*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhận nhiệm vụ xong rồi đi đến nơi cần thực hiện nhiệm vụ, hai người Đào Nhiên và Đường Văn Khê đều không có mặt mũi nhìn ai.
"Đường Văn Khê, tui đã nói với bà rồi, đừng tiếp tục hại tui." Đào Nhiên lần này nhớ thật kĩ, hạ thấp giọng chỉ có hai người nghe được.
"Mới không có, sao mà tui biết được anh quay phim chăm chú quay hai đứa mình chứ." Đường Văn Khê nói xong liếc nhìn máy quay vẫn đang hướng về hai người, vội vã quay mặt đi giả vờ như không nói gì.
Đào Nhiên cũng ngậm miệng lại.
Mao Mao đi rồi, Tiểu Thiên liền đi tìm Mân Mân, Tuấn Tuấn vừa đến vẫn luôn đi theo bên cạnh mẹ của bé.
"Tuấn Tuấn, con đi chơi với các bạn Tiểu Thiên đi." Du Thi dịu dàng nhìn con trai mình.
Tuấn Tuấn mím môi không nói một lời, nhìn Tiểu Thiên và Mân Mân nói mấy chuyện ấu trĩ, bé xem thường.
Sở Mạch Nhan hứ một tiếng, ôm vai Du Thi nói: "Không chơi thì không chơi, đỡ khiến con người ta bị con mình bắt nạt đến khóc."
Tuấn Tuấn nhìn mẹ lớn của mình, sắc mặt càng lạnh.
Bé mới không từng bắt nạt ai, chỉ là những đứa trẻ kia quá yếu đuối, lại nhát gan, hơi tí đã khóc nhè.
Du Thi bất đắc dĩ nhìn hai mẹ con mỗi ngày đều chọc tức nhau.
Các nhóm cầm thẻ nhiệm vụ dắt theo bé con đi đến mục trò chơi giải trí trước.
Trò đầu tiên là nhiệm vụ chèo thuyền, nhiệm vụ này đương nhiên Đào Nhiên không tham gia được, chỉ có thể nhìn mọi người chơi.
Diệp Trăn ôm Tiểu Thiên, Dương Ưu và Mã Nhược Hề mỗi người ôm một bé, Đường Văn Khê ôm Tiểu Ngư Nhi, Sở Mạch Nhan ôm Tuấn Tuấn, vừa đủ năm chỗ.
"Em không ra chơi sao?" Đào Nhiên nhìn Du Thi bên cạnh hỏi.
"Em ngồi cái này hơi chóng mặt." Du Thi cong môi cười nói.
"Chị cũng thế đấy."
Ba người không thể ngồi thuyền chỉ có thể chờ nhóm người kia ở điểm cuối cùng.
Sau khi trò này kết thúc sẽ chuyển sang Vòng quay Khổng lồ.
Tất cả mọi người đều có thể tham gia vì không có ai sợ độ cao.
Trong khoang ngồi, Đào Nhiên ôm Tiểu Thiên nhìn phong cảnh bên ngoài, sau đó không chút biến sắc nhìn người ngồi đối diện, người nọ cũng quay lại nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng khiến Đào Nhiên rụt cổ lại.
"Lạnh lùng vậy làm chi." Đào Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Mẹ Nhiên Nhiên, chúng ta đi chơi cái kia đi ạ." Tiểu Thiên nhìn xuống dưới thấy có trò thuyền hải tặc, nhất thời hưng phấn reo lên.
"Được, lát nữa để mẹ Diệp dẫn con đi chơi nhé." Đào Nhiên nhíu mày liếc nhìn Diệp Trăn.
Diệp Trăn không phản ứng gì nhìn thuyền hải tặc, sau đó nhìn Đào Nhiên, cất giọng có chút trêu chọc: "Có thế cũng sợ."
Đào Nhiên:...!
"Ai...ai sợ chứ? Em để cơ hội cho chị thôi." Đào Nhiên sợ chết còn mạnh miệng.
Diệp Trăn nhẹ ồ một tiếng, rõ ràng không tin.
Trong nháy mắt Đào Nhiên cảm giác nàng bị khinh thường, cau mày do dự, xoắn xuýt một lúc nghĩ xem có cần phải để nữ thần nhìn mình với đôi mắt khác hay không.
"Không dám lên?" Diệp Trăn khích tướng, nhìn nàng cắn môi, vẻ mặt bối rối suy tư không sợ sệt, liền biết xem ra ngồi thuyền hải tặc cũng không đáng sợ như ngồi thuyền nước.
"Lên thì lên." Đào Nhiên bị kích, lập tức mắc câu, nàng thấy thuyền hải tặc với thuyền nước không giống nhau, không có nước sẽ không sao hết.
Nhưng sau khi lên thuyền hải tặc nàng liền hối hận, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Diệp Trăn, rất muốn xuống thuyền, nhưng không kịp nữa, vì thuyền hải tặc bắt đầu khởi động.
Anh quay phim không ở trên thuyền, vì thế Đào Nhiên cũng không cần để ý hình tượng nữa.
Diệp Trăn không ngờ nàng vẫn sợ sệt như thế, cuối cùng đành vươn tay ra, kéo tay nàng nói: "Đừng sợ, tôi ở đây."
Cũng không biết là vì câu nói này hay vì có bàn tay người kia, trong lòng Đào Nhiên tự nhiên yên tâm đến lạ, cứ cầm chặt tay Diệp Trăn không buông.
(*) trò chơi Thuyền hải tặc: - ------------------------------------------------
Không ngờ cái chương này nó ngắn vậy luôn á:)))))).