Tiểu Mỹ Nhân Ở Mạt Thế Bị Biến Thái Cưỡng Chế Ái

Chương 1-1: H

“Nghe lời sớm thì đã không bị như này rồi, cứ phải bị dạy dỗ mới thành thật.” Chu Hằng vừa lòng nhìn mấy chục xô nước trên mặt đất, ôm lấy Ninh An nói: “An An, đêm nay chúng ta cùng nhau tắm.”

“Um.” Ninh An thấp giọng đáp, cả người mồ hôi lạnh nhìn người bị gọt tứ chi treo giữa không trung trước mặt.

Mới sáng nay là một dị năng gỉ hệ thủy kiêu ngạo, mà giờ đây đã trở thành tra tấn đến không ra hình người, dị năng bị ép khô phóng ra hết sạch.

Ánh mắt mang tính xâm lược của Chu Hằng nhìn thẳng vào cậu, Ninh An trừ bỏ hoảng sợ liền không biết làm gì.

Mạt thế tiến đến, không có dị năng lại không gϊếŧ được tang thi thì số phận đều trở thành nô ɭệ cho kẻ mạnh.

“Thật ngoan, An An đói bụng không?” Chu Hằng kéo Ninh An ôm ngồi lên đùi, lấy ra một chén cháo thịt.

Cơ thể Ninh An cứng đờ, lí nhí trong cổ họng ừ một tiếng.

Cả ngày nay cậu chưa uống ngụm nước nào, cũng không ai đưa cơm cho cậu, hỏi cũng chỉ là nói không có.

Nhìn Ninh An nhu thuận nghe lời thì Chu Hằng rất hài lòng, không uổng công hắn ra tay với tên dị năng giả hệ thủy này.

Múc một muỗng cháo, Chu Hằng cũng không trêu đùa Ninh An nữa mà chuyên tâm đút cho cậu ăn, để cậu ăn cơm trước mới có sức, sau đó mới đến món chính.

Chén cháo rất nhanh nhìn thấy đáy, Chu Hằng cưng chiều hôn lên môi Ninh An “Ngày mai sẽ cho An An ăn món ngon.”

Tay nhỏ yếu như gà của Ninh An xô đẩy đối phương, cũng không dám dùng sức, Chu Hằng là người thủ đoạn ngoan độc, kết cục của những nô ɭệ đó đều do một tay hắn làm.

Suốt quá trình đó, Ninh An rất ngoan để đối phương tắm rửa, còn trơ mắt để hắn trêu chọc cơ thể mình mà không dám làm gì.

Cho đến khi một cái ống mềm nhét vào hậu huyệt cậu, liền nhịn không được nói: “Bụng trướng quá, hức.”

Thấy nước chảy vào bên trong ngày càng nhiều, Ninh An sợ hãi nức nở.

“Ngoan, An An ngoan, đợi lát nữa sẽ tốt lên thôi.” Chu Hằng nhẹ giọng trấn an Ninh An, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng.

“Hức, khó chịu lắm, đau……” Ninh An cảm giác bụng mình sắp căng rách ra rồi, vô lực nhìn nó đang chậm rãi phồng lên.

“An An, ngoan.” Chu Hằng xoa bụng Ninh An, rút ống mềm ra rồi nhét nút mềm ngăn chặn bên trong chảy ra ngoài “Phả để An An bài xuất ra đã.”

Bẻ hai chân Ninh An ra, Chu Hằng nắm "tiểu Ninh An" giữa hai chân cậu, trong tay chậm rãi ngưng tụ một thanh kim loại.

Chu Hằng thức tỉnh dị năng cắn nuốt, cắn nuốt mười mấy dị năng giả hệ kim sau đó liền có được dị năng này.

“Hư a, Chu Hằng, đau, không cần……” Ninh An ôm bụng còn chưa khôi phục lại tinh thần thì đã thấy Chu Hằng cầm một cây kim loại dài cắm vào lỗ niệu đạo cậu.

Chu Hằng dễ dàng ấn Ninh An xuống, động tác không dừng, hắn thích cảm giác hoàn toàn khống chế vật sở hữ của hắn.

Khi nó tiến vào cơ vòng, Chu Hằng mới tạm dừng trong chốc lát, nhưng giây tiếp theo liền dùng sức chọc mạnh vào bàng quang, nếu bị hỏng cũng không sao, dù sao về sau sẽ không dùng đến.

Ôm cơ thể đang run rẩy của Ninh An vào lòng, Chu Hằng ôn nhu trấn an, chờ cậu bình tĩnh trở lại liền khống chế kim loại khuấy động bên trong, chỗ nối giữa bàng quang và niệu đạo xuất hiện nhiều gai ngược.

“Ngoan, quen rồi sẽ không đau.” Chu Hằng xoa xoa bụng Ninh An “Có thể bài xuất ra.”

Ninh An nức nở, tùy ý để hắn rút nút mềm ra, đỏ mặt bài xuất chất lỏng, cậu nhịn không được.

“Không cần……” Bụng mới vừa mới bị rửa sạch, Ninh An nhìn thấy Chu Hằng lại đem ống mềm cắm vào trong cúc huyệt chính mình.

“Ngoan, lần này nữa thôi bảo bối.” Chu Hằng không thèm để ý đến kháng nghị của Ninh An, đợi bụng cậu phồng lên lần nữa mới dừng tay.

“Hức……” Ninh An vừa khóc vừa giãy giụa, cho đến khi nhìn thấy một con dao được đưa đến gần giữa hai chân.

Đây chính là con dao mà Chu Hằng dùng để băm thi thể đám người kia, móc mắt, cắt đầu, thậm chí còn gϊếŧ qua tang thi.