“Lưu manh”
Editor: NU
Beta: Đá bào
—
Vưu Niệm nhanh chóng đi thang máy xuống lầu, liếc mắt một cái đã thấy dáng người cao lớn và đẹp trai của Lục Thanh Trạch.
Anh đang đứng ở quầy lễ tân đăng ký.
Trên người anh mặc áo sơ mi trắng giản dị, bờ vai rộng, eo thon, hai chân dài trong chiếc quần tây đen. Bên cạnh có một cái vali du lịch hình trụ màu đen.
Vưu Niệm nhìn chằm chằm vào sườn mặt của anh, một mạch đập ấm áp trào lên từ tận đáy lòng.
Có lẽ đã nhận thấy ánh mắt không kiêng dè gì của cô, Lục Thanh Trạch hơi quay đầu lại, trong đôi mắt đen hiện lên một nụ cười.
“Qua đây.” Anh ra hiệu.
Miệng nở một nụ cười, Vưu Niệm đi đến bên cạnh anh, nói với quầy lễ tân, “Phòng 809.”
Nhân viên lễ tân tò mò nhìn thoáng qua Vưu Niệm, tiếp tục đăng ký, “Vâng ạ.”
Sau khi đăng ký, Vưu Niệm và Lục Thanh Trạch cùng nhau lên lầu.
“Sao anh lại ở đây?” Vưu Niệm vừa mở cửa vừa hỏi.
Âm thanh nhẹ của một vật thể chạm đất, cánh cửa được đóng lại.
Vưu Niệm xoay người, chỉ chỉ vào tủ giày: “Dép lê ở…”
Nói được nửa lời, Lục Thanh Trạch đã bước tới đẩy cô vào tường.
Vưu Niệm ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Lục Thanh Trạch.
Lông mày rậm, lông mi dài rũ xuống, đôi mắt nóng như thiêu đốt.
Tim Vưu Niệm đập lỡ một nhịp, ánh mắt này của anh quá đỗi quen thuộc.
Đã vô số đêm, anh đều dùng ánh mắt này trầm mặc nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào nhưng lại mãnh liệt bức người.
Đàn ông và phụ nữ trưởng thành, chỉ một cái nhìn là đủ hiểu.
Mấy ngày không gặp, Vưu Niệm quả thật cũng rất nhớ anh.
Cô cong môi, nhón chân, quàng tay qua cổ Lục Thanh Trạch, hơi nghiêng đầu, từ từ đưa môi đến.
Lục Thanh Trạch có thể ngửi được mùi hương trên người Vưu Niệm, mùi thơm cơ thể trộn lẫn với nước hoa, dầu gội và sữa tắm rất đặc biệt, cũng rất dễ ngửi.
Đôi môi đỏ mọng càng ngày càng gần anh, anh nhịn không được cúi đầu xuống.
Vưu Niệm nhận ra ý định của anh liền quay đầu đi.
Thấy Lục Thanh Trạch nhíu mày, cô tỏ vẻ thích thú mà cười rộ lên.
“Niệm Niệm!”Lục Thanh Trạch mím môi nhìn cô.
Đôi mắt sáng của Vưu Niệm nhìn anh, khóe miệng cười mang theo chút vẻ mặt đã trêu đùa thành công.
“Ngoan nào.” Giọng Lục Thanh Trạch hơi khàn khàn, anh vươn tay cố định phía sau đầu Vưu Niệm, lại cúi xuống hôn cô một lần nữa.
Vưu Niệm dựa lưng vào tường, không còn chỗ nào để trốn, vì vậy cô đơn giản ôm lại anh, nâng cằm lên hùa theo ý anh.
Môi anh không mỏng cũng không dày, ấm áp và mềm mại khi chạm vào, hoàn hảo để hôn.
Cảm giác tê dại truyền từ dưới lên trên, Vưu Niệm không khỏi co rút cổ.
Khi môi lưỡi dây dưa, hơi thở của cả hai dần chìm xuống.
Vưu niệm không hề ngại ngùng kéo vạt áo sơ mi của anh ra.
Cô trước nay luôn tỏ ra táo bạo và cởi mở.
Kể từ khi còn học trung học, khi hôn cô đã rất thích làm những động tác nhỏ, không phải sờ loạn, mà là cọ loạn.
