Học Bá Alpha, Nằm Im Nào

Chương 42

Yết hầu của Giang Hoài động đậy nhẹ.

Đó không phải là những điều mà cậu muốn nói. Điều cậu muốn nói là có phải cậu đang muốn dụ dỗ tôi đúng không? Nhưng cậu không thể nói ra.

Nếu không phải như vậy, nếu không phải cậu tự mình đa tình, Bạc Tiệm hoàn toàn không nghĩ đến điều đó, nếu hỏi ra điều đó, thì đây là lần thứ hai cậu mất mặt, nếu Bạc Tiệm phát hiện ra cậu ngồi đây, luôn nghĩ ngợi lung tung...

Thì Giang Hoài cũng không muốn nói nữa.

Bạc Tiệm cụp mắt xuống, nhìn bàn tay đặt trên mu bàn tay của mình, ghé sát tai Giang Hoài nói: “Cậu là alpha?”

Khoảng cách rất gần, ngay cả tiếng thở cũng truyền vào tai Giang Hoài, vừa nóng vừa ngứa.

Giang Hoài cau mày, rụt người lại: “ý tôi là” cậu quay đầu lại: “Có phải cậu đang giả mạo Omega không?”

Tay Giang Hoài nắm lại.

Bạc Tiệm đưa mắt nhìn sang Giang Hoài, cậu cười nhẹ: “Omega giả và alpha giả, Giang Hoài, ý của cậu là chúng ta rất xứng đôi có phải không?”

Giang Hoài: “...”

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi, ý của tôi không phải vậy.” Cậu nghiêm nghị nói.

Tất nhiên là cậu không có ý đó, Bạc Tiệm cười khúc khích.

Bạc Tiệm hơi nhướng mày: “Vậy thì cậu nghĩ tôi là Omega à?”

Giang Hoài: “Có lẽ vậy.”

Bạc Tiệm nhếch môi, hỏi lại: “Giang Hoài, cậu có biết omega thật trông như thế nào không?”

Giang Hoài: “... Tôi không biết.”

Câu này có vẻ là một câu chơi chữ, như thể đang trêu chọc cậu.

Nhưng Bạc Tiệm chậm rãi nói: “Không sao, tôi cũng không biết.” Cậu quay sang một bên và cầm lấy hộp sô cô la trên bàn, cậu mở từ từ mở từng lớp một, dùng ngón tay đưa viên sô cô la phủ đường vào trong miệng. Giang Hoài nhìn cậu chằm chằm. Bạc Tiệm cắn một miếng, cụp mắt xuống nhìn Giang Hoài: “Sau này cậu từ từ dạy cho tôi có được không?”

Hương vị ngọt của lớp đường phủ bên ngoài xen lẫn vị sô cô la hơi đắng dần khuếch tán.

Bạc Tiệm đẩy chiếc hộp qua: “Cậu muốn ăn thử không?”

Giang Hoài: “Không ăn.”

“Kẻ Mạnh không ăn kẹo.”

Giang Hoài bây giờ nghe đến hai từ “Kẻ Mạnh”, cậu liền nghĩ đến “Giang Hoài Hoài”. Môi cậu mím chặt, không nhìn vào hộp sô cô la: “Tôi không thích ăn đồ ngọt.”

“Tôi thích ăn.” Bạc Tiệm nói.

“Ồ.”

“...”

Bạc Tiệm mở ra các video giám sát, Giang Hoài cầm chuột, nhấp vào một đoạn. Video giám sát khá rõ ràng, có thể nhìn ra được đó là một video được quay ở trường học, nhưng nhìn vào lại không có gì đặc biệt.

Cậu không thèm nhìn: “Cậu thích gì là quyền tự do của cậu, nhưng cậu đừng xen vào chuyện của tôi.”

“Giang Hoài, cậu cho rằng tôi thích cậu ở điểm gì?” Bạc Tiệm trầm thấp cười.

“Bị chiếm hữu.”

“... Thật sao?”

Giang Hoài liếc cậu: “Chủ tịch, tôi không thể thỏa mãn được người có nhu cầu như cậu.”

Bạc Tiệm dần nheo mắt: “Nếu không thử thì làm sao biết được?”

Cậu đặt tay lên mu bàn tay của Giang Hoài, cong các ngón tay của mình, như thể đang thăm dò các ngón tay của Giang Hoài. Đầu ngón tay Giang Hoài nhột nhột do bị cậu cào vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Giang Hoài quay đầu lại.

Ngón tay cái của Bạc Tiệm xoa cằm Giang Hoài, chỗ này rất gần môi dưới của cậu, Giang Hoài bỗng nổi hết da gà: “Biến đi, tôi không có hứng thú với cậu...”

