___
Tôi chỉ có thể nhanh chóng chui vào trong xe, dựa ở một bên cửa xa xa, Phó Dư Dã cũng tiến vào, trợ lý đóng cửa cho cậu ấy.
Đến khi xe chạy, giữa tôi và Phó Dư Dã vẫn duy trì một khoảnh cách như Sở hà Hán giới. Thậm chí áo khoác đen còn được tôi gấp gọn để ở dưới gối, không chiếm chút không gian nào.
May mà Phó Dư Dã cũng không để ý đến tôi, cậu ấy đang cầm ipad mini chăm chú nhìn những nội dung trên đó, khi xe chuyển hướng tôi lén nhìn qua, thấy rất nhiều dữ liệu xanh xanh đỏ đỏ.
Vừa nhìn thấy tôi liền say sẩm mặt mày, bởi vì từ trước đến giờ tôi nhìn cũng không hiểu.
Năm đó, khi cậu ấy mười bảy tuổi, cậu ấy đã bắt đầu xử lý các dữ liệu đầu tư này rôi. Khi tôi là gia sư của cậu ấy, trời đã gần đông, học được vài tuần cũng kết thúc. Khi tôi ra về, cậu ấy mời tôi học kỳ tới tiếp tục làm gia sư của cậu ấy. Lúc đó tôi thấy cậu ấy rất dễ dạy bảo, nên cũng đồng ý.
Khai giảng vào tháng 3, tôi đến biệt thự của cậu ấy tiếp tục làm gia sư cho cậu. Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là, hai tháng không gặp, cậu mặc một chiếc áo lông cao cổ màu đen, khuôn mặt trở nên trắng trẻo hơn, ngũ quan đan xen giữa sự góc cạnh của người lớn và sự tinh xảo của thiếu niên, cậu ấy đẩy một đống văn kiện lộn xộn trên bàn ra một bên, sau đó tìm tìm tài liệu học tập tôi cho cậu ấy, đan xen chút bực bội hiếm khấy.
Nhưng sau khi tìm thấy tài liệu, cậu ấy nhanh chóng bước vào trạng thái tập trung cao độ trong giờ học. Kết thúc buổi học, cậu ấy bảo tôi đợi một chút, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam.
"Thầy, quà mừng năm mới."
Tôi rất ngạc nhiên, hỏi cậu ấy đó là gì.
Cậu ấy bảo tôi thử mở ra xem, tôi cũng mở ra, một ngọc bội hình con thỏ màu xanh ngọc. (*)
Hơn nữa còn được chạm khắc rất tinh xảo.
Phó Dư Dã lớn lên ở nước ngoài nên không biết rằng ở Trung Quốc tặng ngọc bội thực ra là một việc rất thân thiết, hơn nữa còn là tặng theo con giáp, nói chung, đây là món quà mà người lớn tuổi, người thân sẽ tặng, chưa từng có học sinh nào lại đi tặng cho giáo viên cả.
Cho nên, vào khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng rung lên, điều mà tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến.
Tiếp theo là sự bối rối của bản thân khi không chuẩn bị bất kỳ món quà nào.
Như vậy, nếu là tôi cứ đương nhiên mà nhận món quà này, có vẻ tôi sẽ là một người không biết xấu hổ.
Vì vậy, tôi đẩy lại và nói: "Tôi thích nó lắm, nhưng cái này đắt quá, tôi không thể nhận được."
Lúc đầu Phó Dư Dã mỉm cười nhìn tôi, nhưng khi cậu ấy nghe những lời này, nụ cười bỗng biến mất.
Cậu ấy không vừa ý nhìn tôi, nói: "Vốn dĩ em tặng cái này cho anh. Nếu anh thích thì tại sao lại trả lại cho em?"
Từng lời của cậu ấy đều có lý, nhưng tôi phải giải thích cho cậu ấy hiểu được sự "khách khí" và "tình lý" của người Trung Quốc thế nào đây.
Tôi cầm chiếc hộp, không dám nhận về cũng không dám đẩy lại, khó xử nhìn cậu ấy.
Phó Dư Dã mím môi, không vui nhìn tôi.
