___
Vào chủ nhật khi tôi vừa trở về từ Hagrid, tôi lại được giao đi một chuyến công tác.
Đó là lời mời triển lãm nhãn hiệu trang sức mới, thật ra văn phòng tạp chí hàng năm đều nhận được lời mời từ các nhãn hiệu khác nhau, nhưng bởi vì trước đây chúng tôi thấp cổ bé họng, tài nguyên thời trang đều là đường đi của tiểu tư sản, nhưng lần này, thương hiệu này tuy chỉ mới nổi trong hai năm qua, nhưng con đường đóng gói và sản phẩm chính đều là dòng xa xỉ, không dành cho người bình thường tiêu dùng.
Thật ra, vì Tiểu Sư, tổng biên tập luôn chiếu cố cho tôi, hầu như không bao giờ gọi tôi đi. Nhưng bây giờ tổng biên tập không ở đây, không còn tiện như trước nữa. Dù sao tôi cũng không thể dâng mình vào họng súng trước khi tôi biết thái độ của Phó Dư Dã là như thế nào.
Từ Thông Chiêu chủ động xin đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Sư, dưới ánh mắt hoài nghi của tôi cô bé mới thề sẽ tuyệt đối không cho Tiểu Sư xem chương trình không phù hợp, ăn đồ vặt linh tinh, tôi mới yên tâm để cô ấy đón Tiểu Sư.
Trên đường đến sân bay, bầu trời bên ngoài nhìn khá âm u, như là sắp mưa, càng gần đến Tết Nguyên Đán, đèn đường trên phố được trang trí rực rỡ sắc màu lễ hội. Tới sân bay, chuyến bay đột ngột bị hoãn, chúng tôi ngồi đợi ở quầy cà phê của sân bay, trợ lý Ngu đi mua cà phê hỏi tôi muốn uống gì, tôi đang xem menu thì nghe thấy Phó Dư Dã, người với khuôn mặt lạnh băng đang mang kính râm ở bên cạnh nói "Mang cho anh ấy một ly sữa, thêm hai khối đường."
Trợ lý Ngu chỉ kinh ngạc một giây, sau đó lập tức đồng ý.
Tôi vội vàng sửa lại: "Tôi muốn một ly Mocha hạt phỉ."
Phó Dư Dã: "Không được."
Ngu Trợ: "Được rồi, vậy là sữa cùng với cà phê."
Sau đó liền cầm di động đi chọn món.
Phó Dư Dã mang kính râm, nhìn di động nói: "Thầy, uống cà phê sẽ bị mất ngủ."
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân nhân, sau khi cởϊ áσ khoác ra, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ màu đen có khóa kéo. Tóc không vuốt ngược mà xoã trên trán. Lông mày cao, đôi mắt sâu, tựa như những người mẫu nam Âu Mỹ trên tạp chí. Dù đeo kính râm nhưng nửa khuôn mặt lộ ra ngoài cũng đủ thu hút người xung quanh phải ghé mắt vào nhìn. Tôi hùng hổ trừng mắt nhìn cậu, cuối cùng cũng bị cái người đẹp mã này dập tắt hết mọi tức giận, hết cách, chỉ có thể tự giận mình.
"Hiện tại không có."
Tôi bực bội khảy cái ly.
Làm như tôi với cậu thân nhau lắm ấy, cho dù có mất ngủ cũng không phải chuyện của cậu. Tôi mắng thầm.
Uống một ngụm nước lọc trong ly thuỷ tinh nhằm áp tâm tình đang không bình tĩnh.
Nhìn trợ lý Ngu còn đang xếp hàng, tôi lại nghĩ tới một chuyện.
"Cậu...."
Thật ra tôi muốn hỏi, cậu có biết chuyện về Tiểu Sư hay không, nhưng khi cậu ấy tháo kính râm xuống nhìn qua, tôi không dám nói nữa.
