Bắt Tay Với Trà Xanh

Chương 39-3

Truyền thuyết được bắt nguồn từ Tùng Nam nên bọn họ đã cứu vớt Tùng Nam. Đến giờ ở vùng ngoại thành Tùng Nam vẫn còn pho tượng đá mặt người thân hồ ly.

Tạm thời không bàn đến chuyện thật giả, chuyện xưa được thêu dệt nên đương nhiên là xa hoa lộng lẫy.

Ôn Nhiễm mặc một bộ váy dài màu trắng, theo động tác xoay người của cô tà váy sẽ ngẫu nhiên sẽ bay lên để lộ cổ chân tinh tế cùng bắp chân thẳng tắp.

Âm nhạc mới đầu là nhẹ nhàng, cô cùng với vũ công nam phối hợp khá ăn ý, bên dưới khán đài khán giả gật đầu lia lịa.

Ôn Nhiễm miêu tả hình ảnh nàng hồ ly đơn thuần tinh nghịch đến khi hạnh phúc hưởng thụ tình yêu ngọt ngào vô cùng thuần thục.

Nhưng theo sự thay đổi của âm nhạc tiết tấu trầm thấp hơn thì Ôn Nhiễm bắt đầu hoảng loạn, cô đội tóc giả màu trắng, tóc dài sắp đến đùi, trên mặt cô lúc này xuất hiện miệng vết thương.

Làn váy cũng bắt đầu rối loạn, động tác vũ đạo giống như hoảng sợ, cô quỳ rạp xuống đất che mặt khóc thút thít, trước mặt là ngọn lửa màu đỏ rất lớn, cô nhắm mắt hy sinh tính mạng của bản thân.

Khán giả bên dưới xem đến mức đôi mắt cũng có chút rưng rưng.

Lý Mộng Giác ở trong cánh gà nhìn màn biểu diễn mà lòng đầy phức tạp.

Lưu Nam Chi vẫn thông minh đến đáng sợ như cũ, ở rạp hát lớn của Tùng Nam biểu diễn vở kịch nổi danh với nơi đây.

Thật sự thì truyền thuyết này đã bị lấy để cải biên thành rất nhiều loại hình thức biểu diễn, thậm chí là không thể sáng tạo được nữa. Tên vở kịch không thể sáng tạo nhưng điệu múa thì có thể.

Ôn Nhiễm còn trẻ lại vừa có thực lực vừa có thiện phú. Thiên phú của cô là loại đáng sợ nhất mà Lý Mộng Giác từng gặp.

Ánh mắt của Lưu Nam Chi đúng là tinh tường.

Chọn trúng học trò ưu tú nhất của Lý Mộng Giác.

Lúc này Lý Mộng Giác dường như quên mất Ôn Nhiễm là do chính tay bà ta đẩy đến chỗ người khác.

Buổi diễn kết thúc, Ôn Nhiễm đi đến phía sau màn sân khấu, bạn diễn nam vừa rồi cũng đuổi theo đến. Anh ta lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng động tác có hơi câu nệ: “Chào cậu, tôi tên Uông Lỗi, chúng ta có thể làm quen chút không?”

Ôn Nhiễm dừng lại bước chân, cô mỉm cười, trên tai vẫn đeo tai giả. Nhìn giống hồ ly mà cũng giống tinh linh.

Cô cười dịu dàng, lễ phép từ chối: “Ngại quá, tôi có bạn trai rồi.”

Trên mặt Uông Lỗi lập tức hiện lên biểu cảm tiếc nuối: “Cái đó… thật là ngại quá.”

Ôn Nhiễm gật gật đầu, xoay người rời đi.



Cuối cùng cũng đến lúc trao giải, không hề khó đoán Ôn Nhiễm giành giải nhất, cô có một bài phát biểu ngắn về giải thưởng mình nhận được.

Ôn Nhiễm đứng trên sân khấu, ở trong tay cô là một vài bông hồng champagne vừa mới nở, cánh hoa vẫn còn đọng sương sớm và phấn hoa.

“Thận sự thì đây không phải lần đầu tôi nhận giải nhất.” Ôn Nhiễm cười nói, tuổi cô còn trẻ nhưng khi ở trên sân khấu lại có thể hào phóng khiến người khác kinh ngạc.

“Nhưng mỗi lần tôi đều rất hồi hộp, đều sẽ cố hết sức ứng phó, hơn nữa tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận giải nhất từ dưới đếm lên.”