“Chiếm hữu là chuyện người lớn mới làm.” Bạc Tiệm nhìn Giang Hoài, ánh mắt đong đầy của đôi đồng tử như chứa được cả ánh sáng mặt trời: “Cậu bạn nhỏ, có muốn hôn không?”

Giang Hoài đột ngột sững người, chầm chậm nhìn vào Bạc Tiệm và nói: “Tôi không thích bị chơi đùa như vậy.”

Bạc Tiệm không muốn lợi dụng pheromone trong trường hợp này.

Cậu muốn Giang Hoài đồng ý một cách tỉnh táo và nhận ra rằng cậu không thể nào tự mình vượt qua được… mặc dù quá trình này sẽ lâu hơn một chút.

Đủ lâu để có thể không cần đến công dụng của pheromone.

“Cạch.”

Bạc Tiệm cúi xuống, đóng đoạn video giám sát vô dụng mà Giang Hoài vừa mở. Cậu nhớ lại một số video khác, vẻ mặt thoải mái nói: “Đó là một trò đùa, đừng căng thẳng quá… Lúc nãy tôi diễn có giống không?”

“Giống cái gì?”

Bạc Tiệm nghiêng đầu: “Có giống với alpha mà cậu nghĩ không?”1

“Giống cái rắm.” Giang Hoài chế nhạo.

“Ồ.” Bạc Tiệm đưa tay xoa đầu Giang Hoài: “Vậy thì tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ.”

Giang Hoài hướng mắt về phía màn hình máy tính, mặt không biểu tình rút phích cắm từ trong tay của Bạc Tiệm.

Bạc Tiệm ấn nút chiếu.

Mở đầu, trong tòa nhà dạy học, hành lang không một bóng người, không nhìn ra đây là trường học nào… bảng hiệu lớp bên cạnh có ghi “ Lớp 11a8”, thời gian dưới góc bên phải là mười hai giờ ba mươi phút, đã tan học rồi.

Hai ba giây sau, một cô gái mặc đồng phục học sinh màu đỏ trắng lọt vào camera giám sát, dừng lại bên cửa sổ ở hành lang đối diện với lớp.

Đây là tòa nhà dạy học năm hai của trường cấp ba số 4.

Giang Hoài siết chặt tay.

Cô gái nhìn xung quanh một lúc, nhưng cô ấy dường như không nhìn thấy ai, vì vậy cô ấy đứng đợi bên cửa sổ, không di chuyển. Cô ấy đang đợi người. Cô gái để tóc ngắn, cằm hơi chẻ, không uốn tóc, ăn mặc gọn gàng, ngay cả đồng phục thể thao rộng rãi và quần dài đi học cũng được phối với nhau. Chất lượng của video rất tốt, có thể thấy được nét mặt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái.

Bạc Tiệm dường như đã xem video này từ lâu, nên tua nhanh đến ba bốn phút sau.

Tống Tuấn bước ra ngoài. Tống Tuấn với chiếc áo khoác đồng phục không kéo lại, chiếc quần jean rách, trông gầy gò và ốm yếu. Cậu ta trò chuyện với cô gái bên cửa sổ vài phút, sau đó hai người đi cùng nhau, trông giống như là một cặp chị em tốt.

Các video tiếp theo không gì ngoài Tống Tuấn, Tống Tuấn và Tống Tuấn,

Tống Tuấn và cô gái này.

Mỗi khi tan học, lần nào cô gái cũng đến một mình, Tống Tuấn cũng đến một mình.

Giang Hoài đứng yên.

Bạc Tiệm: “Viên Bội Ái, học chung lớp với Tống Tuấn.”

Giang Hoài nhướng mắt: “ Làm sao cậu lại phát hiện ra? Cậu biết từ khi nào?”

Logic rất đơn giản. Đối với Tống Tuấn, cách dễ dàng nhất để bắt đầu là một Omega nữ có tính cách yếu đuối, điều kiện gia đình trung bình và ít bạn bè. Camera giám sát được đặt ở đây, rõ ràng là Tống Tuấn thường xuyên tiếp xúc với cô gái này… Nhưng điều mà Bạc Tiệm biết được là bạn cùng lớp của Tống Tuấn nói rằng Tống Tuấn và Viên Bội Ái không liên quan gì đến nhau.

Đối với một trong những “học sinh giỏi” thì làm việc gì cũng thuận lợi, chủ tịch, phó chủ tịch hội học sinh trường cấp ba số 4, và cả các trưởng câu lạc bộ đều biết Bạc Tiệm.1

Môi Bạc Tiệm hơi cong lên: “Đoán thôi.”

Giang Hoài: “...”

Bạc Tiệm lấy ra một tờ giấy từ chồng giấy A4: “Thông tin của Viên Bội Ái.”

