"Sao nó không ăn...."
"Cộp cộp cộp"
Tăng Lý quay đầu nhìn Phí Lập.
Chú mèo nhỏ bên trong l*иg rõ ràng là không hứng thú, chẳng có tinh thần gì cả, co rúm trong góc sâu nhất, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hai người.
Tăng Lý thở dài chẳng biết làm sao, nói với Phí Lập đang cộp cộp, "Đừng ăn đồ ăn của mèo nữa...!để cho Tiểu Hoa một ít."
Thương xót đứa nhỏ đi.
wtp Mật Kết
Phí Lập "ờ" một tiếng, đặt đồ ăn cho mèo xuống bàn, đánh giá: "Khá là ngon."
Tăng Lý muốn nói ánh mắt của Tiểu Hoa như muốn ăn hắn luôn rồi đấy...!cậu lo lắng nhìn cơ thể mèo nhỏ, nói: "Có phải là bị bệnh rồi không?"
"Không phải chứ." Phí Lập thò ngón tay vào l*иg chọc chọc nó, thiếu chút nữa thì bị cào, hắn vội vàng rụt tay lại ấy một tiếng, "Đậu mé, không phải vẫn đầy sức sống đấy à?"
"Chắc là do sợ người lạ...?" Tăng Lý không chắc lắm, quay đầu nhìn Phí Lập, " Có phải do bọn mình ở đây không?"
"Ờ, đừng quan tâm đến nó nữa." Phí Lập không có cảm tình với sinh vật tranh sủng với hắn, hắn từ đầu ghế sofa này sang đầu ghế sofa kia, đè lên lưng Tăng Lý, cong môi làm nũng, "Ôi—thỏ nhỏ, tôi đói, đói lắm.
Nấu cơm cho tôi đi mà."
Tăng Lý bị hắn đè lên cả người mềm nhũn nghiêng xuống, không hề có một tí phản kháng nào.
Phí Lập đè lên người cậu, đầu Tăng Lý dựa lên sofa, ngước mắt nói: "Bây giờ mới mười giờ...."
Phí Lập dở trò vô lại, vùi đầu vào cổ Tăng Lý nhân cơ hội cọ cọ lên xương quai xanh của cậu, những sợi râu ngắn của chàng trai cọ lên da Tăng Lý làm cậu ngứa ngáy: "Nhưng tôi đói rồi, nấu cơm đi mà nấu cơm đi mà nấu cơm đi mà...."
"Được rồi được rồi...." Tăng Lý hết cách với hắn, nhẹ nhàng đẩy Phí Lập ngồi dậy, "Nhưng...!trong nhà cậu hình như không có đồ để nấu."
"Hôm qua nấu hết rồi?" Phí Lập sửng sốt, "Cũng đúng, lâu lắm rồi không mua, để tôi đi mua."
Tăng Lý nghĩ một lúc sau đó nói cho hắn tên mấy loại rau, Phí Lập muốn kéo cậu đi cùng nhưng không kéo được.
Sự chú ý của Tăng Lý đã dồn hết lên người mèo con, có vẻ là muốn nghịch mèo không còn quan tâm đến xung quanh nữa.
Phí Lập: "...." Đáng ghét.
wtp Mật Kết
Hắn nghiến răng nghiến lợi đẩy cửa đi ra ngoài, lúc xách thức ăn quay lại Tăng Lý thế mà đã ôm mèo chậm rãi đút cho nó ăn rồi, "...?"
Phí Lập ném đồ ăn lên bàn, vẻ mặt khó chịu, trong đôi mắt to kia chứa đầy nghi ngờ, "Nó sao vậy? Vừa nãy không phải vẫn còn sợ người lạ sao?"
"...Làm quen một lúc chắc là được?" Tăng Lý nhìn Tiểu Hoa đang cúi đầu ăn thức ăn cho mèo, rồi bỏ nó vào bên trong l*иg, đứng dậy, "Để tôi đi nấu cơm."
"Được." Phí Lập cũng muốn sang đó ôm Tiểu Hoa, nhưng lúc ấy Tiểu Hoa lại kéo lấy tay Tăng Lý không chịu buông ra, dùng ánh mắt coi thường nhìn Phí Lập.
Phí Lập: "...."
Tăng Lý: "...."
Tăng Lý dè dặt nói: "Có khi nào, nó...!không thích cậu không?"
Phí Lập thấy cũng đúng, "Mẹ, đi đi đi đi, ông đây cũng chẳng phải hiếm lạ nó.
Xấu bỏ xừ."