Dưới sân khấu mọi người lập tức cười rộ lên.

“Có thể đứng ở đây là một sự vinh hạnh rất lớn với tôi, tôi rất biết ơn bố mẹ và thầy cô của mình. Hy vọng sau này tôi vẫn còn cơ hội đứng ở đây, cảm ơn mọi người.”

Cô cầm giấy khen xuống bên dưới, Lưu Nam Chi ở trong hậu trường chờ cô, vừa thấy người đến bà ấy nhẹ nhàng dang rộng hai tay ôm cô một chút.

“Em có muốn đi nước ngoài với tôi không? Tôi cảm thấy với điều kiện của em ra nước ngoài sẽ càng phát triển hơn nữa, có thể sẽ được biểu diễn trên sân khấu lớn hơn nữa.” Lưu Nam Chi hỏi cô.

“Cô à, em có thể khiêu vũ ở bất cứ đâu.” Ôn Nhiễm chậm rãi nói.

“Hơn nữa bây giờ em chưa có suy nghĩ rời khỏi Tùng Nam.” Điều này cũng xem như từ chối đề nghị của Lưu Nam Chi một cách uyển chuyển.

Lưu Nam Chi như hiểu ra, cô ấy trêu chọc cô: “Là vì bạn trai à?”

Ôn Nhiễm gật đầu nhưng rất nhanh lại lắc đầu: “Cũng không hẳn đâu ạ.”

Lưu Nam Chi hơi thở dài: “Năm đó tôi cũng từng thích một người, tôi vì người đó mà từ bỏ đi cơ hội rất tốt. Tôi nhường cơ hội đó cho bạn thân của mình, nhưng đến cuối người tôi thích và người bạn tốt đó lại ở bên nhau… Thôi, đều là chuyện quá khứ cả rồi, có nói thì em cũng không hiểu đâu, theo lời nói của em thì em sẽ không đi nước ngoài với tôi.”

Ôn Nhiễm chớp chớp mắt: “Cũng chưa chắc chắn đâu ạ.”

Lưu Nam Chi yêu chiều vỗ vỗ đầu Ôn Nhiễm.

Hai người đang nói chuyện thì đằng sau truyền đến giọng nói của Lý Mộng Giác.

“Chúc mừng.”

Ôn Nhiễm và Lưu Nam Chi đều cùng lúc xoay người lại.

“Cảm ơn cô.” Ôn Nhiễm nhỏ giọng nói, sau đó nhỏ giọng nói ở bên tai Lưu Nam Chi: “Cô, em đi trước đây.”

Lưu Nam Chi gật đầu với cô, ánh mắt bà ấy nhìn Lý Mộng Giác nhanh chóng lạnh đi, có chút mỉa mai, còn có chút thương hại, thật sự rất phức tạp. Ôn Nhiễm cảm thấy quan hệ của hai người này chắc chắn không đơn giản, cô tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút.

Ôn Nhiễm thay quần áo đi ra ngoài, Lưu Nam Chi ngồi xuống lười biếng nói: “Lúc cô cướp bạn trai tôi có từng nghĩ đến anh ta sẽ nɠɵạı ŧìиɧ không?”

……



Ôn Nhiễm bước xuống bậc thang, khán giả trong nhà hát lớn cũng lục tục đi ra ngoài, người trên quảng trường khá đông. Nào là đánh đàn, nhảy múa, ca hát, khiêu vũ, ánh đèn mờ nhạt quay xung quanh quảng trường chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ.

Ngẩng đầu nhìn kỹ thì thấy người ta đang bán món đồ chơi nhỏ, là con chuồn chuồn có thể phát sáng bay được lên cao.

Ôn Nhiễm ngẩng đầu nhìn nó bay lên.

“Đàn chị thích không?”

Ôn Nhiễm cúi đầu thì thấy Tạ Quan Tinh đứng cuối bậc thang.

“Chị còn tưởng em sẽ cùng chị ra ngoài.” Ôn Nhiễm bước xuống bậc thang, có ngọn gió đêm thổi qua khiến Ôn Nhiễm không nhịn được mà khẽ rụt cổ.

Tùng Nam đã bắt đầu vào đông rồi nhưng trên quãng trường vẫn còn người mặc váy ngắn qua đùi, có người mặc quần short đeo dép lê chơi ván trượt nữa.