Cuối cùng, tôi cũng bỏ qua sự sĩ diện của bản thân mà nhận quà. Chỉ là về sau tôi sẽ giữ nó thật kỹ, nếu tôi đeo nó lên, tôi luôn cảm thấy rất xấu hổ.
May mắn thay, không lâu sau cũng tới sinh nhật của Phó Dư Dã, cậu ấy mời tôi tham dự, tình cờ lại là thứ Năm, tôi có một lớp học vào buổi tối. Nhưng tôi vẫn nhận lời, tôi bắt taxi đi qua ngay sau giờ học. Tháng tư trời đã ấm hơn, rất nhiều người tiệc tùng trong biệt thư, tiếng nhạc, tiếng cười nói, còn có ánh sáng sặc sỡ của các loại đèn.
Đã qua một lúc mà tôi chẳng tìm thấy Phó Dư Dã đâu, trong sảnh có một số người trẻ. Nhìn quần áo của họ, đại khái có thể nhìn ra họ đều là những thiếu gia, tiểu thư giàu có. Lúc tôi đến đã là 9:30, cũng có chút đói, tôi tìm một góc ăn bánh, cảm thấy bánh ăn rất ngon, tôi đi lấy thêm một miếng nữa, khi quay lại thì chiếc bàn tròn nhỏ ở góc đã bị chiếm bởi hai cô gái. Tôi lấy đĩa ra ngoài sân, thuận tiện tìm xem có nhân vật chính của buổi tiệc ở ngoài đó không.
Tôi đang đi quanh một số nơi ít người, sau đó tôi thấy hai bóng người đang tựa vào nhau.
Một trong hai có chút quen thuộc.
Tôi định tiến lên chào hỏi thì thấy họ quay lại. Người bên trái mặc áo sơ mi sẫm màu là Phó Dư Dã, còn người bên phải là một chàng trai với khuôn mặt tú lệ (tuấn tú + mỹ lệ). Vẻ đẹp của Phó Dư Dã là sự pha trộn giữa vẻ đẹp kỳ lạ, còn cậu tra kia, một vẻ đẹp cổ điển và thanh lịch điển hình, cậu ấy thấp hơn Phó Dư Dã một chút, nhưng vẫn đĩnh đạt chẳng kém, trên khuôn miệng còn là một nụ cười bất cần.
Tôi thấy hai người họ đang hút thuốc với nhau.
Ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu trai đó kẹp điếu thuốc, búng nhẹ tay, tàn tro rơi đầy xuống đất, động tác đẹp như phim.
Phó Dư Dã nhìn thấy tôi, gọi một tiếng thầy.
Giọng cậu ấy đầy uể oải, cậu ấy nói gì đó với người bên cạnh, rồi ngậm điếu thuốc sải bước về phía tôi.
Khi cậu ấy đến gần tôi, tôi còn ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ấy, còn có một chút vị kem ngọt ngào.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy hút thuốc, cũng là lần đầu tiên tôi biết cậu ấy có thể hút thuốc.
Bản thân tôi không hút thuốc, trong ấn tượng của tôi, hút thuốc không phải chuyện gì hay ho, nhưng khi nhìn thấy Phó Dư Dã lúc này, tôi cũng không cảm thấy khó chịu hay không thích. Tôi còn chưa tìm được nguyên nhân cậu ấy hút thuốc, Phó Dư Dã đã tiến đế, nhả một luồng khói trước mặt tôi.
Khói phiêu đãng, mùi chocolate tan trong không khí.
Cậu ấy dùng hai ngón tay vẩy rơi tàn tro, hỏi tôi có muốn một điếu không?
Nếu sau này tôi có trở thành giáo viên, học sinh của tôi hút thuốc mà còn hỏi tôi có muốn một điếu không, tôi nhất định sẽ tịch thu và bắt viết kiểm điểm ngàn chữ ngay lập tức.
Nhưng vào lúc này, trăng sáng, trên cây treo những ngọn đèn neon nhỏ, khuôn mặt tuấn tú của Phó Dư Dã mười bảy tuổi lộ ra sau khi làn khói tan đi. Tôi cảm thấy, thứ tôi hít vào không phải là khói, mà là thứ khói độc chết người.