Chương 2: Nhưng mà cô làm sai chuyện gì chứ
Nhưng mà cô làm sai chuyện gì chứ?
Trơ mắt nhìn người phụ nữ đầu sỏ tạo thành lệch lạc trong vận mệnh của cô cướp đi nhân sinh của cô, cướp đi người thân yêu thương còn muốn cô rộng lượng.
Buồn cười nhất chính là, hôn sự này vốn rơi lên đầu Tuệ Minh Yên.
Bởi vì ngầm có lời đồn về thiếu gia Trì gia có vấn đề định hướng tìиɧ ɖu͙©, Tuệ Minh Yên khóc cầu xin mẹ Tuệ.
Mẹ Tuệ và cha Tuệ bàn bạc xong, lựa chọn đẩy đứa con gái mới nhận về không được bao lâu ra ngoài.
Dù sao chỉ có quan hệ huyết thống, không có tình cảm nuôi ở bên cạnh, ở trong lòng bọn họ ai nặng ai nhẹ vô cùng rõ ràng.
Khi tới thời gian ăn bữa tối, Tuệ Hòa ngoài ý muốn thấy được Trì Ky ông xã đã lâu không nhìn thấy trên bàn cơm.
Ngũ quan của anh ta quá xinh xắn, có chút nữ tính, cái mũi cao thẳng, môi mỏng lộ ra mấy phần lạnh nhạt.
Kết hôn đã hơn một năm, Tuệ Hòa ít khi thấy anh ta về cái nhà này, cho dù trở về hơn phân nửa là bị mẹ chồng bức.
Lần này đương nhiên không ngoại lệ.
Tống Văn Thù thấy con trai hiếm khi trở về một chuyến, trong lòng vui sướиɠ:
“A Ky, biết con trở về mẹ cố ý dặn dò phòng bếp làm món ăn con thích, con ăn nhiều một chút. Mẹ thấy tối nay cũng đừng đi nữa! Không dễ dàng gì mới trở về một chuyến.”
Trì Ky khẽ cau mày, dường như nghĩ tới gì đó cố mà đồng ý.
“Cả ngày con không thấy ở nhà, cũng nhân thời gian này bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Hòa đi, mẹ không cần cầu con quá nhiều, các con kết hôn lâu như thế nên có một đứa bé rồi.”
Bởi vì giới tính của con trai có vấn đề, Tống Văn Thù từng nháo, cuối cùng vô duyên vô cớ khiến con trai không vui, ròng rã ba năm không trở về.
Sau đó thiếu chút nữa mất mạng, sau khi kéo anh ta từ quỷ môn quan trở về, bà ta chỉ có thể dùng thái độ mềm nhẹ ngầm đồng ý giới tính của con trai.
Ngầm thế nào thì bà ta mặc kệ, nhưng ở bên ngoài nhất định phải có vợ, chỉ cần lại có con, Trì gia coi như có hậu.
Trì Ky nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tuệ Hòa im lặng ăn cơm, chán ghét trong mắt sắp không lấn át được.
Nhưng mà đáp lại: “Vâng, mẹ, con sẽ suy xét.”
Tống Văn Thù thấy bên con trai đã thu phục, quay đầu nói với Tuệ Hòa: “Tiểu Hòa, có nghe thấy không, con cũng nên để tâm chuyện này cho mẹ! Sớm cho mẹ bế cháu nội!”
Tuệ Hòa cứng đờ, nhất thời cảm thấy khẩu vị mất sạch, ngoan ngoãn gật đầu: “Mẹ, con sẽ cố gắng.”