“Chị không có trẻ con thế đâu.” Ôn Nhiễm kéo cánh tay Tạ Quan Tinh: “Chúng ta đi ăn cơm thôi, chị đói rồi.”

“Đàn chị muốn ăn gì ạ?” Tạ Quan Tinh rất ngoan ngoãn, tất cả mọi thứ cậu đều nghe theo Ôn Nhiễm.

“Món Nhật đi, chị muốn ăn sushi.”

“Vâng ạ.”

Bây giờ không phải giờ cơm, hai người vào một nhà hàng Nhật Bản mở cửa 24/24.

Phong cách trang trí của nơi này cũng giống như những nhà hàng Nhật bình thường khác, nhưng bởi vì nó mở cửa đến khuya, thêm cách phục vụ của ông chủ và nhân viên kiểu không nhanh không chậm nữa thì khá giống hương vị ăn đêm ở nhà ăn.

“Muốn ăn gì thì cứ quét mã để gọi món, mấy món trên thực đơn bây giờ đều có đủ, mấy món không có trong thực đơn hai người có thể yêu cầu, tôi sẽ hỏi đầu bếp thử xem có hay không, nếu không có thì tôi sẽ nghĩ cách để đầu bếp làm cho có.”

Tạ Quan Tinh nhìn người phục một cái, Ôn Nhiễm không nhịn được mà bật cười.

“Đúng vậy, tôi là bà chủ còn đầu bếp là chồng tôi.” Người phụ nữ kia mỉm cười nói, trên mặt tràn đầy nét hạnh phúc, vừa nhìn đã biết được yêu thương rất nhiều.

“Hai người bọn tôi ăn không nhiều lắm, vẫn nên gọi ít một chút.” Ôn Nhiễm chỉ gọi một phần tempura và một phần gỏi xoài sushi cá hồi.

Tạ Quan Tinh muốn gọi nhiều một chút, cậu cầm thực đơn chậm rì rì nói: “Có thể mua cho Ôn Tân Nhĩ và Hứa Bằng một phần cũng được.”

Ôn Nhiễm gật đầu: “Cũng được.”

Bà chủ cứ đi đi lại lại trong tiệm khiến ông chủ không chịu được nữa mà phải từ bên trong vén rèm lên thò đầu ra nói: “Bà có thể vào đây phụ chút không?”

Bà chủ xòe bàn tay của mình ra: “Tôi vừa mới làm móng mà.”

“Mau lại đây!”

Bà chủ tiệm che miệng lại nói với Ôn Nhiễm: “Ông ấy đang ghen đó.”

Bà chủ đi rồi lại đổi cho một chàng trai tiếp khách nhận order. Chàng trai ấy rất chăm chỉ. Trong tiệm khách hàng rất nhiều, cậu ấy chạy tới chạy lui một hồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả.

Ôn Nhiễm chống cằm đánh giá cửa hàng này một lượt: “Về sau chị cũng muốn mở một quán ăn thế này.”

Đúng rồi, hai người còn gọi rượu gạo nữa.

Tạ Quan Tinh thắc mắc hỏi: “Không phải đàn chị thích khiêu vũ ạ?”

Ôn Nhiễm gật đầu, cô cảm thấy hai việc này chẳng ảnh hưởng gì nhau.

Cô giơ tay ra bắt đầu múa may minh họa trước mặt Tạ Quan Tinh: “Có thể xây một cái sân khấu ở trong, chị khiêu vũ ở trên đó cũng được mà.”

Tạ Quan Tinh ngước mắt lên nhìn, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang múa may minh họa của Ôn Nhiễm, chậm rãi đè nó lên bàn rồi từ từ nói: “Không được đâu đàn chị.”

Ôn Nhiễm cố gắng bỏ qua độ ấm của tay cậu, cô khẽ nuốt nước bọt.

“Sao lại không thể chứ?”

“Em sẽ ghen đó.” Tạ Quan Tinh tủi thân đến méo cả miệng, sau đó cậu thoáng nhìn qua phòng bếp: “Giống như ông chủ cửa hàng lúc nãy vậy, em chắc chắn sẽ tức chết mất.”

Ôn Nhiễm trở tay đè tay Tạ Quan Tinh xuống dưới, chầm chậm cùng cậu đan mười ngón tay vào nhau: “Nhưng mà em không hung dữ giống ông chủ cửa hàng này tí nào, chị sẽ không sợ em.”

