Học Bá Alpha, Nằm Im Nào

Chương 23

Bạc Tiệm đi rồi, Trần Phùng Trạch lại cảm thấy chủ tịch nói rất có lý.

Đúng là nên đến bức tường phía Tây ở cửa sau xem sao. Bình thường ngồi canh cả nửa ngày trời cũng không canh được ai, nhưng mà hôm nay trong trường có trận thi đấu bóng rổ, biết đâu được lại bắt được vài người thừa nước đυ.c thả câu mà trốn học thì sao?

Trần Phùng Trạch dẫn theo hai uỷ viên kỷ luật đi đến khu phía Tây ở cửa sau. Còn chưa đi qua tới nơi thì từ xa cậu đã thấy một người trông giống con khỉ từ trên đỉnh tường nhảy qua. Hai người nhẹ nhàng giống như bức tường này chỉ cao một mét thôi vậy.

Đôi mắt sắc bén của Trần Phùng Trạch chỉ thấy được cái bím tóc nhỏ sau gáy của người đầu tiên. Còn người thứ hai thì…

Một đàn em lớp mười bên cạnh cậu do dự hỏi: “Uỷ viên trưởng, người con trai…vừa mới nhảy qua kia là chủ tịch phải không?”

Trần Phùng Trạch “…”

Cậu xoay người, sắc mặt phức tạp nói: “Em nhìn nhầm rồi, Bạc Tiệm đang học ở trên lớp.”

Chuông học vào tiết thứ hai còn chưa vang lên thì thầy Lâm bước vào lớp với cuốn giáo án kẹp dưới nách.

Vệ Hoà Bình dịch từng bước chân nhỏ đi đến trước mặt của thầy Lâm.

Lâm Phi liếc cậu một cái hỏi: “Làm gì đó?”

Vệ Hoà Bình run cầm cập, đôi tay lẩy bẩy nộp lên hai tờ giấy: “Thầy, thầy… bản kiểm điểm. Không phải, bản kiểm điểm của Giang Hoài ạ.”

Lâm Phi chau mày: “Cậu giúp Giang Hoài nộp bản kiểm điểm à?” Thầy ấy vừa nhận lấy bản kiểm điểm, vừa liếc mắt nhìn về hàng sau. Vừa đúng lúc tiếng chuông vang lên, là tiết học của giáo viên chủ nhiệm cho nên bạn học trong lớp đều quay về ngồi chỗ của mình.

Thứ nhất, thứ hai, bàn cuối từ dưới đếm lên trống một chỗ. Bàn thứ hai từ cuối đếm lên lại vắng vẻ.

Lâm Phi: “…Giang Hoài đâu rồi?”

Mặt Vệ Hoà Bình như đưa đám nói: “Thầy ơi, việc này em thật sự không biết.” Sắc mặt thầy Lâm trong phút chốc trở nên âm u. Thấy ấy tuỳ ý lật qua lật lại bản kiểm điểm của Giang Hoài… Vệ Hoà Bình run rẩy nghĩ: Mưa bão sắp kéo tới, Giang Hoài à, kiếp sau chúng ta lại làm anh em.

Giang Hoài ở phía bên này cũng âm u mịt mù.

Hạng mục đầu tiên của Đại hội thể thao phụ huynh và học sinh: Ngậm đũa chuyền bóng bàn.

Hạng mục gồm có ba người.

Hoạt động giống như tên gọi vậy, chính là ngậm lấy hai cây đũa, kẹp lấy quả bóng bàn truyền cho người thứ hai, không được dùng tay chạm đũa hay là quả bóng bàn. Người thứ hai lấy môi ngậm chặt lấy đầu khác của đôi đũa rồi truyền cho người thứ ba. Sau khi truyền hai hai đợt, thì người thứ ba ngậm lấy đôi đũa đem quả bóng bàn bỏ vào trong một cái ống nhỏ, người nào nhanh nhất thì thắng.

Nhưng mà hạng mục này tạm thời không cân nhắc đến năng lực hoạt động của A Tài, Giang Hoài chỉ là đang suy nghĩ… ba người ngậm hai cây đũa? Có thấy ghê tởm hay không chứ? Đôi đũa người khác ngậm qua rồi lại bỏ vào trong miệng của mình?

Người một nhà thì bỏ đi không nói, nhưng mà con m nó chứ, ba người bọn họ đâu phải người một nhà.

Giang Hoài đang nghiêm túc suy nghĩ hay là thôi bỏ đi. Nhìn thoáng qua thấy A Tài đang chuyên tâm kéo kéo mấy viên kẹo không biết ai cho ở trong tay. Sau đó cẩn thận chọn ra một viên giơ tay lên với Bạc Tiệm: “Sôcôla này… cho anh.”

Giang Hoài: “?”

Khoé môi Bạc Tiệm cong lên, nhận lấy viên kẹo: “Cảm ơn em.”

A Tài lắc lắc đầu: “Phải, phải cho…”

Giang Hoài “??”

Giang Hoài bước bước lớn qua đây, khó chịu hỏi: “Của anh đâu?”

A Tài liếc mắt nhìn cậu, trên mặt thiếu điều muốn viết “Của anh cái rắm”, rồi đem những viên kẹo còn lại cho vào trong túi áo.

Giang Hoài “…”

Đồ người khác tặng, quý giá cũng được hay là đồ vặt linh tinh cũng được… Bạc Tiệm trước giờ chưa từng để cất hay là ăn cả. Nhưng vẻ mặt Giang Hoài không có biểu cảm gì lườm bàn tay của cậu, Bạc Tiệm chậm rãi mở tờ giấy bọc kẹo ra dưới ánh nhìn của Giang Hoài, bỏ sôcôla vào miệng.

Cổ họng của Giang Hoài phát ra một tiếng “xuỳ”.

Bạc Tiệm cong môi cười.

Các bạn học và phụ huynh học sinh của lớp hai vây quanh thành một vòng tròn lớn, Liễu Hồng đi tới trung tâm của vòng tròn, nói: “Hôm nay Đại hội thể thao phụ huynh và học sinh lấy lớp học làm chủ, đợi lát nữa khi chơi thì chúng ta sẽ chia thành những đội nhỏ… Một đội gồm tám gia đình, lớp chúng ta vừa đủ chia thành bốn đội nhỏ, vậy cô chia đội trước nhé…”

Giang Hoài đứng ở bên ngoài vòng tròn đút tay vào túi quần, A Tài ở sau lưng, lười biếng nói: “Trò chơi của hạng mục thứ nhất không có ý nghĩa gì, hay là chúng ta…”

Sau lưng Liễu Hồng có một dãy bàn, trên bàn là các đạo cụ dùng để chơi, còn có những viên kẹo rời rạc được gói trong những túi vải mặc sắc sặc sỡ. Cô giáo đi qua nói tiếp: “Đại hội thể thao phụ huynh và học sinh lần này thì nhà trường cũng có chuẩn bị sẵn những phần quà nho nhỏ, ví dụ nếu như đội ngậm đũa chuyền bóng thi đấu được giải nhất thì sẽ nhận được một bịch socola, tâng bóng được giải nhất thì sẽ nhận được một hộp bút chì rực rỡ.”