Giang Hoài cầm lấy. Trên giấy có in ảnh của cô gái… Bên dưới là tên, giới tính, Omega nữ, ngày tháng năm sinh, điểm thi học kì trước, cũng như công việc và số điện thoại của bố mẹ.

Viên Bội Ái học giỏi, nhưng không thuộc top đầu của lớp.

Cột công việc của cha mẹ Viên Bội Ái cũng chỉ điền là “Nhân viên công ty.”

Giang Hoài đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh lẽo.

Có lẽ cậu đã làm sai điều gì đó. Đó là điều mà cậu nghĩ rằng mình chưa bao giờ bỏ lỡ… nhưng giờ cậu nghĩ mình đã sai rồi.

Nếu thấy chết mà không cứu thì chỉ gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Nghê Lê không phải nạn nhân duy nhất. Tống Tuấn cậu ta đang giở trò ở đây.

Giang Hoài nhìn lên: “Cậu đã liên lạc với cô ấy chưa?”

“Ừm.”

Giang Hoài không nói gì.

Bạc Tiệm cúi đầu, nhìn cậu rồi chậm rãi nói: “Viên Bội Ái nói… cô ấy nghĩ Tống Tuấn là người rất tốt, Tống Tuấn mời cô ấy đi ăn tối, còn đưa cô ấy đi mua sắm. Tôi cũng đã kể cho cô ấy nghe chuyện đã xảy ra ở trường Trung học số 2… Viên Bội Ái cảm thấy Tống Tuấn rất đáng thương.”

Bàn tay của Giang Hoài nổi đầy gân xanh.

Bạc Tiệm tiếp tục nói: “Viên Bội Ái nói rằng Tống Tuấn và cô ấy sẽ cùng nhau đi hát Karaoke vào cuối tuần tới.”

“Ở Karaoke tiện hơn ở trường nhiều.” Bạc Tiệm thờ ơ bình luận.

Giang Hoài đã im lặng một lúc lâu. Sau đó cậu ngẩng mặt lên hỏi: “Báo cảnh sát không?”

“Bây giờ gọi cảnh sát chỉ làm đánh rắn động cỏ mà thôi.” Bạc Tiệm mỉm cười, “Tống Tuấn chưa làm gì cả, trừ phi cậu giao đoạn ghi âm trong tay cậu cho cảnh sát, để bọn họ xử lý.”

Giang Hoài nhếch khóe miệng, cười như không cười: “Vậy bắt buộc phải vứt bỏ một người giữa Nghê Lê và Viên Bội Ái sao?”

Giang Hoài không muốn nói chuyện với Bạc Tiệm.

Cậu rất mệt mỏi khi tranh cãi với những người như Bạc Tiệm. Lý tính và cứng đầu, Bạc Tiệm không quan tâm ai là người bị “vứt bỏ”, cậu chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng có phải là giải pháp tối ưu nhất hay không.

Điều này được ví như câu chuyện kinh điển “đường tàu hỏng, có một đứa trẻ trên đường ray, và tôi nên từ bỏ tính mạng của đứa trẻ hay tính mạng của toàn bộ hành khách trên tàu.” Bạc Tiệm sẽ không ngần ngại chọn giải pháp tốt nhất.

Nhưng đối với Giang Hoài, cho dù cậu chọn từ bỏ ai, đó là một loại cảm giác tội lỗi làm cho người ta phát điên. Cậu phải quyết định cuộc đời của người khác, nhưng cậu lại không có quyền này.

Bạc Tiệm khẽ thở dài, nói: “ Hay là vứt bỏ kẻ thứ ba chưa xuất hiện, kẻ thứ tư… cho đến khi có người sẵn sàng hy sinh bản thân mình.” Giang Hoài đột nhiên ngừng thở trong giây lát.

Cậu cúi đầu xuống.

Bạc Tiệm thu dọn giấy tờ và laptop. Cậu nói: “Thực ra…”

“Cảm ơn.” Giang Hoài nói.

“ Hả?”

“Khi thu thập thông tin mất rất nhiều thời gian đúng không… cảm ơn cậu.” Giang Hoài nói.

Cậu không nhìn lên mà dựa vào lưng ghế với khuôn mặt không chút biểu cảm: “Tôi sẽ giao đoạn ghi âm, tôi sẽ liên lạc với Nghê Lê… cho dù cô ấy không thích, cô ấy cũng sẽ không muốn một người khác bị giống như cô ấy đến báo cảnh sát, sự khác biệt giữa điều này và đồng phạm là gì?”

Bạc Tiệm nhìn Giang Hoài, cậu thật muốn nắm bím tóc của Giang Hoài.