Không sợ em thì sẽ không nghe lời em, đây là ý mà Ôn Nhiễm muốn nói.

Tạ Quan Tinh không phải nghe không hiểu.

Hơn nữa biểu cảm đắc ý khoe khoang đó của Ôn Nhiễm ai cũng có thể nhìn ra được cả.

Lúc này Ôn Nhiễm vẫn còn chăm chú quan sát ngón tay Tạ Quan Tinh.

Tay của con trai đều rất lớn, tay của Tạ Quan Tinh phải lớn gấp hai lần cô. Ôn Nhiễm nắm bàn tay thành nắm đấm đặt vào lòng bàn tay của cậu. Còn chưa đặt xuống hoàn toàn đã bị chụp lấy, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lập tức rơi vào đáy mắt của Tạ Quan Tinh.

Đôi mắt của Tạ Quan Tinh giống như bị sương mù bao phủ, trong đó cất giấu nguy hiểm khó đoán.

Cậu mỉm cười, lộ ra chút công kích hiếm có.

“Đàn chị, em rất dữ đó.”

“Em vẫn luôn lừa đàn chị thôi, thật ra em…”

“Vô cùng muốn bắt nạt đàn chị.”

Ôn Nhiễm không chống đỡ được, cô chớp mắt vài cái, cảm giác cả người đều nóng lên.

Mấy lời này của Tạ Quan Tinh không phải có thể nói một cái rêu rao như vậy, cô giống như tên trộm mà lén lút nhìn xung quanh sợ có ai đó nghe thấy.

“Suỵt, nhỏ tiếng một chút.” Ôn Nhiễm đặt ngón trỏ lên miệng, sau đó cô nói tiếp: “Ngày thường Tân Nhĩ vẫn luôn dạy hư em phải không? Em học mấy thứ này từ ai vậy?”

“Còn muốn bắt nạt chị cơ đấy?” Ôn Nhiễm rõ ràng là không để mấy lời Tạ Quan Tinh nói trong lòng, chỉ thiếu điều sau lưng mọc hai cái cánh bay lên luôn.

Như vậy vẫn chưa xong, cô còn duỗi tay chọc chọc vào má Tạ Quan Tinh nữa: “Một đứa bé trai như em, chị cắn một cái, cắn một cái…”

Cô nói xong còn liếʍ liếʍ khóe miệng.

Ánh mắt Tạ Quan Tinh dừng lại một giây đồng hồ ngay khoảnh khắc Ôn Nhiễm vươn đầu lưỡi ra đó, cũng chỉ một giây đồng hồ thôi đầu lưỡi phấn hồng kia đã thu về rồi.

Ôn Nhiễm nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tạ Quan Tinh vừa định cười thì đã thấy đối phương đột ngột tiến lại gần, đôi môi bị thứ gì đó ấm áp mềm mại chạm nhẹ vào rồi rất nhanh đã rời đi.

Chờ đến lúc Ôn Nhiễm phản ứng lại thì Tạ Quan Tinh đã ngồi xuống rồi.

Hai bên tai của Tạ Quan Tinh đỏ bừng, cậu không dám nhìn Ôn Nhiễm mà chỉ ấp úng nói: “Em quyết định, đêm… đêm nay em… đêm nay em muốn cùng đàn chị hôn sâu.”

“!”

Phục vụ đúng lúc mang tempura ra, cậu ta đứng ở bàn bên cạnh không biết phải nhìn đi đâu.

Ôn Nhiễm che mặt vẫy vẫy tay nói: “Đặt ở đây đi, cảm ơn.”

Cô không trông cậy được vào anh bạn nhỏ nhà mình nữa, đối phương đã ngại đến mức nói sảng luôn rồi.

Nhưng cô lớn hơn Tạ Quan Tinh hai tuổi nên cô phải biểu hiện càng tự nhiên hơn so với đối phương mới được, phải thành thạo hơn so với đối phương, phải giảo hoạt hơn so với đối phương, không thể để cho em trai nhỏ đắc ý được.

Vậy nên Ôn Nhiễm mới hắng giọng nói, gương mặt cô đỏ bừng gõ gõ lên mặt bàn: “Tuổi còn nhỏ, không ổn.”

“Mau ăn cơm đi.”