Bạc Tiệm xoay đầu nhẹ giọng nói: “Tôi muốn sô-cô-la.”

Giang Hoài: “Liên quan gì đến tôi…”

Bạc Tiệm chậm rãi bổ sung thêm: “Chồng ơi.”

Giang Hoài sững người trong phút chốc “…”

Bạc Tiệm đè nén âm thanh xuống rất thấp, chỉ có mình Giang Hoài mới nghe được thôi.

Cậu từ khóe mắt liếc nhìn qua Giang Hoài, nhưng Giang Hoài chẳng buồn động đậy, mắt nhìn về phía trước, ngoại trừ yết hầu lăn xuống vài lần thì những chỗ khác đều bất động. Giang Hoài hỏi: “Cậu bị bệnh phải không?”

Giọng nói của Giang Hoài cũng không lớn, cũng chỉ đủ để cho Bạc Tiệm nghe. Bạc Tiệm không hề nghi ngờ, nếu như em gái của Giang Hoài không có ở đây thì có khi Giang Hoài đã động tay chân rồi.

Bạc Tiệm thu hồi ánh mắt, cũng nhìn về phía trước, vẻ mặt không tập trung nói:

“Không phải cậu nói cậu làm cha, tôi làm mẹ sao?”

“Con m nó, cậu…” Giang Hoài muốn chửi người, nhưng nhìn xung quanh một vòng toàn là học sinh tiểu học, rồi gắng gượng nuốt lời vào trong.

Bạc Tiệm chọc cậu: “Nếu như cậu cảm thấy không thoải mái, hay là cậu kêu ngược lại?”

Giang Hoài: “…”

“Cút con m* cậu đi.” Giang Hoài nói.

Cô giáo Liễu cũng đã chia đội xong rồi, Giang Tinh Tinh ở trong đội thứ nhất. Giang Hoài vốn dĩ không muốn lãng phí thời gian, muốn trực tiếp đi tìm Liễu Hồng nói rằng không tham gia nữa. Nhưng cậu còn chưa nhấc chân lên thì A Tài ngồi ở trên ghế gập kéo kéo lấy ống quần của cậu: “Giang Hoài, sô-cô-la.”

Giang Hoài: “?”

Giang Hoài cúi đầu: “Không có sô-cô-la, buông tay ra đi.”

A Tài: “Không… hạng nhất, phần thưởng, sô-cô-la.”

Giang Hoài: “Anh nói không có là không có.”

A Tài lớn tiếng nói: “Đồ lừa gạt.”

Một số học sinh xung quanh đồng loạt quay đầu lại nhìn Giang Hoài.

Giang Hoài: “…”

Giang Hoài hít thở sâu, nhịn xuống sự xúc động muốn bắt A Tài ra khỏi cổng trường học, cậu ngồi xổm xuống, như cười như không nói: “Em chạy lại không nhanh, cho dù có tham gia đi nữa thì cũng đâu giành được hạng nhất.”

A Tài dũng cảm nhỏ tiếng nói: "Giang Hoài... cùng với anh trai, hai người các anh, không... không có thêm em, lúc thi đấu chắc chắn... nhanh hơn so với người khác."

"... Không thêm em?"

A Tài gật đầu.

Giang Hoài: "Này là vi phạm quy định đó?"

A Tài: "Cô giáo, đáp ứng rồi."

Giang Hoài: "..."

A Tài thêm củi vào lửa: "Sô cô la."

Bạc Tiệm xoay xoay cái đồng hồ trên cổ tay của cậu, chín giờ bốn mươi lăm phút rồi, thờ ơ nói: "Chồn..."

Cậu mới vừa nói một từ thôi, Giang Hoài chỉ vào mặt cậu, "Cậu im miệng."

"Ồ, được thôi." Bạc Tiệm đáp.

Một tiểu đội nhỏ gồm tám gia đình.

Đội thứ nhất đã bắt đầu chờ sẵn ở vạch xuất phát rồi. Có người thì là gia đình ba người, có gia đình thì là cha mẹ và con trai, gia đình khác thì là cha mẹ và con gái...

Nhưng mà đột nhiên, còn có hai nam sinh dáng người cao cao, còn đang mặc đồng phục của trường Nhị Trung kế bên.

Đứng trước buổi đại hội thể thao phụ huynh và học sinh của học sinh tiểu học, thì không cách nào hòa nhập được.

Giang Hoài ném quả bóng bàn trong tay đi với vẻ mặt vô cảm.

Đôi đũa đang ở trong tay Bạc Tiệm. Cậu hạ thấp ánh mắt, nói với Giang Hoài:

"Cậu xác định là muốn chơi trò này với tôi sao?"

"Không thì sao?" Giang Hoài giật giật môi, "Không phải cậu khóc lóc đòi sô cô la à?"

"Tôi không có khóc." Bạc Tiệm lười biếng ngẫm nghĩ lại, Giang Hoài có khả năng chẳng biết chút gì về quan niệm giới tính của Alpha và Omega. Cậu nói tiếp: "Tôi chỉ là muốn nói với cậu..."

Giang Hoài có dự cảm không lành, quay đầu nói: "Cậu im miệng."

"..."

Liễu Hồng cũng đại khái nắm rõ được “tình hình gia đình” của Giang Tinh Tinh, Giang Tinh Tinh xác thực là không tài nào tham gia được các hạng mục yêu cầu đi lại quá nhiều hoặc chạy qua chạy lại, nên cũng đồng ý để hai người anh trai của Giang Tinh Tinh tham gia, còn Giang Tinh Tinh thì ngồi ở dưới xem.

Cô giáo vỗ vỗ tay: "Được rồi, đội thứ nhất của chúng tôiở vạch xuất phát chuẩn bị tốt nhé, ngậm chắc đôi đũa, kẹp bóng cho tốt vào, tuyệt đối đừng dùng tay chạm vào, nếu chạm vào rồi thì là phạm quy phải bắt đầu lại từ đầu. Mọi người đợi tôi thổi còi, thổi còi bắt đầu..."

