Sau ngày hôm đó, Triệu Tước Hi lại trở lại giống như chưa bao giờ mất đi sự bình tĩnh, nhưng trong lòng Ôn Cận vẫn luôn lo lắng, vẫn luôn ở bên cạnh cô như hình với bóng.
Lại một ngày chủ nhật khác, cậu dắt Tước Hi đi ra ngoài đi dạo sau bữa tối, rồi thản nhiên đi dạo trong khu phố thương mại.
Đường phố ở đây luôn nhộn nhịp về đêm, ở quảng trường hình chữ thập còn có dàn âm thanh. Những người xung quanh tự giác vây thành một vòng tròn lớn, ở giữa vòng tròn có người qua đường hát hò, tỏ tình, khung cảnh vô cùng sôi động.
Đám đông dần tan đi, Triệu Tước Hi kéo Ôn Cận đi vào trong đám đông, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu. Cô kéo cậu vào giữa, rồi lặng lẽ thảo luận gì đó với nhân viên xung quanh.
Ôn Cận đứng giữa đám đông, dung mạo tuấn tú, dáng người thoát tục, xung quanh càng lúc càng có nhiều người, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Còn có một vài cô gái lớn mật hét lên, cậu vẫn giữ sự bình tĩnh lãnh đạm, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng kia.
Triệu Tước Hi cởi giày. Hôm nay cô mặc một chiếc quần ống rộng màu đỏ thẫm. Lúc này, chiếc quần được cô buộc lại bằng một sợi dây màu đỏ đến mắt cá chân, mái tóc búi cao, đường cong cơ thể nhẹ nhàng xinh đẹp, da thịt trắng nõn đứng đó nổi bật như một bức tượng bạch ngọc.
Quảng trường bắt đầu vang lên giai điệu, vạt áo của cô khẽ đong đưa. Cô nhón mũi chân đi về phía Ôn Cận, ngón tay mảnh khảnh che lại khuôn mặt như đóa hoa sen vừa mới chớm nở của cô. Đám đông dần yên lặng, mỹ nữ tự như sương mù mờ mịt, thân nhẹ như chim én, bộ bộ sinh liên (*)
(*) Bộ bộ sinh liên: ý nói đến bước chân của Quý Phi Phan Ngọc Nô. Phan Ngọc Nô có một đôi chân rất nhỏ và được xem là tiêu chuẩn của người phụ nữ lúc bấy giờ.
Ôn Cận nhìn cô gái trước mặt, cậu nín thở, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.
Triệu Tước Hi có dáng người mềm mại, điệu múa uyển chuyển của cô nhẹ nhàng mà tự nhiên, hai tay như củ sen, cánh tay nhẹ nhàng mơn trớn cậu, cái cổ thon dài trắng nõn như cổ thiên nga, sợi tóc nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt cậu, rồi xoay người rời đi.
Ôn Cận biết được kết cấu làn da của cô rất tinh tế, lúc mới bắt đầu luôn mềm mịn mát lạnh, cảm giác thoải mái không thể nói nên lời. Nghĩ đến đó, yết hầu của cậu cuộn trào, đôi mắt như chìm xuống vực sâu thay vì đứng thẳng.
Mà kẻ đầu sỏ kia vẫn còn đang nhảy múa, giống như tiên tử Lăng Ba đang quay đầu mỉm cười nhìn cậu, như yêu tinh câu mất hồn phách của cậu. Cô kiễng chân, đôi mắt đào hoa cong cong, giống như làn nước mùa thu, môi đỏ hơi mím lại mỉm cười, dung mạo như tiên nữ hạ phàm. Khi giai điệu được đẩy nhanh, cơ thể cô nhẹ nhàng như chim hồng hạc bay lượn.
Khi Triệu Tước Hi đặt tay lên vai Ôn Cận rồi lại chuyển hướng về phía sau lưng cậu lần nữa, đám đông đột nhiên hét lên.
Triệu Tước Tân đột nhiên cởi bỏ mái tóc được búi của mình, như có ma thuật mà lấy ra những đóa hoa, khẽ cắn ở giữa môi, mái tóc cô bồng bềnh, tư thế múa vẫn uyển chuyển như vậy.
Khi cô xuất hiện trước mắt cậu, giống như dải ngân hà trong đêm tối, như hạt được nảy mầm vào mùa đông xuân, làm trái tim cậu đập thình thịch.
Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ cắn vào đài hoa hồng, đóa hoa kiều diễm lộng lẫy nở rộ hướng về phía cậu. Trên chóp mũi của cô đọng một chút mồ hôi, mái tóc đen dài vừa mới được cuộn tròn lúc này lại xõa tung trên bờ vai cô, đôi mắt màu hổ phách dãn ra. Lúc này cô giống như một một yêu nữ, lại giống như một tiên nữ, mê hoặc cậu.
Giai điệu vẫn còn chưa kết thúc, hai người nhìn nhau say đắm, lông mi của Ôn Cận khẽ run, cảm giác tê dại tràn ngập trong lòng. Đôi tay cậu ôm lấy gương mặt của Tước Hi, hôn nhẹ lên trán cô. Người ta thường nói nụ hôn dừng ở trên môi, là ái dục, dừng ở trên trán, là bảo vệ.
Người đi đường vây quanh như đang xem một bộ phim thần tượng, ồn ào náo nhiệt, nhưng hai người trong cuộc vẫn đang nhìn nhau cười. Một tay Ôn Cận cầm giày của cô lên, một tay bế cô, dần dần biến mất khỏi đám đông.