Tuy rằng Hạng Hồng Đạt thật sự không nghĩ đến chuyện dùng miệng rửa sạch hay gì đó nhưng chờ đến khi Cam Minh Tri nói xong, hắn cũng có chút động lòng.
Ý tưởng bất chợt này của tiểu thiếu gia cũng thật là dâʍ đãиɠ.
Đáng tiếc là Cam Minh Tri cũng không nguyện ý, nếu hắn ép buộc cậu thì rất có thể hắn lại bị đuổi đi và hoàn toàn đắc tội với Cam gia.
Hạng Hồng Đạt có thể cảm nhận được chướng ngại của cấp sáu đã lung lay sắp đổ, không qua bao lâu nữa, hắn có thể trở thành dị năng giả hệ thủy cấp sáu. Đến lúc đó ngay cả cha của Cam Minh Tri cũng không có cách nào áp chế hắn, hắn cũng không lo lắng bản thân có đắc tội với đối phương hay không. Chẳng qua bây giờ vẫn chưa phải là lúc làm chuyện đó, hiện tại tốt nhất là dỗ dành cậu thật tốt. Hắn sắp trở thành dị năng giả cấp sáu, cục diện trong căn cứ sắp bị phá vỡ tất nhiên sẽ có nhiều vấn đề xảy ra.
Cho nên hiện tại ở lại bên người Cam Minh Tri là an toàn nhất.
Nghĩ đến đây, Hạng Hồng Đạt dập tắt những suy nghĩ bừa bãi mà cẩn thận dùng dị năng hệ thủy rửa sạch sẽ dâʍ ŧᏂủy̠ của Cam Minh Tri .
Một cột nước theo khống chế của hắn chảy theo khe hở tiến vào bên trong, không giống như tẩy rửa mà như muốn thăm dò, khám phá bướm nhỏ. Tuy rằng dị năng không thể cho hắn cảm giác tiến vào bên trong nhưng ánh mắt lại có thể nhìn thấy cột nước dần dần chảy vào bướm nhỏ.
Huyệt da^ʍ bị cột nước tạo ra một lỗ nhỏ để lộ thịt mềm hồng hào bên trong, òm ọp òm ọp mấp máy, trên mặt Cam Minh Tri rất nhanh liền hiện lên một đám mây hồng.
Thật kỳ quái, rõ ràng bình thường tắm rửa đâu có khó chịu như vậy, bên trong bướm nhỏ như muốn gia tăng cảm giác tồn tại của mình mà truyền đến từng đột ngứa ngáy.
Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được bắt lấy cánh tay của Hạng Hồng Đạt, đôi mắt ngập nước của cậu nhìn hắn nói: "Đừng rửa nữa, tôi muốn ra ngoài."
Thấy vẻ kháng cự của Cam Minh Tri, hắn chỉ có thể tiếc nuối thu tay lại. Sau khi cột nước rời khỏi, da^ʍ huyệt lại đóng chặt lại. Hắn ôm cậu ra ngoài, ân cần mặc quần áo cho cậu, Hạng Hồng Đạt cúi đầu hỏi: "Tiểu thiếu gia muốn đi đâu?"
Bất ngờ là Cam Minh Tri không muốn hắn ôm cậu đi ra ngoài vì vậy cậu nói: "Thả tôi xuống, tôi muốn tự đi ra ngoài."
Hạng Hồng Đạt ngạc nhiên, hơi chán nản nhíu mày: "Được."
Căn cứ là do cha Cam Minh Tri thành lập, cha cậu là dị năng giả hệ thổ nên vừa có thể tấn công vừa có thể góp phần xây dựng và bảo vệ căn cứ. Cứ như vậy căn cứ ngày càng được mở rộng ra nhưng cũng không nhiều lắm chỉ có bốn phần, vị trí trung tâm là căn cứ ban đầu cũng là địa phương an toàn nhất hiện tại. Phía ngoài cùng là tường thành do công nhân trong căn cứ xây dựng ra, mà cha của Cam Minh Tri chỉ cần tiến thành củng cố nó lần thứ hai là được. Nhưng vẫn còn hơi nguy hiểm, cho nên những người ở ngoài cùng đều là người thường, phần lớn cư dân trong trung tâm đều là dị năng giả hoặc người nhà của dị năng giả.
Cam Minh Tri chuẩn bị đi đến tường vây thứ hai, đa số người trong đó đều là người của Cam gia cùng với đám lãnh đạo khác nhưng bọn họ đều không dám đắc tội cậu, khi dễ bọn họ cũng không thú vị gì cả.
Tường vây thứ hai có khu giao dịch, người ở đó hỗn tạp càng tiện cho cậu muốn làm gì thì làm. Khoảng cách đến đó cũng không xa lắm, đi khoảng mười phút là đến, bên cạnh còn có nơi cờ bạc.
Nói là khu giao dịch nhưng thực tế cũng không khác chợ là mấy, ẫm ĩ một mảnh đủ loại người.
Thấy Cam Minh Tri muốn đến đó, Hạng Hồng Đạt theo bản năng níu mày, người ở đó quá phức tạp, hắn sợ có người sẽ làm hại cậu. Nhưng mà có hắn che chở cùng thân phận thiếu gia Cam gia của cậu thì có lẽ sẽ không có chuyện gì.
Hào hứng đi đến khu giao dịch, Cam Minh Tri lại đột nhiên bị hoảng sợ. Một nam nhân cả người đầy máu quỳ trên đất, trên cổ còn đeo dây xích mà quan trọng nhất là trên người không một mảnh vải che thân.
Càng đáng sợ chính là người đó đột nhiên lại ôm lấy chân cậu liếʍ lung tung, liếʍ thì thôi đi còn có ý đồ muốn cởi giày cậu ra, thoạt nhìn vô cùng si mê.
"A!!!"
Cam Minh Tri theo bản năng đạp một đạp, cậu bị dọa sắp điên rồi, đây là tên biếи ŧɦái nào vậy!