Lúc đó mặt anh sẽ trở nên đỏ bừng, thở hồng hộc không chịu nổi rồi vươn tay nắm lấy bàn tay đang quấy rối của cô.
“Đừng quậy, Niệm Niệm.” Hai tay anh dùng sức rất nhiều, cơ cánh tay cũng siết chặt.
Người thường ngày trông như một học sinh ngoan hiền lúc này tràn đầy nhẫn nại, trong mắt tràn đầy du͙© vọиɠ, nhưng vẻ mặt lại kiềm chế.
“Em có làm gì đâu?” Vưu Niệm cố tình được tiện nghi lại còn khoe mẽ, cong môi mặt dày vô sỉ mà hỏi lại.
Lục Thanh Trạch nói chung là không để ý đến cô, chỉ đỏ mặt gọi cô là “tiểu lưu manh”, sau đó bình tĩnh sửa sang lại chính mình.
Bản thân tên tiểu lưu manh kia ở bên cạnh nhìn anh, nở một nụ cười đắc ý.
Cô thực sự rất xấu tính, biết rõ Lục Thanh Trạch luôn sống lý trí, bình tĩnh và có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không ở cao trung làm bất cứ điều gì khác thường. Cô liền dùng điều này không kiêng nể gì mà trêu chọc anh.
Nhìn anh mất kiểm soát rồi phải kiềm chế bản thân, trong lòng cô có một cảm giác sảng khoái không thể giải thích được.
Đều là do sở thích ác độc của Vưu Niệm mà thành.
Ở độ tuổi mười mấy chính là thời điểm hormone mạnh mẽ nhất, không thể không nghĩ đến chuyện đó. Nhưng Lục Thanh Trạch chỉ âm thầm dung túng cô trong ba năm, cho dù anh có khó chịu thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ chạm vào cô.
Mặt khác, Vưu Niệm đương nhiên hưởng thụ sự nuông chiều của anh. Mãi đến sau này, khi hiểu sâu hơn về chuyện nam nữ, cô mới nhận ra lúc đó Lục Thanh Trạch đã phải dùng bao nhiêu sự kiềm chế …
Nhiều năm như vậy qua đi, thói quen nho nhỏ của Vưu Niệm vẫn không hề thay đổi.
Chỉ là Lục Thanh Trạch hiện tại đã không còn là một học sinh trung học mười mấy tuổi nữa.
Anh vẫn như cũ, bình tĩnh và lý trí, nhưng ở phương diện này anh sẽ không kiềm chế. Ngược lại, anh có lúc trở nên điên cuồng, thậm chí khiến cô choáng ngợp.
Lúc này, quần áo phía sau Vưu Niệm đã hiện rõ hình dáng của lòng bàn tay của người đàn ông.
Anh mang theo những vết chai mỏng trên đầu ngón tay, mỗi nơi chạm đến đều khiến cô trở nên ngứa ngáy.
Vưu Niệm khẽ run, đem người mình sáp lại càng gần.
Lục Thanh Trạch cổ họng phát ra một âm thanh như bị bóp nghẹt, dùng một cánh tay nâng người nào đó lên.
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
“Phòng 809, cơm giao đến rồi!” Giọng người giao hàng vang lên.
Bầu không khí nóng bỏng trong phòng ngay lập tức bị đánh gãy.
Lục Thanh Trạch dừng lại, hai mắt u ám tối sầm, giọng nói khàn khàn: “Em còn chưa ăn cơm?”
Vưu Niệm đỡ trán, gật gật đầu.
Ai, sao cô lại quên mất chuyện này?
Lục Thanh Trạch nhìn cô chằm chằm vài giây, bất lực buông tay, xoay người đi mở cửa.
Vưu Niệm bước sang một bên, nắm chặt qυầи ɭóŧ của mình. Hơi ấm từ những ngón tay dường như vẫn còn đọng lại trên làn da trắng ngần của cô.
Chờ cô sửa sang lại quần áo, Lục Thanh Trạch đã đem cơm hộp đặt lên bàn, mở ra từng cái một.
“Anh ăn chưa?” Vưu Niệm bước tới ngồi xuống, dùng dây buộc tóc lại.
Lục Thanh Trạch gật đầu: “Trên máy bay anh ăn rồi.”
Vưu Niệm “Ừm” một tiếng, mở nắp cơm hộp ra.
Đồ ăn của đoàn phim rất ngon, mấy ngày trước cô cùng đoàn ăn rất nhiều thịt cá, tối nay chỉ gọi món salad.
