Chỉ tiếc thân phận của cậu đặt ở đó, những người đó giận mà cũng không dám làm gì, Hạng Hồng Đạt do dự một lát cuối cùng cũng thỏa hiệp đi đến trói Khúc Ngọc Thư lại.
"Nếu trong lúc vô ý tôi đã chọc giận cậu thì thật xin lỗi. Nhưng à.... Như vậy không tốt lắm đâu." Dù bị trói nhưng dáng vẻ của Khúc Ngọc Thư vẫn bình tĩnh như cũ, không chút bối rối.
"Có cái gì không tốt. Tôi nhìn cậu không vừa mắt muốn trừng phạt cậu thì có làm sao, cậu không thích thì có thể méc cha tôi." Cha của cậu cưng chiều cậu có thừa sao có thể phạt cậu được chứ. Những người khác cũng biết là cậu đang uy hϊếp bọn họ. Rõ ràng tính cách ôn hòa của Khúc Ngọc Thư sao lại có thể chọc đến cậu được chứ, thấy cậu ta bị làm nhục như vậy có không ít người tức đến trào náu.
Thanh danh của Cam Minh Tri vô cùng tệ, mọi người đều biết là cậu ganh tị với sự tài giỏi của Khúc Ngọc Thư cho nên mới cố ý làm như vậy. Cũng có thể do bản thân không có dị năng nên ngoại trừ những dị năng giả trong nhà, cậu còn thường chọn những người thường để hành hạ.
Cam Minh Tri đứng trước mặt Khúc Ngọc Thư lại phát hiện cậu ta thế mà lại cao hơn cậu, không khỏi kinh ngạc nghĩ. Sao thụ chính cũng có thể cao như vậy chứ?
Trong lòng khó chịu, Cam Minh Tri liền mở miệng bảo Hạng Hồng Đạt đang điều khiển dây nước quỳ xuống cho cậu đứng lên. Thấy bản thân có thể cao hơn Khúc Ngọc Thư, cảm nhận được ánh mắt bất mãn của những người xung quanh, tâm tình của cậu trở nên vô cùng tốt.
Cậu thật hư ha ha ha!
Khúc Ngọc Thư vẫn đứng yên một chỗ nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ dung túng khiến Cam Minh Tri cảm giác bản thân như vẫn còn trong thế giới hiện thực. Chính là vẻ mặt luôn đối đãi với cậu như một đứa trẻ, mặc kệ cậu quấy rối như thế nào thì cũng luôn dung túng nhìn cậu khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó nữa! Không biết tại sao bỗng nhiên Cam Minh Tri nhớ lại tên biếи ŧɦái lúc nãy.
"Tôi muốn trừng phạt cậu....."
"Anh đến đây." Ngoắc tay bảo Hạng Hồng Đạt tiến đến, Cam Minh Tri vươn chân ra: "Cởi giày của tôi ra."
Hạng Hồng Đạt vâng lời cởi giày cậu ra. Cam Minh Tri nhìn về phía Khúc Ngọc Thư, bàn chân nõn nà, trắng mịn đặt lên mặt y. Làm như vậy là có thể đạp vỡ vẻ mặt dung túng của y rồi đi, sau đó sẽ là dáng vẻ phẫn nộ thừa nhận cậu là một tên bại hoại.
Trong nháy mắt, xung quanh truyền đến tiếng ồn ào ầm ĩ, không ít người lên tiếng thay cậu ta: "Như vậy hơi quá đáng rồi!"
"Cho dù là con trai của thủ lĩnh cũng không thể quá đáng như vậy chứ!"
"Rõ ràng con trai lớn của ngài ấy cũng rất hòa nhã mà. Sao trong gia đình họ lại có một đứa con hư hỏng như vậy chứ?"
Rốt cục cậu cũng đã có thể chọc giận vô số người rồi, Cam Minh Tri không khỏi đắc ý thu chân về, muốn nhìn xem vẻ mặt của Khúc Ngọc Thư có thay đổi hay không.
Có lẽ là do bị cận thị mà trên mặt Khúc Ngọc Thư có đeo một cặp mắt kính, bị cậu giẫm lệch sang một bên trông có chút đáng thương.
Nam nhân cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hạng Hồng Đạt ở bên cạnh không ngờ cậu làm vậy thiếu chút nữa đã kéo cậu xuống.
Tên nhóc này điên rồi sao, làm sao lại có thể trừng phạt như vậy được? Thật lòng mà nói, trong thời mạt thế này chân cậu còn sạch hơn cả thức ăn của bọn họ nữa.
Đây mà là trừng phạt gì chứ, hầu kết của Hạng Hồng Đạt lăn lộn lên xuống, hắn muốn hỏi rõ Cam Minh Tri . "Sao lại thưởng cho y?" Không nhịn được thốt ra.
Mà Cam Minh Tri nghe thấy cũng có chút sững sờ: "Thưởng gì chứ?" Nhưng mà nghĩ lại một lúc cậu liền hiểu được ý của Hạng Hồng Đạt, chắc là hắn lo cậu sẽ bị phạt nên mới nói trừng phạt thành ban thưởng.
"Đúng vậy. Đây là phần thưởng tôi dành cho cậu. Nhớ kỹ, không được đi cáo trạng. Sau này tôi nói gì thì cậu cũng phải ngoan ngoãn chấp hành nếu dám cự tuyệt, tôi sẽ cho người ném cậu đi."
Lời nói gây thù chuốc oán này vô cùng xuất sắc, Cam Minh Tri ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện ánh mắt của những người xung quanh đều mang theo bất mãn cùng oán hận. Cậu vô cùng hài lòng với biểu hiện của họ.
Cậu thật là xấu xa, hư hỏng đến cực hạn, ha ha ha.