Giang Hoài tùy tiện từ trong tay của Bạc Tiệm rút ra đôi đũa: "Tôi là người đầu tiên." Tính phối hợp của Giang Hoài rất mạnh. Cậu ngậm lấy hai đầu của đôi đũa, điều chỉnh một chút khoảng cách của đôi đũa, đặt quả bóng bàn kẹp chặt trong đôi đũa. Giang Hoài hơi hơi ngẩng đầu quả bóng bàn lăn xuống dưới chạm vào đôi môi của cậu, may là không có rớt xuống.

"Tít---" Tiếng còi vang lên.

"Bắt đầu."

Những phụ huynh và học sinh không có tham gia thi đấu bao vây xung quanh hô hoán cố lên.

Giang Hoài liếc nhìn Bạc Tiệm. Bạc Tiệm nhẹ nhàng hỏi: "Tôi trực tiếp cắn nhé?" Nói nhảm. Ngoại trừ cắn ra thì còn đón bóng bằng cách nào nữa? Giang Hoài muốn lên tiếng nhưng chỉ phát ra được mấy câu "Ưm ưm".

Đôi đũa là đũa gỗ dùng một lần, đầu mà Giang Hoài ngậm là đầu đũa thô, để lại phần đầu đũa nhỏ hơn.

Bạc Tiệm nhẹ nhàng cắn lấy phần đầu đũa nhỏ hơn, cậu cao hơn một chút so với Giang Hoài, Giang Hoài ngẩng đầu, góc độ cũng cho là thích hợp, vừa hay có thể canh đúng miệng của cậu.

Nhưng sau khi cắn rồi thì Bạc Tiệm hơi cúi người xuống, Giang Hạo thì không di chuyển.

Trước mắt đôi đũa từ môi Bạc Tiệm đến môi Giang Hoài là một sườn dốc.

Quả bóng bàn đang ở dưới dốc.

Nếu để quả bóng bàn chuyển động kiểu phản trọng lực?

Giang Hoài ở dưới dùng tay ra hiệu: "Cậu ngồi xổm xuống đi."

Bạc Tiệm từ từ cong lưng xuống dưới, đôi đũa ở hàm trên của cậu mà chống đỡ, quả bóng bàn cũng chầm chậm bắt đầu lăn qua.

Nhìn đôi đũa thì hơi dài, nhưng khi dùng tới thì dường như lại hơi ngắn. Động tác chậm chạp như vậy, hơi thở cũng sẽ phả vào trên mặt của đối phương. Dọc theo đôi đũa thẳng tắp, Bạc Tiệm mắt đối mắt với Giang Hoài trong thời gian ngắn ngủi.

Bạc Tiệm chuyển tầm mắt đi.

Quả bóng bàn từ từ chậm rãi lăn về phía dưới.

Đập vào đôi môi của Bạc Tiệm. Cũng không biết là từ mặt nào lăn tới nữa, có lẽ là mặt đã tiếp xúc qua với đôi môi của Giang Hoài, cũng có lẽ là không phải.

Giang Hoài ngẩng mặt, từ từ thả lỏng khuôn miệng.

Thuận lợi thông qua không có gì trắc trở.

Những gia đình khác vẫn còn đang luống cuống tay chân rơi bóng hết lần này đến lần khác.

Ba người thì làm hai lần, còn hai người thì phải làm ba lần.

Bạc Tiệm xoay người lại, quả bóng bàn bị chuyển qua một khoảng cách cơ thể. Hai người lần lượt như vậy cũng có cái tốt, chính là không cần phải ngậm đầu của đôi đũa mà người khác đã ngậm quá.

Chỉ cần ngậm lấy của chính mình là được rồi.

Giang Hoài không thích ngậm đồ mà người khác đã ngậm qua rồi, đặc biệt nhất là của Bạc Tiệm thì càng không thích hơn.

Giang Hoài đi đến phía sau Bạc Tiệm: "Cậu xổm xuống một chút." Bạc Tiệm nhìn cậu, không nhanh không chậm mà ngồi xổm xuống.

Giang Hoài cúi đầu lại lần nữa cắn vào phần đầu đũa thô, Bạc Tiệm sau đó mới từ từ đứng lên, quả bóng lại lăn ngược về phía khác... Giang Hoài ấn vào cánh tay của Bạc Tiệm, mơ hồ nói: "Chậm... chậm một chút."

Động tác của Bạc Tiệm dừng lại một lúc, rồi lại thong thả từ từ nâng nó lên. Đợi cho đến khi quả bóng lại một lần nữa quay về bên môi mình, Giang Hoài mới bất giác phát hiện cậu cắn đũa hơi ngắn rồi. Hồi nãy chỉ mãi nghĩ đến việc cách Bạc Tiệm xa chút, đừng cắn đũa quá sâu nhưng đầu đũa mà cắn hơi ngắn thì rất dễ bị rơi ra.

Thế là Bạc Tiệm nhìn thấy. Giang Hoài đã đón được bóng nên đứng bất động ở đó.

Vẻ mặt của Giang Hoài không tốt cho lắm.

Răng cửa của cậu cắn chặt lấy đầu đũa chỉ có chút xíu khoảng cách không rõ ràng, một câu mà nói thành ba đoạn: "Tôi không có cắn chặt...Cậu cắn thêm một chút, sau đó...cắm vào trong."

Bạc Tiệm đi tới gần, nhìn xuống cậu: "Giúp cậu...đem đôi đũa cắm vào trong?" Giang Hoài cảm thấy cậu mà còn thều thào thêm chữ nào nữa thì đôi đũa sẽ rơi mất, gật đầu cũng không cách nào gật được, nên chỉ đành vẫy tay với Bạc Tiệm: “Cậu qua đây.”

Bạc Tiệm lại lần nữa cắn chặt lấy đầu đũa, mí mắt rủ xuống thật thấp, gần như là nhắm mắt đến nơi thì mới có thể không mắt đối mắt với Giang Hoài được.

Cậu cắn chặt lấy đôi đũa, sau đó từ từ hướng về môi của Giang Hoài. Giang Hoài chỉ cắn được có chút ít như vậy, cậu cắn rất chặt nên không để vào trong được... Quả bóng bàn chặn lại ở bên miệng cậu, nhưng Giang Hoài không dám thả lỏng miệng. Bạc Tiệm dùng thêm tý sức, Giang Hoài không ngừng ngưỡng đầu về phía sau.

Ngón tay của Bạc Tiệm khẽ giật.