Lục Thanh Trạch sờ sờ sau đầu cô, đi ra cửa thu dọn hành lý.
“Em chỉ ăn cái này thôi sao?” Lục Thanh Trạch thu dọn đồ đạc trở về, ngồi cạnh Vưu Niệm, cau mày nhìn hộp cơm trên bàn.
Những ngón tay thon dài cầm hóa đơn lên xem, dòng chữ màu đen hiển thị “Mango Fried Longli Fish Salad”. ( Salad cá chiên xoài)
Hai má của Vưu Niệm bị nhét đầy thức ăn, cô lẩm bẩm “ừm”.
Cô thành thục ăn cá chiên và xoài cùng các loại trái cây và quả hạt khác, để lại rau diếp và bắp cải tím mà cô không thích.
Đóng nắp lại, Vưu niệm ngẩng đầu lên, háo hức nhìn Lục Thanh Trạch đang mím môi dưới.
Lục Thanh Trạch nhìn thấy vẻ mặt của cô thì liền hiểu ra, cười nói: “Em còn chưa no hả?”
Vưu Niệm đứng dậy liếʍ môi, “Đi thôi, em đưa anh đi dạo.”
_______________
Cả Vưu Niệm và Lục Thanh Trạch đều là lần đầu tiên đến thành phố X. Thời tiết ở đây lạnh hơn một chút so với Hạ thành.
Cả hai khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, bắt taxi đến khu chợ đêm nổi tiếng ở đây.
Đêm về, những con đường ở chợ đêm rực rỡ ánh đèn. Đủ loại người bán hàng dọc hai bên đường, những ngọn đèn dầu lay động, đám đông nhộn nhịp hẳn lên.
Tiếng rao hàng của những người bán hàng rong, tiếng bát đũa va chạm, tiếng thịt nướng “xèo xèo” và tiếng nói chuyện rôm rả của thực khách trộn lẫn vào nhau khiến nơi đây trở nên ồn ào và sôi động.
“Có phải rất giống với con đường trước cửa nam đại học A không?” Tiếng nói xung quanh ồn ào, Vưu Niệm vô thức tăng âm lượng lên.
Lục Thanh Trạch gật đầu.
Đại học A có hai cổng phía nam, cổng nhỏ hơn được gọi là “Tiểu cửa nam”. Khi họ mới vào đại học, nhà nước vẫn chưa sửa sang và quy định ở con đường nhỏ này. Nên vào mỗi tối, hai bên đường ở đây luôn có hai dãy hàng bán đồ ăn nhanh.
Các món ăn nhẹ như cơm chiên, hoành thánh, lẩu cay và thịt nướng luôn đầy đủ và sẵn có. Đồ ăn của tiểu cửa nam rất được sinh viên đại học A ưa thích, thường có những người xếp thành hàng dài trước cửa hàng chờ đợi.
Khi đó Vưu Niệm rất thích đến đây ăn vặt, nhưng cô lại không đủ kiên nhẫn để xếp hàng.
Ký túc xá sinh viên năm nhất của Lục Thanh Trạch ở gần tiểu cửa nam, vì vậy anh thường mua đồ ăn mà Vưu Niệm thích, gửi xuống tầng dưới của ký túc xá nữ, chờ tới khi Vưu Niệm nhận được, anh mới đi đến phòng thí nghiệm hoặc thư viện để nghiên cứu.
Đáng tiếc học kỳ hai năm hai của cô, nhà nước không cho phép tụ tập buôn bán ở hai bên đường nữa. Cảnh tượng người người xếp hàng dài chờ đợi bên ngoài cửa nam cũng theo đó mà biến mất.
“Sinh viên đại học A phỏng chừng sớm đã không biết đến khu ăn vặt của cửa nam.” Vưu Niệm khẽ thở dài.
Lục Thanh Trạch liếc nhìn cô.
Cô có mái tóc dài mượt mà xinh đẹp, lông mi dài và dày, sống mũi cao, đôi môi tươi tắn và nét mặt có chút hoài niệm.
Vưu Niệm hôm nay ăn mặc rất giản dị, áo phông trắng và quần jean đơn giản. Viền áo phông được nhét vào cạp quần, quần jean thiết kế cạp cao ôm sát tôn lên vóc dáng tinh tế của cô.
Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có vài ánh mắt xa lạ dừng lại trên hai người họ.
Lục Thanh Trạch không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng anh không thích người khác quá mức để ý đến Vưu niệm.
Anh không nói lời nào, bĩnh tĩnh duỗi tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Vưu Niệm, dùng thân mình chặn lại những đường cong hút mắt của eo và hông cô.
“Lúc anh quay lại trường học để tuyển dụng, nghe nói mấy ông chủ quầy hàng ở tiểu cửa nam vẫn còn ở đó, họ đã chuyển đến một quảng trường thương mại gần đó.” Lục Thanh Trạch nhẹ nói.
“Thật ư?” Vưu Niệm hơi nhướng mày, ngạc nhiên hỏi.
Khi khu ăn vặt cửa nam bị đóng cửa, các sinh viên của trường đại học A cũng tuyền tai nhau rằng các chủ quầy hàng đã chuyển đến thị trấn bán đồ ăn nhanh mới mở bên cạnh. Nhưng không lâu sau bởi vì ít khách nên việc kinh doanh bị phá sản, các quầy hàng ăn uống cũng biến mất không tung tích.
Lục Thanh Trạch “ừm” một tiếng, “Chờ em về Hạ thành thì cùng đi xem thử.”
“Được.” Ngay lúc Vưu Niệm đồng ý, đột nhiên cô rùng cả mình, ngước mắt nhìn Lục Thanh Trạch, hỏi: “Có phải hiện giờ em hơi béo so với trước không?
Lục Thanh Trạch ánh mắt quét qua dáng người quyến rũ của cô, lắc đầu: “Không có.”
Bàn tay ôm eo cô buông lỏng, anh nắm lấy các ngón tay cô xoa nhẹ, giọng nói của Lục Thanh Trạch có chút trầm thấp: “Đã gầy rồi.”
Ngón tay của cô so với hồi học đại học thì đã được xem là gầy rồi.
Lục Thanh Trạch khẽ cau mày, nhớ đến những thứ trong vali của mình.
“Không phải không thích hợp chứ?”
“Gạt người.” Vưu Niệm quay lại phàn nàn, nhưng khóe miệng không khỏi cong lên một vòng cung đầy kiêu hãnh.
Thử hỏi có người phụ nữ nào không thích nghe từ “gầy”?
“Không có.” Lục Thanh Trạch vặn lại, môi lại mím chặt.
Anh rõ ràng nói sự thật, nhưng cô vẫn luôn nói sai sự thật.
Bị nhốt trong đoàn phim mấy ngày, bây giờ cô đã được thả tự do, rảnh rỗi nên quan tâm một chút đến ẩm thực thành phố X.
Với sự đảm bảo của Lục Thanh Trạch, cô cũng phóng túng một chút.
Từ đầu đường đến cuối hẻm, Vưu Niệm gọi tất cả những món ăn vặt mà cô muốn thử.
Không cẩn thận liền ăn quá nhiều.
_____
Buổi tối trở về khách sạn, Vưu Niệm đi tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường không muốn nhúc nhích.
Thần linh ơi, lần đầu tiên cô mới biết rằng việc ăn uống cũng vô cùng mệt mỏi.
Nhìn thấy Lục Thanh Trạch cũng đã tắm rửa sạch sẽ, cô đứng dậy đứng bên cạnh mép giường.
“Em đứng trên giường làm gì vậy?” Lục Thanh Trạch có chút buồn cười đi tới.
Vưu Niệm nhìn thấy cơ hội, nhẹ nhàng nhảy lên người của Lục Thanh Trạch, tay chân quấn lấy người anh.
Lục Thanh Trạch nhanh tay bắt lấy cô, mùi hương từ người phụ nữ lập tức lưu lại trên chóp mũi anh.
“Hôm nay em ăn nhiều quá.” Vưu Niệm nằm trên vai anh, thanh âm rầu rĩ.
“Sau đó thì sao?” Lục Thanh Trạch cười nói.
Vưu Niệm ngẩng đầu lên, đôi mắt cáo quyến rũ nhìn anh, môi đỏ mọng hé mở: “Yêu cầu được vận động một chút.”
Lục Thanh Trạch cười tủm tỉm, “Được.”
Anh ở tư thế này ngồi xuống mép giường, đầu ngả về phía sau, giọng nói hơi khàn khàn vang lên.
“Hôm nay cho em ở trên.”
…