Cậu cúi xuống nhìn Giang Hoài: “Thật ra, chúng ta có thể báo cảnh sát trước, để cảnh sát ôm cây đợi thỏ… Chỉ cần Tống Tuấn vượt quá giới hạn, cậu ta sẽ trực tiếp bị đưa đi.”

Giang Hoài nhìn lên.

Bạc Tiệm nói: “Nếu cậu có thể chắc chắn rằng Tống Tuấn vẫn ở trong trại giam, cậu không cần phải lo lắng về việc cậu ta phát tán những bức ảnh không nên thấy của Nghê Lê. Khi cậu ta bị bắt, cậu có thể giao ra đoạn ghi âm, yêu cầu Nghê Lê làm chứng và ghi lại lời khai… Trước khi bị trừng phạt thích đáng, Tống Tuấn chỉ có thể ở trong trại giam và tòa án.”

“Còn những bức ảnh đó...” Bạc Tiệm nói: “Việc xóa ảnh có thể giao cho cảnh sát xử lý.”

Giang Hoài: “...”

“Cái này được sao?” Một lúc lâu sau, Giang Hoài hỏi.

“Ừm”

“ Một vụ án da^ʍ ô chưa xảy ra cũng có thể báo cho cảnh sát, để cảnh sát bảo vệ?”

Chủ tịch Bạc dừng lại một lúc, không nói do “Nhiều tiền” mà chỉ nói: “Đi bằng cửa sau.”

Giang Hoài: “...”

Logic hoàn hảo và thuyết phục.

Sau một lúc im lặng, Giang Hoài cau mày nhìn Bạc Tiệm: “Vậy tôi phải cảm ơn cậu bằng cách nào?”

“Cậu không cần cảm ơn tôi.” Bạc Tiệm nhẹ nhàng nói: “Chuyện này ngay từ đầu không liên quan gì đến cậu. Tôi không giúp gì cho cậu. Tôi đang giúp Omega, người bị Tống Tuấn quấy rối.”

Giang Hoài khó chịu nói: “Ồ.”

“Nhưng nếu cậu thực sự muốn cảm ơn tôi,” Chủ tịch Bạc nói: “Tôi sẽ không ngăn cản… Cậu báo đáp cho tôi bằng cách nào đây?”

Giang Hoài ngẩng đầu lên: “?”

Bạc Tiệm: “Sau này cuối tuần đến nhà tôi làm bài tập được không?”

“Biến đi.”

Bạc Tiệm: “Cậu không muốn làm bài tập, cũng có thể đến nhà tôi làm chuyện khác.”

“Tôi không muốn làm bài tập, cũng không muốn đến nhà cậu.”

Bạc Tiệm ngồi xổm một lúc lâu, hơi đứng dậy xoa cổ tay, cậu nói: “Giang Hoài, có thể cậu…”

“ Cốc cốc cốc”

Có tiếng gõ cửa.

Bạc Tiệm không trả lời, nhưng Giang Hoài phản ứng rất nhanh, cậu lập tức lao đến bịt miệng của Bạc Tiệm. Bạc Tiệm định đứng dậy, nhưng lại bị Giang Hoài đột nhiên kéo xuống, nhất thời đứng không vững, cái ghế trượt trên mặt đất vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, ngã xuống đất một cái “đùng”.

Bạc Tiệm ngồi co chân trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Giang Hoài quỳ giữa hai chân Bạc Tiệm, bịt miệng cậu lại.

Hai mắt nhìn nhau.

Đó không phải là hành động thân mật, chỉ là một chút thả thính mà thôi.

Các ngón tay của Giang Hoài cong lên một cách không tự nhiên, trầm giọng hỏi: “Người nhà cậu về sao?”

Giọng của Bạc Tiệm cũng rất trầm, môi cậu cọ vào lòng bàn tay của Giang Hoài, hơi thở nóng bỏng. Hai tay Giang Hoài hơi khép lại.

”Cậu sợ cái gì?”

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Bạc Tiệm ngồi dưới đất, nắm lấy cổ tay cậu: “Cửa khóa, không vào được, phòng của tôi cách âm cũng rất tốt… có lẽ là mẹ tôi trở về.”

Giang Hoài quay đầu lại: “... Không phải cậu nói là bố mẹ cậu không có ở nhà sao?”

Bạc Tiệm ngẩng mặt lên nhìn cậu: “Lúc cậu đến thì không, nhưng bây giờ thì có.” Lông mi của cậu run run: “Mẹ tôi không thích tôi đưa người khác về nhà. Mẹ tôi rất dữ.”

Giang Hoài: “...”

“Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?” Giang Hoài hỏi.

“Nếu không thì” Bạc Tiệm nhẹ nhàng nói: “Tối nay cậu có thể ngủ trong phòng của tôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chủ tịch: Muốn cậu ngủ chung với tôi ● ° v ° ●

Giang Hoài: Từ chối.