Một lần nữa, không thể cắm vào.

Bạc Tiệm ngậm thêm một đoạn của đôi đũa, giơ tay giữ vững hàm dưới của Giang Hoài, cố định để đầu của Giang Hoài ở yên một chỗ, cắn lấy đôi đũa dùng sức cắm vào.

Sự cọ xát của đôi đũa gỗ với hàm răng có hơi chạm nhẹ vào trên môi lưỡi của Bạc Tiệm.

Bạc Tiệm rất nhanh lại buông tay ra, lùi về sau một bước.

Từ lúc cậu bắt đầu cắm vào trong thì Giang Hoài trở nên căng thẳng.

Nhưng Giang Hoài cũng không dùng tay ra hiệu, cũng không còn nói năng mơ hồ nữa, chỉ là cắn thật chặt đôi đũa, ngưỡng cằm lên xoay người đi. Giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Bạc Tiệm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ phía sau đi qua.

A Tài nâng khuôn mặt bé nhỏ của mình ngồi trên ghế gập xem cuộc thi đấu ngậm đũa.

Bên cạnh cô có thêm một chiếc ghế đẩu và một bạn học. Bạn học đó nhỏ tiếng nói: "Giang Tinh Tinh... Hai người anh trai của cậu vừa nãy hình như là đang hôn nhau nha."

A Tài lờ đi.

Nhưng ngọn lửa nhiều chuyện của bạn học vẫn chưa được dập tắt, cái đầu nhỏ nhỏ nhưng bên trong chứa đầy cả một kịch bản cẩu huyết: "Hai người họ không phải anh trai ruột của cậu sao?"

A Tài cuối cùng cũng liếc mắt nhìn bạn học một cái, giống như tổng tài bá đạo trong kịch bản cẩu huyết vậy, tiết kiệm chữ như vàng nói: "Không."

Bạn học nhỏ rất ngạc nhiên nhưng lại có hơi mất mát: "Một người cũng không phải sao?"

Nhưng A Tài lại làm lơ cô nữa.

Ngậm đũa chủ yếu là vì có liên quan đến sự phối hợp ăn ý của thể lực và tinh thần đồng đội.

Phối hợp với tinh thần đồng đội cũng không có khả năng lắm, xuyên suốt quá trình rất chậm, nhưng tính phối hợp thể lực của Giang Hoài và Bạc Tiệm rất tốt, lại có thể không mắc phải sai lầm nào mà trực tiếp đi tới vạch đích.

Cùng với học sinh tiểu học tranh giành, không hổ thẹn với lòng, đội nhỏ hạng nhất.

Hai người ở điểm kết thúc.

Bạc Tiệm nghiêng đầu: "Chúng ta có tính là gian lận không?"

Giang Hoài liếc nhìn cậu, trên trán cũng hiện rõ hai chữ lạnh nhạt: “Tính là gian lận thì lại vừa hay, tính là gian lận thì không có sô cô la.”

Bạc Tiệm “…”

Hôm nay trốn học tới đây, Giang Hoài đã có dự tính trước cho nên tắt điện thoại, đổi sang chế độ im lặng rồi.

Cậu tiện tay cầm lấy điện thoại ra xem… Bảy cuộc gọi nhỡ, mười bốn tin ncậu chưa đọc. Giang Hoài lại giống như không có việc gì nhét điện thoại vào lại trong túi.

Bạc Tiệm liếc mắt: “Sắp mười giờ rồi.”

Giang Hoài không có lên tiếng chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn các đối thủ khác đang khổ sở vất vả để về vạch đích.

“Tính bao giờ thì quay lại trường học? Bạn ngồi bàn trước?” Bạc Tiệm hỏi. Bạc Tiệm hỏi cậu bao giờ thì quay lại trường học, nhưng Giang Hoài thì lại nghĩ “M* nó, lần này cuối cùng thì cậu ta cũng không có xưng hô lung tung nữa.” Giang Hoài nhún vai, không có nhìn cậu nói: “Cậu thích khi nào về thì về khi đó đi.” Bạc Tiệm thong thả ung dung nói: “Tôi phải dẫn cậu cùng nhau quay về.”

Giang Hoài: “Tôi về hay không thì liên quan gì tới cậu?”

“Để cậu một mình ở bên ngoài trường học,” Bạc Tiệm rũ mắt “Tôi hổ thẹn với lòng.”

Giang Hoài: “?”

Cậu hổ thẹn với lòng cái rắm ấy.

Bạc Tiệm không hề thành tâm thành ý mà thở dài, dùng thể loại giọng điệu “bạn ngồi bàn trước thật khó dẫn dắt” nói: “Tôi không thể không quản cậu được, bằng không một mình cậu ở bên ngoài trường học phải làm sao?” Giang Hoài: “Cậu không sợ chết phải không?”

Bạc Tiệm: “Tôi là đang khuyên cậu hướng thiện.”

Giang Hoài: “…”

Vạch đích chính là dãy bàn đặt dụng cụ trò chơi cũng như giải thưởng. Giang Hoài bị Bạc Tiệm quấy rầy đến nỗi không chịu được, quay đầu đi về hướng khác của cái bàn, cách Bạc Tiệm cỡ ba cái bàn học.

Cô giáo Liễu ở ngay bên đây. Cô giáo nhìn thấy Giang Hoài đi qua thì cười nói: “Hai người các cậu ăn ý thật đấy.”

Ăn ý cái rắm ấy. Giang Hoài nghĩ.

Cậu nheo mắt nhìn về túi kéo bên cạnh: “Chúng tôi có được tính là đội hạng nhất không?”

Liễu Hồng: “Tính chứ.”

Giang Hoài lại hỏi: “Phần thưởng của giải nhất là một túi sôcôla phải không?” “Đúng vậy.” Liễu Hồng nhìn ra được ý đồ của Giang Hoài, cười nói “Phần thưởng phải đợi cho đến khi truyền xong quả bóng bàn mới phát được.”

“…Ồ.”

Nhưng mà Giang Hoài trong đội một, còn ba đội nữa chưa ra sân, còn xa lắm. Giang Hoài cong chân lại ngồi trên mặt đất. Cậu có chút hối hận khi không đem ván trượt tới đây, ở đây đợi chán chết đi được.

A Tài ở nhà cũng không có nhắc với câu chuyện kết giao bạn bè, nhưng cũng không có nói là có người bắt nạt cô bé. Giang Hoài ở vạch đích xa xôi ngắm nhìn A Tài ngồi trên ghế gập, xung quanh có mấy bạn học qua tìm cô bé nói chuyện.

