số thứ tự chỗ ngồi trên danh sách này là biết hòm hòm xếp hạng kỳ thi giữa kỳ rồi. Triệu Thiên Thanh cười nói: "Ha ha, không biết cuộc thi lần tới, hai ta còn có thể ngồi bàn trước bàn sau không nữa."

"Không thể."

Triệu Thiên Thanh: "..."

Mỗi một cuộc thi, đối với Triệu Thiên Thanh mà nói, đều là một trận chờ đợi vò đầu bứt tai. Cậu ta còn không rộng lượng được bằng Giang Hoài, cậu ta nhớ rõ kỳ thi tháng đầu tiên trong học kỳ này Giang Hoài còn trực tiếp ngủ trong lúc thi, nhưng cậu ta thì không ngủ được, nóng lòng nhưng lại không làm được bài, thi xong thì người cũng mơ màng theo.

Triệu Thiên Thanh như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, vừa đổ xúc xắc, vừa liếc đông nhìn tây xem xét.

Cậu ta nhìn ra phía sau... Giang Hoài lại không ngủ.

Cả một tiết thi ngữ văn, một tiếng đồng hồ đều không ngủ.

Giang Hoài thi thử cũng không ngủ.

Triệu Thiên Thanh quan sát vị thiếu niên anh hùng này cả một ngày.

Buổi sáng thi ngữ văn, tỉnh.

Buổi chiều thi toán, tỉnh.

Buổi chiều thi vật lý, tỉnh.

Triệu Thiên Thanh chấn động, cậu ta xem qua vô số quyển sảng văn huyền ảo, nghĩ thầm anh Giang không phải là người trong truyền thuyết, ẩn thân mấy chục năm, một khi đi thi Trạng Nguyên thiên hạ đều biết là người giấu tài?

Thi xong môn vật lý cuối cùng của ngày thứ năm, Triệu Thiên Thanh ấp a ấp úng hỏi: "Anh Giang... có phải trước cuộc thi cậu đều che giấu thực lực không?"

Giang Hoài quay đầu: "Cái gì?"

Triệu Thiên Thanh miêu tả: "Thì chính là loại cố ý che giấu thực lực, làm bộ như chỉ có thực lực ngang với thí sinh ở trường thi số 40, nhưng một khi thật sự vào trận, cậu lại hướng thẳng đến trường thi số 1, sánh ngang với mấy người đứng nhất ấy?"

Giang Hoài vác ba lô trên vai: "Không, tôi là thi thật."

Triệu Thiên Thanh: "..."

Triệu Thiên Thanh: "Tôi thấy lần này câu nghiêm túc hơn so với cuộc thi tháng nhiều."

Giang Hoài thoáng dừng chân một trận, không có quá nhiều biểu cảm, đáp: "Bạn trai ép."

Triệu Thiên Thanh không kịp phản ứng, mãi đến khi Giang Hoài ra khỏi trường thi, cậu ta mới: “?”

Giang Hoài vừa mới nói là ai ép cơ?

Hôm sau, thứ sáu.

Nhật kí quan sát của Triệu Thiên Thanh:

Buổi sáng thi hóa, tỉnh.

Buổi sáng thi sinh, tỉnh.

Buổi chiều thi Anh, tỉnh... Không, sau cùng có chợp mắt một chút tầm 20 phút.

Buổi chiều 5 giờ, chuông hết giờ vang lên.

Giang Hoài thở dài một hơi, nộp bài thi cho giám thị.

Cuối cùng cũng thi xong rồi.

Cuộc thi lần này... không thể nói là thi tốt, cũng không thể là thi không được, dù sao cậu đã gắng hết sức làm bài thi. Hóa và sinh thì vẫn ổn, toán thì đơn giản hơn, nhưng lý thì trượt chắc rồi.

Sau khi thu đề và giấy nháp, trường thi sẽ mang đi đốt.

Hôm nay vừa đúng là thứ sáu, thi xong trực tiếp được nghỉ hết chủ nhật.

Ngày hôm qua lớp trưởng dẫn đầu, hẹn xế chiều hôm nay các bạn trong lớp cùng ra ngoài liên hoan.

Trước khi ra khỏi trường thi Giang Hoài cầm túi xách đi dọc bên tường hành lang.

Vệ Hòa Bình đúng lúc gửi cho cậu mấy tin nhắn wechat.

Đỡ Tôi Dậy Chơi: Xế chiều hôm nay có tới liên hoan không?