Tạ Quan Tinh không biết chính mình có ổn hay không nhưng cậu biết đàn chị nhất định là không ổn rồi.

Cậu gắp một miếng tempura bỏ vào bát Ôn Nhiễm, nhỏ giọng nói: “Đàn chị, mặt chị đỏ quá.”

Ôn Nhiễm: “…”

“Im ngay, mau ăn cơm.” Ôn Nhiễm hung dữ nói.

Tạ Quan Tinh bật cười khúc khích.

Ôn Nhiễm cắn một miếng tempura, lớp da giòn giòn bên ngoài tràn ngập khoang miệng, cô nhìn thoáng qua Tạ Quan Tinh. Không biết vì sao nhưng cô thấy Tạ Quan Tinh đêm nay rất xấu xa thì phải… không đúng, phải là sinh động chứ nhỉ?

Hay nói đúng hơn Tạ Quan Tinh vốn dĩ là người như vậy?

Hai người gọi rượu gạo lạnh, nhân viên phục vụ ôm thùng đá đến, bên trong có để một chai rượu gạo, còn có một đống đá.

Tạ Quan Tinh rót cho Ôn Nhiễm một ly cũng rót cho mình một ly.

Ôn Nhiễm chỉ nhấp môi một chút bởi vì cô sẽ không uống rượu.

Tạ Quan Tinh cảm thấy hợp nên cũng uống vài ly.

Ôn Nhiễm không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở: “Em uống ít một chút, đừng để say đó, lát nữa bất động ở đấy là chị không khiêng về đâu.”

“Đàn chị yên tâm, tửu lượng của em tốt lắm.” Tuy Tạ Quan Tinh nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đặt ly rượu xuống: “Em uống để tiếp thêm can đảm thôi.”

Ôn Nhiễm sửng sốt, sau đó lập tức hiểu lấy thêm can đảm mà đối phương muốn nói là gì.

Là, là hôn sâu à?

Vậy nên bắt đầu từ lúc này trong đầu Ôn Nhiễm chỉ còn hai chữ này tồn tại, cho đến khi Tạ Quan Tinh đi tính tiền, hai người đi ra khỏi tiệm, gió thổi cả một lúc lâu rồi mà Ôn Nhiễm vẫn chưa có lấy lại tinh thần.

Khi nào sẽ hôn sâu?

“Đàn chị?” Tạ Quan Tinh nhỉ giọng gọi cô một tiếng.

Ôn Nhiễm xém chút là giật bắn người, cô lập tức cách xa Tạ Quan Tinh mấy bước, hai chữ hồi hộp viết rõ lên mặt.

“…”

“Đàn chị đang suy nghĩ gì vậy ạ?” Tạ Quan Tinh nhịn cười: “Em chỉ muốn hỏi đàn chị có lạnh hay không thôi mà?”

Ôn Nhiễm: “…”

Ý thức được là do bản thân suy nghĩ nhiều trong lòng Ôn Nhiễm khó tránh có chút xấu hổ và tiếc nuối, nhưng nếu hỏi lạnh không thì đúng là có hơi lạnh thật.

“Có chút lạnh…”

Cô vừa dứt câu Tạ Quan Tinh đã nhanh chóng cởϊ áσ khoác của mình ra, Ôn Nhiễm muốn từ chối. Nhưng Tạ Quan Tinh lại nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm như vậy khiến cô lập tức không phát ra được tiếng nào.

Ôn Nhiễm nhéo nhéo lòng bàn tay, cô bị sao thế này? Sao cô lại có cảm giác vừa rồi A Nhượng có chút xấu xa vậy nhỉ?

Áo khoác từ sau lưng choàng lên người, Ôn Nhiễm vừa định ngẩng đầu nói cảm ơn thì người kia đã nhanh chóng cúi đầu xuống, dùng áo khoác bọc kín cô trong lòng mình.

Ôn Nhiễm giật mình phát hiện bản thân bị áo khoác bọc chặt không thể nhúc nhích.

Đôi môi bị liếʍ ướt khiến hai chân Ôn Nhiễm có chút nhũn ra, Tạ Quan Tinh đỡ eo cô, cậu chầm chậm cọ đến bên tai, nén giọng nói: “Đàn chị, hé miệng ra một chút.”

“Không phải muốn hôn sâu sao? Chị không mở miệng thì làm sao em chạm vào đầu lưỡi chị được đây?”

- -----oOo------