Thật ra thì nếu như A Tài có bạn bè thì không cần đến anh để bầu bạn nữa.

Nhưng A Tài không thích kết giao với bạn bè, cũng không thích nói nhiều lời. A Tài thích một mình ngây người và vẽ nguệch ngoạc.

Cuối học kỳ trước, Giang Hoài làm thủ tục chuyển trường cho A Tài. Vào ngày nghỉ hè cuối cùng của Giang Hoài, A Tài không có tiết nào có thể lên cho nên Giang Hoài dẫn cô bé đến trường.

Vào thời điểm tan học, A Tài không biết từ đâu móc ra được một hộp kẹo socola… Cái loại mà là một hộp nhỏ rất tinh tế thích hộ để tặng cho người khác ấy.

Lượm thì cũng không thể nào, mua thì lại không có tiền, Giang Hoài còn nghĩ rằng vì A Tài chuyển trường cho bên có bạn học nào đó tặng quà tạm biệt cho A Tài.

Nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng mới được tên người bạn đó từ miệng của A Tài. Cô bé cũng không hề có vướng bận gì với người bạn đó, trước giờ cũng chưa từng nhìn vậy nhớ người, về đến nhà thì bóc hết kẹo ra mà ăn.

Rồi sau đó mê muội con chó bức người lạ.

Bạc Tiệm chậm rãi bước qua đó, ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Hoài.

Giang Hoài bất động, chỉ là nhìn A Tài ở nơi xa xa bị bạn học bao vây lấy, nhưng cô bé chỉ nâng mặt mình chẳng thèm đến xỉa tới ai cả. Bạc Tiệm nghiêng đầu: “Cô bé mà em họ của cậu?” Giang Hoài không xoay đầu cũng chẳng lên tiếng.

Giang Tinh Tinh và Giang Hoài đều là họ Giang.

Không phải em ruột thì là em họ. Nhưng mà Giang Tinh Tinh lớn lên nhìn không giống với Giang Hoài một tí nào.

Bạc Tiệm cũng không hỏi thêm nữa, cậu “hừ” nhẹ cười một tiếng: “Thư tình mà cậu đưa cho tôi là em gái cậu giúp cậu vẽ à?” “Không phải em ấy giúp tôi.” “Hã?” Bạc Tiệm liếc cậu.

Giang Hoài nói: “Cái đó là tự em ấy vẽ cho cậu, không phải…” Cậu ngừng lại, chợt cảm thấy nên tiếp tục nói thêm nữa thì việc A Tài thích thầm Bạc Tiệm sẽ bị bại lộ ra mất.

Giang Hoài không cho phép yêu thâm và bại lộ hai việc này. Cậu thân là một người anh trai, cậu có nghĩa vụ phải bóp chết những rung động chớm nở của A Tài một cô bé học tiểu học. Cậu đứng phắt dậy, không chút do dự mà nói: “Cũng không phải là thư tình, là nhìn hình của cậu vẽ đại ra đấy.”

“Ồ.” Bạc Tiệm gật đầu “Vậy cô bé lấy hình ở đâu vậy?” Giang Hoài đột nhiên bị chặn lại.

“Cậu cho cô bé sao?” Bạc Tiệm đứng dậy đến gần, hơi cúi người về Giang Hoài, đôi mắt sáng rực nhìn cậu: “Trong điện thoại của cậu… có hình của tôi sao?”

Bạc Tiệm biết rồi mà còn cố ý hỏi. Nhưng Giang Hoài lại không biết. Giang Hoài ngả người về phía sau: “Cậu tránh xa tôi ra.”

Bạc Tiệm nói: “Tôi cũng muốn xem.”

Không liên quan đến pheromone. Rõ ràng Giang Hoài không có ngửi được mùi hương đặc trưng của Alpha, lúc Bạc Tiệm lấn qua, lại có một cảm giác đè nén khó chịu bao trùm lấy. Bởi vì xa lạ, khác biệt cho nên dẫn đến không thích ứng.

Giang Hoài cúi thấp đầu, trốn khỏi tầm mắt của Bạc Tiệm, giễu cợt nói: “Cậu xem cái rắm ấy, không có. Tôi lưu hình của cậu để làm gì?”

Hàng mi dài của Bạc Tiệm hơi rủ xuống: “Cậu không phải từng hỏi tôi lấy hình sao, nói là muốn lúc nào cũng phải ngắm,” Cậu hơi dừng lại, âm thanh thấp hơn chút:

“Vẻ mặt đẹp trai và thân thể cường tráng của tôi sao?”

Giang Hoài “…”

Giang Hoài cũng không biết da mặt của Bạc Tiệm ở đâu ra mà dày đến mức có thể thốt lên câu đó được: “Cậu có biết xấu hổ hay không hả?”

Bã Tiệm hé môi: “Đây không phải là lời nguyên văn mà cậu nói sao?”

Giang Hoài đột nhiên cảm thấy đi đến chỗ của A Tài, ngồi ở giữa đám học sinh tiểu học, so với ngây ngốc bên cạnh Bạc Tiệm mạnh hơn.

Hai người đứng cũng không xa cũng chẳng gần.

Giang Hoài hơi quay người, nhìn xa xa về nơi không có Bạc Tiệm, để lại cho Bạc Tiệm một cái ót không có tình cảm gì. Ngược lại lại có ý nghĩa, anh em hai người họ, em gái thì cắt tóc ngắn, còn anh trai thì lại để tóc dài.

Cái bím nhỏ cong ở trên vai, mái tóc đen nên làm cho làn da ở sau gáy có hơi nhợt nhạt.

Bạc Tiệm rủ mắt xuống.

Giang Hoài ngây ngốc không được nên đứng một lúc, hoạt động đôi vai rồi quay lại vạch xuất phát. A Tài ở bên này liếc mắt nhìn anh một cái, rồi cũng không quan tâm anh nữa, tay đỡ mặt ngồi đó ai cũng không quan tâm, chỉ chuyên tân xem cuộc thi đấu.

Có phụ huynh đến tiếp chuyện, có phần kinh ngạc hỏi: “Cậu là học sinh của Nhị

Trung đi?”

“Đúng vậy.” Giang Hoài đáp.

“Hôm nay là thứ ba, Nhị Trung không đi học sao?”

Giang Hoài quay đầu: “Cháu trốn học để ra ạ.”

Phụ huynh không nghĩ tới Giang Hoài lại thẳng tcậu thừa nhận như vậy, ngượng ngùng “Ồ” một tiếng.

A Tài ngẩng đầu nhìn Giang Hoài.