Tiểu Hoa cũng chẳng thèm quan tâm đến tên loài người không biết thưởng thức này, Tăng Lý nhốt nó vào trong l*иg rồi mang đồ ăn vào bếp.
Phí Lập nhanh chân bước theo, khoanh tay đứng một bên nhìn cậu nấu cơm, bỗng hắn nghĩ đến gì đó, hỏi thăm dò, "Này, thỏ nhỏ, có phải cậu được trẻ con yêu thích lắm đúng không?"
Tăng Lý không hiểu ý của hắn, nhìn Phí Lập một cái, không chắc lắm nói, "Chắc...!là thế?...Tôi không có nhiều họ hàng."
Phí Lập nhướng mày, kéo gần khoảng cách của hai người, thăm dò thêm một bước nữa, "Vậy cậu đã từng nghĩ đến, sau này muốn sinh con trai hay con gái chưa?"
Hở? Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?
wtp Mật Kết
Tăng Lý nhìn Phí Lập với ánh mắt khó hiểu, cậu bật lửa lên, đổ dầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới trả lời, "Đều...!được.
Quan trọng nhất là, phải có trách nhiệm với con cái.
Con trai hay con gái cũng giống nhau cả."
Nghe Tăng Lý trả lời, Phí Lập giúp cậu một tay, quay đầu cười nói, "Tôi cũng nghĩ như vậy." Hắn ngừng lại một lúc rồi lại hỏi, "Vậy...!cậu thích, con gái như thế nào?"
Phí Lập căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.
Tăng Lý cũng là một cậu con trai bình thường đang trong tuổi dậy thì, cũng không thể tránh khỏi những tò mò về người khác giới, tuy Phí Lập nghĩ thôi đã khó chịu, l*иg ngực như muốn nổ tung ra.
Nhưng hắn vẫn hy vọng...!ở giai đoạn này Tăng Lý không thích con gái.
Ít nhất không ở bên cạnh bọn họ.
"Hở?" Tăng Lý chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cậu mím môi, tay cầm cái xẻng nấu ăn, một lúc sau mới nói, "...Dịu dàng? Hiền huệ...?"
Hình như mọi người đều nói như vậy...!ừm, thế này cũng ổn rồi nhỉ?
Thật sự cậu cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Tăng Lý mơ hồ nghĩ, Phí Lập nghe thấy thế thì cả người cứng đờ, dịu dàng? Hiền huệ? Đậu mé những thứ này hình như hắn chẳng đạt cái nào cả...
Nếu Tăng Lý nói cậu thích cảm giác an toàn, đáng tin, vậy thì hắn còn có thể mặt dày một tí.
Phí Lập vội vàng nói, "Ờ, ờ.
Cơm trưa nay để tôi làm cho, cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi, đi đi đi đi."
Hắn vừa nói vừa lấy cái tạp dề trên giá móc xuống mặc lên người, Tăng Lý mông lung: "?"
Đột nhiên bị sao vậy?
wtp Mật Kết
Phí Lập cảm thấy mình cũng có thể dịu dàng hiền huệ, được rồi, vì tình yêu, Phí gia đây liều mạng.
Phí Lập đuổi cậu ra ngoài, "Đứng ngốc ra đó làm gì, ra ngoài đi, đi đi đi đi."
Tăng Lý: "...."
Tăng Lý đưa xẻng nấu ăn cho hắn, lùi lại hai bước, muốn nói lại thôi.
Đồ hắn làm ra thật sự...!có thể ăn sao?
Thực tế chứng minh, lo ngại của Tăng Lý là chính xác.
Phí Lập nhìn một nồi rau đen xì lâm vào trầm mặc, ngước mắt đối diện với Tăng Lý.
Phí Lập cười ngại ngùng, Tăng Lý cũng cười, nụ cười gượng gạo.
"...Mùi vị chắc cũng ổn nhỉ?" Phí Lập vẫn không chịu khuất phục, hắn dùng đũa gắp lên thử ăn một miếng.
Phí Lập, "...."
"Thôi cậu vào nấu đi."
Vẻ mặt hắn đau khổ mang rau đi đổ hết, nội tâm sụp đổ, đây là thứ gì, con người có thể ăn sao?
Tăng Lý nhịn cười nói, "Không sao, luyện tập nhiều là có thể nấu được."
Phí Lập không nghĩ đến tình yêu của mình thế mà lại thua bởi dịu dàng và hiền huệ, tâm trạng hắn nặng nề, Tăng Lý cũng thấy hơi đói rồi nên không chú ý đến Phí Lập người đang diễn sâu nhàn dỗi chẳng có việc gì làm, cậu lại bỏ rau vào nồi để sào.
