Chương 5: Phát sốt
Tuệ Hòa ngâm nước lạnh khoảng hơn một tiếng, đợi khô nóng trên người qua đi, mới lau khô cơ thể ra ngoài.
Nhìn di động, lăn lộn một lát đã gần 1 giờ sáng.
Cô gom mái tóc đã khô một nửa, đi xuống lầu rót nước.
Khi cầm cốc nước đi tới phòng bếp, vừa vặn gặp Trì Yến Thanh xách hành lý mới trở về.
Vóc dáng của người đàn ông rất cao, vai rộng eo thon, dưới áo sơmi màu xám có thể thấy mơ hồ hình dáng cơ ngực rắn chắc, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, năm tháng quá ưu đãi đối với hắn.
Tuệ Hòa nắm chặt cái cốc trong tay, cung kính gọi một tiếng cha.
Trì Yến Thanh nhìn lướt qua gương mặt tái nhợt của con dâu, “ừm” một tiếng, khi đang định rời đi thì thấy trên cổ non mịn của cô có vệt đỏ, nhíu mày:
“Cổ bị sao thế?”
Tuệ Hòa lắc đầu, xấu hổ cười nói: “Không sao ạ, đã xảy ra chút tranh chấp với A Ky.”
Sắc mặt Trì Yến Thanh âm trầm: “Đúng là càng ngày càng kỳ cục!”
Từ trước tới nay hắn không thân với đứa con trai này, đều do mẹ anh ta quản, mấy năm gần đây làm việc càng không ra gì, đều nói mẹ hiền chiều hư con, đứa con này xem như hoàn toàn dưỡng phế.
Khi nhìn về phía Tuệ Hòa, sắc mặt hắn mới thoáng tốt hơn chút: “Về phòng nhớ bôi thuốc.”
“Vâng, cha.” Tuệ Hòa ngoan ngoãn đáp lại.
Sáng sớm hôm sau, Tống Văn Thù nghe người giúp việc nói nửa đêm con trai lái xe rời đi, tức giận tới đập vỡ mấy cái cốc.
Đang định bảo người giúp việc gọi con dâu xuống dưới, có điện thoại gọi tới, là bạn tốt nhà giàu trong giới phu nhân của bà ta, mấy ngày trước đã hẹn gặp.
Bà ta nói chuyện một lát, cúp điện thoại bảo người chuẩn bị xe, đi ra cửa.
Tuệ Hòa ngủ mơ mơ màng màng, ngủ một lúc lâu, người giúp việc thấy cô ngủ dậy muộn hơn thường ngày gần hai tiếng, đi lên gõ cửa.
Gõ ở ngoài một lát cũng không thấy người đáp, hấp dẫn Trì Yến Thanh ở phòng làm việc tới.
Hắn nhíu mày thử xoay tay nắm cửa, thấy khóa thì quay đầu bảo người giúp việc lấy chìa khóa dự phòng tới.
Biệt thự có nhiều phòng, tìm chìa khóa mất khoảng năm phút, mở cửa đi vào Tuệ Hòa còn nằm trên giường.
Vai ngọc nửa lộ, tóc dài như tơ lụa xõa tung trên gối, gương mặt trắng như ngọc lộ ra màu hồng phấn, dấu tay giữa cổ càng thêm chói mắt hơn tối qua hắn nhìn thoáng qua.
Trì Yến Thanh không dấu vết dời tầm mắt đi, bảo người giúp việc đi vào xem tình hình.
Người giúp việc dán sát vào gọi mấy tiếng, thấy cô không có ý thức ừm ư mấy tiếng, vươn tay sờ trán cô, có chút kinh hãi:
“A! Tiên sinh, thiếu phu nhân đang phát sốt.”