Cả bốn đội đều thi đấu xong hết rồi, túi sôcôla cũng đã phát rồi.

Giang Hoài tuỳ ý ném túi sô cô la cho A Tài.

Nhưng diêud Giang Hoài không ngờ đến là, A Tài xoay người đem cả túi sôcôla còn nguyên chưa bóc, giao hết toàn bộ cho Bạc Tiệm.

Giang Hoài “…”

Bạc Tiệm liếc mắt nhìn Giang Hoài, khóe sư miệng cong cong nói: “Cảm ơn.”

A Tài: “Không cần cảm ơn.”

Giang Hoài: “…”

Giang Hoài nắm lấy cổ áo phía sau A Tài: “Em lấy sô cô là chỉ vì để tặng cho Bạc

Tiệm?”

A Tài ngồi trên ghế gập bất động như núi, quần áo bị kéo lên cả một đoạn. Đợi tới lúc Giang Hoài buông tay, A Tài cách Giang Hoài nhìn qua Bạc Tiệm, sau đó cầm theo chiếc ghế gập rời nhà qua bên cạnh Bạc Tiệm.

Vẻ mặt Giang Hoài vô cảm đứng ở đó mấy giây, mở lấy một chai nước suối, ứa nước miếng, ném chai nước vào trong vòng tay của A Tài: “Cầm lấy, anh đi nhà vệ sinh.”

Bạc Tiệm cúi thấp đầu nhìn A Tài: “Anh trai của em bị em làm tức chạy mất rồi.” A Tài nâng mặt của mình, ngẩng đầu, mặc kệ Giang Hoài. A Tài chậm rãi nói: “Anh… có thể, có thể dẫn…” Liên tục nói hết một câu với A Tài mà nói là một cực hình, nhưng A Tài lại không muốn làm một cô bé lắp bắp, cô bé nói một từ rồi dừng một lát nói: “Dẫn, Giang Hoài, về trường được không?”

Cuối cùng cũng kết thúc rồi. A Tài thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc kết luận: “Không đi học, không tốt.”

Bạc Tiệm cong cong khóe môi: “Anh sẽ cố gắng, được không?”

Giang Hoài vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đợi khi cậu quay về, thì trò chơi sắp bắt đầu rồi.

Trò chơi hạng mục thứ hai là chuyển bong bay.

Một người thổi bóng bay, hai người mặt đối mặt nhau kẹo quả bóng bay, không được dùng tay chạm, không thể bóp nổ, chuyển về vạch đích, trong vòng năm phút đội nào chuyền được nhiều nhất thì thắng.

A Tài vốn là đã bày sẵn vẻ mặt nghiêm trọng chuẩn bị giáo huấn Giang Hoài về việc học sinh cấp ba nên quay về trường lên lớp, nhưng đột nhiên cô bé phát hiện ra bản thân có thể thổi bong bóng được thế là đánh nuốt lời nói ngược vào.

Đợi thổi hết bong bóng rồi lại nói tiếp.

Tiếng còi tít lên một tiếng, A Tài vất vả để thổi quả bóng màu hồng.

Giang Hoài cầm lấy quả bóng màu hồng: “Sao rồi, vậy là đã chia xong hết rồi?”

Bạc Tiệm “Ừ.”

Giang Hoài nhíu mày: "Tại sao lại là tôi với cậu thế?"

"Cuộc thi đã bắt đầu rồi." Bạc Tiệm nhìn lướt qua khoảng cách của hai người, đại khái cũng hơn một mét. Cậu giương mắt: "Bạn bàn trước à, cậu có thể đến tôi chút được không? quả bóng không có to đến vậy đâu."

"..."

Giang Hoài cúi đầu, để quả bóng ở trước bụng để so sánh sau đó chậm rãi tiến đến gần.

Cho đến khi quả bóng chạm tới Bạc Tiệm.

Quả bóng chỉ khoảng hai ba mươi xăng-ti-mét gì đó, bị kẹp ở giữa thì bị thu hẹp lại chút.

Giang Hoài nhìn chằm chằm vào quả bóng. Nhưng quả bóng cũng chỉ nhỏ xíu thế thôi, được chống đỡ lại trước ngực của Bạc Tiệm, bả vai cũng không tránh né mà nằm trong phạm trù tầm nhìn của Giang Hoài, cách bởi một tầng lớp đồng phục mỏng manh. Bạc Tiệm cũng không có phối thêm gì ở bên trong áo.

Giang Hoài nhíu mày, nhấc chân về phía trước: "Tôi đi về trước đây."

Nhưng mà ngay khi Giang Hoài vừa nhấc chân, còn chưa đi được nửa bước thì quả bóng đã di chuyển đến eo của Bạc Tiệm, sắp bay ra ngoài rồi. Giang Hoài dừng chân, rồi lại lùi về sau, nhưng khi lùi thì quả bóng lại bị kẹp, nguy cơ ngập tràn, lúc nào cũng có thể nổ.

Giang Hoài không di chuyển nữa.

Bạc Tiệm thấp giọng nói: "Đỡ lấy tôi."

Giang Hoài nắm chặt tay, giơ tay lên đặt mu bàn tay lên đôi vai của Bạc Tiệm. Các ngon tay co quắp lại, không có chạm đến cũng không có nắm lấy Bạc Tiệm.

"Tới gần thêm tí nữa." Bạc Tiệm nói.

Gần thêm tí nữa thì đạp lên chân rồi, Giang Hoài suy nghĩ.

Giang hoài tiến lên trước một chút, chân và chân của Bạc Tiệm lảo đảo. Áp lực của quả bóng mạnh hơn chút nhưng không có rơi ra bên ngoài nữa.

Bạc tiệm rủ mắt xuống nói: "Đi cùng với tôi."

Gần nhau đến bức dường như bắp chân của cậu kẹp lấy bắp chân của Bạc tiệm, mỗi một bước về phía trước, đều không thể tránh khỏi va phải nhau.

bả vai của Bạc Tiệm, bắp chân đều cứng ngắt.

Của Giang Hoài cũng vậy.

Cơ thể của con trai không có nhiều chỗ mềm mại như chăn bông vậy.

Bạc Tiệm đỡ lấy cánh tay của Giang Hoài. Trời không có nóng nhưng lòng bàn tay cậu là đổ mồ hôi rồi.

Giang Hoài quay đầu nín thở, không kiên nhẫn nói: "Chậm quá."

Bạc Tiệm giương mắt: "Cậu còn muốn nhanh hơn?"

Khóe mắt Giang Hoài liếc nhìn cậu: "Cậu có cách gì?"