Phí Lập đứng bên cạnh học hỏi, "Mẹ, muối chỉ bỏ có một tí thế thôi á?"
"Phần của hai người mà." Tăng Lý nói, "Với lại đây là mì chính."
Phí Lập: "...À."
wtp Mật Kết
Hắn cảm thấy dịu dàng hiền huệ không hợp với hắn, không bằng khiến cho tiêu chuẩn kén vợ của thỏ nhỏ biến thành hai chữ Phí Lập luôn đi.
Bỗng Phí Lập lại ôm Tăng Lý từ đằng sau, dính lên người cậu, hai tay vòng qua eo, không làm phiền đến động tác của cậu, hắn đứng đằng sau dịu dàng hỏi: "Vậy cậu có thích cô bạn nào chưa?"
"Hửm..." Tăng Lý lắc lắc đầu, "Chưa."
Ngày nào cũng ở cùng tôi, tôi biết thừa cậu cũng không dám có.
Trong lòng Phí Lập chua xót, hắn dán sát vào bên tai Tăng Lý, gác cằm lên vai cậu hỏi, "Thế đã có ấn tượng tốt với cô nào chưa? Trong lớp này, hoặc là lớp khác...."
Tăng Lý nghĩ một lúc, nếu là trên phương diện bạn bè thì có rất nhiều...!trong lớp có rất nhiều bạn nữ quan tâm cậu, khiến cậu cảm thấy lúc ở cùng họ rất thoải mái.
Chỉ ngừng lại một lúc như vậy thôi đã khiến Phí Lập cảm nhận được nguy cơ, hắn bực không có chỗ để xả, tuy biết bản thân đang tìm chỗ chết, những vẫn không vui, "Này! Đừng nói là cậu có thật đấy nhé?"
Tăng Lý bị hắn dọa cho giật mình, rụt cổ lại, thành thật nói: "Nếu...!là bạn bè thì có rất nhiều."
Ý là trên phương diện tình yêu thì không có.
Phí Lập yên tâm, trong lòng lại nói cậu dám có, dám có...!thì ông đây sẽ có cách xem cậu còn dám có nữa hay không!
"Bạn bè thì không sao," Phí Lập nói bên tai Tăng Lý, "Nhưng cũng không thể để con gái đến quá gần.
Nếu người ta thích cậu mất thì phải làm sao? Bây giờ cậu lại không có khả năng chịu trách nhiệm."
Phí Lập nói lời thấm thía, "Anh nói cậu nghe, bây giờ đừng yêu đương, cậu vẫn còn nhỏ, không thể yêu đương đâu.
Yêu đương là gây tai vạ cho con gái nhà người ta đấy, biết không? Tốt nghiệp rồi hẵng yêu đương.
Nhé?"
Tăng Lý bị hắn lừa gạt ngẩn ngơ, cậu thấy chẳng có chỗ nào không đúng cả, gật gật đầu, "Biết...!biết rồi."
Phí Lập hài lòng hôn lên tai cậu, mang theo ý tứ thăm dò, Tăng Lý giật mình, rụt cổ lại, không có cảm giác phản cảm cũng không phản kháng, "Đột...!đột nhiên làm gì thế."
Yết hầu Phí Lập lăm lăn, lại hôn lên tai cậu tiếp, lừa cậu, "Anh thích cậu, thích cậu mới hôn cậu, bạn thân toàn thế thôi.
Cậu thích không?"
Tăng Lý cúi đầu không nói gì, cả người khô nóng, cậu cảm thẩy trái tim mình ngứa ngáy, là lạ.
wtp Mật Kết
Trong lòng Phí Lập vui sướиɠ vô cùng, được voi lại đòi tiên, ôm chặt eo Tăng Lý, hôn lên tai Tăng Lý một cái, cẩn thận thăm dò mang theo lòng yêu thích nồng đậm của thiếu niên.
Hắn nói thỏ nhỏ, cậu có muốn hôn anh hay không?
Rất lâu sau này Tăng Lý nhắc đến chuyện này, rõ ràng chính bản thân Phí Lập nói học sinh không thể yêu đương, kết quả không bao lâu sau hắn lại tự mình nuốt lời.
Phí Lập cực kỳ mặt dày nói, "Ồ, anh có phải con gái đâu.
Em cứ thoải mái gây tai vạ, anh tự nguyện mà.".