Đỡ Tôi Dậy Chơi: Lớp trưởng có làm công tác thống kê, người trong lớp em đa số đều tới, lão Lâm cũng tới! Năm giờ bốn mươi sẽ gặp nhau ở cổng.

Đỡ Tôi Dậy Chơi: Giang Hoài, anh cũng đến đi, làm quen với bạn học trong lớp em một chút.

Giang Hoài nhìn một lát, không về trước mà gửi tin nhắn cho Bạc Tiệm: "Buổi tối lớp liên hoan cậu có tới không?"

Bạc Tiệm trả lời rất nhanh.

BJ: Cậu có đi không.

Giang Hoài nhíu mày.

BJ: Cậu đi thì tôi đi, cậu không đi tôi cũng không đi.

Vệ Hòa Bình và Hứa Văn Dương thi cùng một trường thi cho nên cùng nhau trở về phòng học.1

Hứa Văn Dương vừa đi vừa nói chuyện: "Trong lớp ngoài những bạn ở xa, chủ tịch nói nếu không bận thì... Các bạn học khác đều đi, à..., Giang Hoài tôi còn chưa kịp hỏi, cậu đi hỏi đi?"

"Ài…” Vệ Hòa Bình thở dài: “Tôi đoán Giang Hoài sẽ không tới, cậu ấy tan học còn phải đi đón em gái về nhà..."

Trên điện thoại của Vệ Hòa Bình nhận được một tin nhắn.

Kẻ Mạnh Thật Sự: Cậu gửi vị trí cho tôi, tôi đi đón A Tài tan học, đưa con bé về nhà rồi lại đến tìm các cậu.



Lớp liên hoan đúng lúc cuối tuần, lớp trưởng cùng lớp phó học tập đã nói chuyện này với lão Lâm trước khi diễn ra kỳ thi cuối kỳ, lão Lâm đã đồng ý.

Thi xong, mọi người về lớp học cũng hòm hòm rồi, Hứa Văn Dương ở trên bục giảng thu xếp: "Xế chiều hôm nay trong lớp có liên hoan... Tới hay không đều là tự nguyện, tôi làm công tác thống kế trước, những bạn nào không đến được thì giơ tay nhé."

Lão Lâm chắp tay sau lưng đứng ở cửa trước nhìn.

Trong ban thưa thớt giơ lên vài cánh tay, Hứa Văn Dương ở trên bục giảng ghi lại tên bạn học: "Tôi điểm danh những bạn không giơ tay, Lưu Sướиɠ..."

Bạc Tiệm ngước mắt, người bàn trước đang xoay bút... Không giơ tay.

Cậu nhếch môi cười một cái, cũng không nhấc tay.

"Liên hoan AA, nhưng cụ thể ăn cái gì còn chưa quyết định, tôi liệt kê một vài lựa chọn được ủng hộ cao trong ban, mọi người cùng bỏ phiếu nhé: “Hứa Văn Dương vừa nói vừa xoay người viết chữ trên bảng đen: “Trước mắt có ăn lẩu, ăn nướng, buffet, quán vỉa hè..."

Nói là liên hoan, nhưng bởi vì nhất thời tổ chức, người lại nhiều, hơn ba mươi bạn học, cho nên lựa chọn cũng không nhiều, giờ đến nhà hàng trong trung tâm thương mại nói không chừng phải đến nửa số người đứng ngoài xếp hàng chờ.

Giang Hoài xoay bút, đột nhiên một chiếc máy bay giấy bay tới từ phía sau, chuẩn xác đỗ trên bàn cậu.

Giang Hoài: "..."

Cậu tháo máy bay giấy, trên giấy viết một dòng thư pháp cứng cáp:

"Muốn ăn cái gì?"

Giang Hoài viết mấy chữ thối nát: "Chọn đi ăn cái gì thì ăn cái nấy." Sau đó vò máy bay giấy thành một cục rồi ném về.

Hai phút sau, lại một chiếc máy bay giấy đáp xuống trên bàn Giang Hoài.

"Nếu để cho cậu chọn thì sao?"

"Buffet."

Máy bay nhỏ lại biến thành cục giấy nhỏ.

Giang Hoài chọn buffet là vì mỗi người một suất, không cần ăn nước miếng của người khác.

Hứa Văn Dương bỗng nhiên thấy chủ tịch Bạc thoáng giơ tay.

"Chủ... Bạc Tiệm, có chuyện gì sao?"

Các bạn học đều quay đầu lại nhìn. Bạc Tiệm ngồi hàng cuối cùng, không đứng dậy, cười nói: "Không có gì... nếu đi ăn buffet thì tôi mời khách."1