"Cậu nhấc chân lên đi, tôi sẽ mặt đối mặt ôm lấy cậu, đặt quả bóng vào giữa." Bạc Tiệm nhàn nhạt nói "Tôi trực tiếp đi qua đó thì sẽ nhanh thôi, cũng không phạm quy." Giang Hoài thử tưởng tượng tư thế đó một chút.

Cậu cười như không nói: "Cũng được, nếu không đổi lại tôi ôm cậu qua đi." "Đừng có hỏi tôi như vậy." Bạc Tiệm nói.

"Tại sao?"

Bạc Tiệm rủ mắt, lông mi quét qua một cái bóng nhỏ âm u: "Bởi vì tôi sẽ đồng ý đó." Giang Hoài: "..."

Tư thế giống như một cái ôm vậy, Giang Hoài ngửi được một mùi tầng sương mỏng lạnh lẽo như có như không, lại cuốn thêm chút mùi cỏ cây không hề ôn hòa thuận hậu tý nào. Giống với một mảnh lưới nhỏ có móc vậy, tit mỉ quấn chặt lấy những người xung quanh. giống như trời sinh ra đã có thể khiến người yếu đuối vậy.

Giang Hoài xoay đầu lại: "Mang theo thuốc ngăn mùi sao?"

"Không có."

"..."

Giọng nói Bạc Tiệm cơ hồ ở gần sát bên tai Giang Hoài: "Cậu ngửi thấy gì rồi sao?"

"Bùm."

Giang Hoài vươn tay bóp nổ quả bóng, lùi về sau một khoảng: "Không có." Đội của Giang Hoài là đội đầu tiên có bóng nổ, cô giáo Liễu bị dọa: "Quả bóng của hai cậu nổ rồi sao? Nếu nổ rồi thì phải bắt đầu lại từ đầu..."

Giang Hoài lười biếng giơ tay: "Tôi từ bỏ quyền thi."

A Tài mới vừa thổi xong quả bóng thứ hai, đang thắt nút lại thì: "?"

Giang Hoài chạy qua đó, cầm lấy chai nước uống một ngụm: "Trò chơi này chẳng có gì vui, không chơi nữa. Còn bóng bay thì em cầm lấy mà chơi."

A Tài không ngờ được rằng niềm vui đến từ việc thổi bong bóng lại ngắn ngủi đến vậy. Cô bé vân vê quả bóng thứ ba chưa kịp thổi kia, suy nghĩ một lát nói: "Em, đi ngủ.”

Giang Hoài nhíu mày: "Buồn ngủ rồi?"

A Tài từ ghế gấp dịch xuống dưới: "Lớp học, đi ngủ."

Giang hoài: "Em muốn về lớp học đi ngủ? Vậy còn đại hội thể thao phụ huynh và học thì sao?"

A Tài học gì nói đó: "Không có ý nghĩa gì, không chơi nữa."

Giang Hoài: "..."

A Tài chỉ chỉ Giang Hoài: "Quay về, lên lớp."

Giang Hoài: "..."

Giang Hoài rời khỏi cổng trường tiểu học Minh Thành là lúc chín giờ năm mươi tám phút.

Từ lúc nào cho tới ra, vừa hay một tiếng đồng hồ. Rất là ngắn ngủi. Bởi vì A Tài lực hành động rất mạnh mẽ nên đi tìm cô giáo Liễu, sau đó cầm theo cái ghế gấp quay về lớp hai năm ba để đi ngủ.

Bạc Tiệm nghiêng đầu: "Quay lại trường học sao?"

"Không về."

"Cậu còn có chuyện khác à?"

Giang Hoài móc điện thoại ra, lại liếc mắt nhìn... mười hai cuộc gọi nhỡ kia, ba mươi bốn tin ncậu chưa đọc. "Không có việc gì thì cũng không quay về. Giang Hoài vuốt mở điện thoại: "Cậu tự quay về đi."

Hai cuộc gọi nhỡ là đến từ ông Lâm, bảy cuộc là do Vệ Hòa Bình gọi, Tần Dư Hạc vậy mà lại gọi một cuộc.

"Tôi đi theo cậu." Bạc Tiệm nói

Giang Tử trêu chọc: "Học sinh ngoan à, cậu không quay về lên lớp sao?"

Bạc Tiệm cười nhẹ: "Dù sao thì trốn học một tiếng cũng là trốn học, trốn một ngày cũng thế thôi."

Giang Hoài nhìn cậu, khóe miệng đột nhiên giật giật: "Tôi không trốn học cả ngày, buổi chiều tôi sẽ quay về... nhưng mà cậu xác định muốn đi theo tôi?"

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." Giang Hoài duỗi người, "Chỉ là lát nữa chuẩn bị đi rèn luyện cơ thể thôi." Cậu lười nhác liếc nhìn Bạc Tiệm "Tố chất cơ thể của cậu không đạt, không bằng sớm quay về lớp học đi đỡ phải lãng phí thời gian." "Ồ." Bạc Tiệm cong khóe môi "Tố chất cơ thể của tôi vẫn ổn." Giang Hoài chặn lại một chiếc taxi: "Ồ, đây là cậu nói đó nhé." Xe taxi chạy mất mười phút.

Bạc Tiệm liếc nhìn bên ngoài.

Là Tứ Trung.

Tứ Trung là một trường tư thục, so về điểm thi đầu vào và điểm thi trung học bình thường thì thấp hơn một bậc, nhưng cũng là đường phổ thông trọng điểm của thành phố S. Bạc Tiệm không biết vì sao mà Giang Hoài lại muốn đến Tứ Trung. Nhưng trong ấn tượng của cậu, mối quan hệ của Giang Hoài với Tứ Trung rất dễ làm người khác nghĩ đến... việc cậu học sinh Omega ở học kỳ đầu tiên bị Giang Hoài ép chuyển trường đến Tứ Trung.

Đến để đánh nhau rèn luyện cơ thể ư?

Nhưng chiếc xe taxi không có dừng lại ở trong cơ sở mới của trường Tứ Trung, mà là quay đầu đi về cơ sở cũ của Tứ Trung.

Cơ sở mới của Tứ Trung và cơ sở cũ của Tứ Trung chỉ cách nhau một hàng cửa rào. Toàn bộ các bộ môn học ở trường Tứ Trung đã chuyển qua hết bên trưởng Tứ Trung mới, trường học cũ thuộc về chính phủ đã được phá bỏ và dời đi nơi khác. Trường học cũ đã được xây dựng rất nhiều năm rồi, khắp nơi xung quanh toàn là bức tường thấp và xám xịt, còn có một tòa lầu chỉ cao hai tầng rất lộn xộn mà lại chênh lệch.