Bỗng cảm thấy khi hỏi câu đó ra hậu quả sẽ rất đáng sợ.
Vì thế tôi hắng giọng nói.
Nói: "Quần áo hôm nay đẹp thật đấy."
Cậu ấy rũ mi, bình tĩnh mà cong khóe môi một chút.
"Tôi có thể cho rằng thầy đang khen tôi."
Ừ cậu đẹp nhất, cái tính cách này, làm tôi nhớ đến bé con tóc xoăn nào đó quá.
Nghĩ đến Tiểu Sư, lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ.
"Vậy cậu..."
"Cà phê tới rồi đây."
Ngu Trợ ôm cà phê cùng sữa tới.
Chiếc ly toả ra mùi cà phê thơm ngào ngạt được đặt ở chỗ Phó Dư Dã, tôi mở nắp ly của mình, nhìn thấy một lớp bọt mịn, phía trên còn có mấy mảnh hoa quế, quả nhiên là sữa.
Bàn là một bàn tròn nhỏ, ba chúng tôi ngồi thành hình tam giác.
Tôi uống vài ngụm sữa, vị sữa ngọt ngào hoà cùng hương thơm của hoa quế.
"Uống cũng khá ngon."
Tôi cực kỳ công bằng mà bình luận.
Phó Dư Dã không tiếp lời. Trợ lý Ngu Trợ không đành lòng để không khí tẻ nhạt, cực kỳ vui vẻ mà nói: "Vậy ạ, lần sau em cũng thử xem."
Sau đó cô ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Trên miệng của anh có dính bọt sữa kìa."
Tôi lập tức cảm thấy xấu hổ, kiểu xấu hổ như là lúc đang ăn cơm thì có người khác chỉ vào hạt cơm dính trên miệng
Tôi vừa nâng cánh tay lên, Phó Dư Dã đột nhiên nghiêng người, lấy tờ khăn giấy rồi lau cho tôi
Sau đó ném khăn giấy vào trong thùng rác, rồi nhàn nhạt trở lại vị trí ngồi.
Tôi sững người nhìn cậu.
Ánh mắt trợ lý Ngu phức tạp nhưng không mất lễ phép, chỉ mỉm cười uống cà phê.
May mắn chúng tôi ngồi ở chỗ khuất, chỗ cà phê cũng không nhiều khách lắm. Không ai nhìn thấy hành vi "đại nghịch bất đạo" của Phó Dư Dã.
Cuối cùng cũng được lên chuyến bay.
Tôi lại phát hiện chỗ ngồi của tôi ở ngay cạnh Phó Dư Dã.
Tôi nói: "Trợ lý Ngu, chúng ta đổi chỗ đi."
Trợ lý Ngu nhìn mặt Phó Dư Dã, lại khó xử mà nhìn tôi, như thể tôi đã đưa ra một cái yêu cầu cực kỳ khó
"Em không phải trợ lý của cậu ấy sao? Ngồi bên cạnh càng tiện......"
"Boss không thích người khác ngồi bên cạnh anh ấy."
Ngu Trợ giải thích.
"Vậy thì tại sao..."
"Boss cũng chưa từng giúp người khác..."
Cô ấy không nói hết câu mà mím môi. Chỉ hành động này thôi đã khiến tôi cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ mà chui vào.
Ngụ ý của cô ấy còn chưa đủ rõ sao, làm tôi như thể đang lạy ông tôi ở bụi này cố ý kiếm chuyện.
Được rồi được rồi, ngồi thì ngồi, trên máy bay thì tôi sợ cậu ấy có thể làm gì nữa.
Tôi vừa ngồi xuống thì nghe thấy Phó Dư Dã hỏi: "Lúc nãy anh muốn hỏi gì?"
Tôi sững sờ một lúc, mới nhận ra cậu ấy hỏi chuyện tôi muốn hỏi gì đó ở khu cà phê mà bị trợ lý Ngu cắt ngang.