Cơ sở trường mới đã sớm chuyển qua hết cũng được vài năm rồi, cơ sở trường học cũ không ai dùng đến đã tích tụ một lớp sơn tường bị bong tróc rất dày.

Nhưng Giang Hoài dường như rất quen thuộc với cơ sở cũ này. Trèo qua hàng rào, chạy dài đến bên tòa lầu, bám vào cầu thang cứu sinh cũ để leo lên. Bạc Tiệm chưa từng đến qua nơi này, mỗi một chỗ trong cơ sở cũ đều đổ nát, nhưng chiếc thang cứu sinh này lại không gỉ sét, bóng loáng giống như mới được xây lên vậy.

Bạc Tiệm chau mày cũng leo lên cầu thang cứu sinh này.

Tòa lầu này cũng không cao, chỉ có ba tầng. Lớp bụi trên sân thượng dày gần một đốt ngón tay, cho nên dấu chân cũng trở nên rõ ràng hơn... Có rất nhiều dấu chân lộn xộn, men theo sân thượng cơ hồ đều sạch sẽ, dường như có người thường xuyên đến đây.

Bạc Tiệm vẫn còn chưa làm rõ lý do vì sao Hoài Giang tới đây.

Cậu hỏi: "Cậu rất quen thuộc chỗ này sao?"

"Rất quen thuộc." Giang Hoài đứng ở bên viền sân thượng, nhìn về hướng xa xăm

"Lúc trước rất hay tới."

Đã chuyển nhà hai lần.

Đợt chuyển nhà lần thứ hai cách Tứ Trung rất gần. Trường tiểu học mà A Tài học trước khi chuyển trường là trường thực nghiệm tiểu học trực thuộc của trường Tứ Trung. Nhưng sau khi chuyển đến gần Nhị Trung thì xung quanh Nhị Trung không có chỗ nào như trường cũ Tứ Trung, hay là căn nhà cổ Tây Phổ nữa.

Bạc Tiệm nhìn ngó xung quanh một vòng. "Nếu như cậu muốn tìm một nơi ít người, một nơi bằng phẳng để vận động giãn cơ." Cậu nói tiếp: "Thì cậu cũng không cần thiết bắt taxi chạy đến nơi xa như vậy, chỉ đến đến sân thường của Tứ Trung rèn luyện sức khỏe."

Giang Hoài quay đầu: "Vận động giãn cơ?"

Bạc Tiệm "Ừ."

Giang Hoài ngẩng cổ lên, nhẹ nhàng rắc một tiếng.

Bạc Tiệm choáng váng.

Giang Hoài đứng xuôi trên sân thượng, không phí lời, trực tiếp nhảy ra bên ngoài. Cậu bay thành một đường cong mượt mà, điểm cuối của đường cong là mái nhà gần đó, thấp hơn sân thượng chừng nữa tầng lầu.

Những căn nhà cũ này xây từ nhiều năm trước, lúc xây chưa tính toán khoảng cách kỹ càng, không có vẻ đẹp của thiết kế, khá là tự do. Hai tòa nhà cách nhau không xa lắm.

Nhưng mà việc đó không có nghĩa là ai cũng đều nhảy xa như vậy, từ một mái nhà của lầu này nhảy sang máy nhà của căn khác.

Tòa nhà chỉ cao hai ba tầng, nhưng ngã xuống trăm phần trăm sẽ gãy xương. Người ta nhìn thấy mà hãi hùng, khϊếp sợ.

Bạc Tiệm ước tính sương sương Giang Hoài cách cậu khoảng ba đến bốn mét. Đây điểm đầu và điểm cuối của đường cong mà Giang Hoài nhảy.

Lòng bàn tay Giang Hoài thoáng chốc chống xuống nền xi măng, gần như không phát ra âm thanh nào.

Cậu phủi phủi bụi bám trên tay, đứng dậy, nheo mắt lại, cách một tòa nhà trông về phía Bạc Tiệm, nhếch khóe môi tựa như kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Vận động giãn cơ, nếu không thì ngài chủ tịch tập một bài thể dục theo nhạc của học sinh tiểu học cho tôi coi một cái được không?”

Bạc Tiệm giật giật cổ áo, yết hầu lăn lăn: “Tôi quý trọng sinh mạng, không thích thể thao mạo hiểm lắm.”

Giang Hoài câu khóe môi: “Vậy cậu đừng nhảy qua đây, sau lưng cậu có cầu thang, đi...”

Còn chưa nói xong, âm thanh tiếp đất nhỏ nhẹ vang lên.

Bạc Tiệm chống tay lên bục xi măng giống như Giang Hoài, đứng thẳng người, tao nhã phủi bụi trên tay.

Giang Hoài thu lại vẻ mặt, cười như không nhìn cậu: “Không phải cậu nói cậu quý trọng sinh mạng ư?”

“Tôi thì quý trọng sinh mạng.” Bạc Tiệm nói, “Nhưng tôi đây vừa mới tập thể dục theo nhạc cho bạn bàn trước xem, không phải sao?”

Cậu liếc nhìn Giang Hoài: “Cậu muốn học không, tôi sẽ dạy cậu vài động tác, học ha?”

Giang Hoài: “...Cút.”

Cậu xoay xoay cổ, không có biểu cảm gì: “Vậy cậu cứ tập thể dục theo nhạc ở đây đi, tôi đi trước.” Giang Hoài nghiêng người, nhảy xuống dưới một cái, leo xuôi theo sân thượng mà xuống, chân cách mặt đất gần hai mét, đế giày giẫm lên vách tường sần sùi. Bụi bay tứ tung.

Cậu cũng không có ngẩng đầu: “Gặp ở cổng trường.”

Giang Hoài không hề dừng lại, một tay nắm bậc thềm bên cạnh, lắc lư một cái rồi lập tức phóng xuống, hai chân đạp lên mặt đất bằng phẳng.

Cậu nghe thấy âm thanh gì đó, nhướng mi.

Giang Hoài ngẩng đầu, tiếng cười phát ra từ trong cổ họng: “Cậu không tập thể dục theo nhạc sao?”

Bạc Tiệm theo sau Giang Hoài vài nhịp, không nhanh bằng Giang Hoài, cậu nhảy xuống rất vững vàng. Bạc Tiệm đứng thẳng, tỉ mỉ sửa lại tay áo: “Tiết tám, bài chín, bài thể dục theo nhạc dành cho học sinh tiểu học, động tác bật nhảy.”